Tây Đô

Chương 43

Nghe thấy điệu cười giễu cợt của hắn biết mình khó lòng bước qua được cánh cửa này Nhu Thanh liền như rớt xuống hầm băng , nước mắt không cầm được rơi lã chã , thanh âm trở nên đáng thương lại có phần ngoan ngoãn -" Trung tướng Mạc ngài thả tôi đi được không , tôi sợ lắm ngài tha cho tôi đi , chồng tôi đang đợi ở nhà ..." Câu cuối cô như khóc nức lên .

Mạc Lam Chiểu thấy cô nước mắt đầm đìa liền bước nhanh đi tới , một bên dụ dỗ -" Ôi trời sao khóc rồi lại đây ta ôm nhé , đừng khóc nữa . Ở lại đây ta sẽ cho em tất cả những thứ em cần " Hành động ôn nhu dụ hống như đang dỗ trẻ con chỉ là toàn thân hắn lại loả lồ còn côn ŧᏂịŧ theo từng bước đi nảy lên nảy xuống trong vô cùng quái dị .

Quả nhiên hình ảnh này hù doạ Nhu Thanh sợ chết khϊếp , vừa thấy hắn sắp tiến tới phía mình liền ba chân bốn cẳng trốn đi nơi khác , gian nan lắc đầu -" Không , tôi chỉ muốn về nhà , ngài thả tôi về đi "

" Nếu ta nói không thì sao , Mạc Lam Chiểu ta đây đã muốn cái gì liền phải chiếm được mới thôi " - Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào cô .

" Tôi đã có chồng rồi ngài biết rõ mà , vì cớ gì phải phá hoại gia đình tôi , nếu tôi đã từng đắc tội với ngài xin ngài hãy độ lượng tha thứ cho, kiếp sau tôi thề nguyện làm trâu làm ngựa trả cho ngài "- Lần thứ hai trong đời Nhu Thanh lại vì Mạc Lam

Chiểu quỳ gối .

Mạc Lam Chiểu nhìn cô thấp hèn dập đầu van nài tức giận đi tới lôi cô ôm vào lòng , cử chỉ yêu thương nói -" Không cần làm vậy , Tiểu Thanh ngoan thế làm sao ta giận được , ngoan , hãy bỏ tên chó họ Hạ đó về với ta được không , em muốn kim cương hay vàng bạc ta đều cho được cả " Da thịt cô rất mát lại mịn làm hắn ôm rồi không nỡ buông ra .

Nhu Thanh phe phẩy đầu , căm phẫn xô hắn ra xa , lớn tiếng mắng chửi -" Có phải ngươi giả ngu hay điếc thật, cái gì của ngươi một chút đều không cần, tôi chỉ cần chồng tôi thôi "

Mạc Lam Chiểu lửa giận lêи đỉиɦ điểm trong chớp mắt hung hăng trấn áp Nhu Thanh lên tường , một tay siết lấy cổ , tay còn lại bóp mặt , mặt tà ác kề sát lỗ tai cô thủ thỉ -" Cái miệng nhỏ nhắn này thật không ngoan , Tiểu Thanh có cái lưỡi xinh đẹp vậy chắc không muốn bị cắt mất đâu nhỉ ". Nói rồi hắn đem hai ngón tay nhét vô miệng cô moi móc.

Yết hầu bị bóp chặt phải khó khăn dùng miệng hít thở nhưng ngón tay hắn lại tàn nhẫn quấy phá , lưỡi người theo lẽ thường rất trơn ướt vậy mà chỉ với hai ngón tay hắn lại thuần phục kìm chế nó lại hơn nữa tàn nhẫn dùng móng tay bấm mạnh xuống , đầu lưỡi liền bị dập thịt, đau đến thấu trời khiến hơi thở càng ngày càng yếu ớt .

Chơi hả hê Mạc Lam Chiểu buông cổ cô ra , tay từ trong miệng cũng rút ra , hai ngón tay lúc này dính đầy máu pha lẫn nước miếng , hắn trầm mặc nhìn một chút rồi thích thú bỏ vào miệng liếʍ mυ'ŧ , vẻ mặt hưởng thụ như thể đang ăn một món sơn hào hải vị thoả mãn cực kỳ , liếʍ xong lại quay sang đánh giá Nhu Thanh , cô đang cúi người ho sặc sụa miệng mở to thở hổn hển khóc ròng , hai bên khoé miệng tràn ra dòng máu và vẫn đang không ngừng nhỏ giọt .

Nhu Thanh đầu lưỡi như muốn đứt lìa , rốt cục nhịn không được oa lên một tiếng liền khóc lớn nhưng chưa được nửa khắc đã bị ôm ngược vào lòng hắn lại , đột nhiên hắn như biến thành người khác ôn nhu vuốt ve mặt cô , gương mặt tuấn mỹ ra vẻ vô tội , lo lắng hỏi han -" Thật đáng thương , đau đến không thể khép miệng lại , nước miếng còn chảy nữa này , không sao không sao để ta hôn vài cái sẽ hết đau ngay " Nói rồi hắn cúi đầu dùng lưỡi liếʍ sạch dòng máu tươi , lại hôn tiếp lên đôi môi đỏ , Nhu Thanh giãy dụa muốn kháng cự nhưng cả cơ hàm của cô giờ cứng đờ vô pháp khép miệng đành để mặc đầu lưỡi bá đạo kia cưỡng bách chui vào trong miệng nuốt sạch ngậm lấy chiếc lưỡi vẫn không ngừng tứa máu , tham lam nuốt xuống thứ nước tanh mùi gỉ sắt ấy .

Mùi máu quanh quẩn làm Nhu Thanh ghê tởm nghiêng người nôn mửa liên tục .

Mạc Lam Chiểu đã tới ngưỡng nên chẳng để tâm tới vấn đề dơ bẩn hung hăng kéo lê Nhu Thanh đẩy ngã lên giường , cô hoảng thần lần nữa tìm được lỗ hổng lại từ giường trốn thoát .

" Đúng là không ngoan " - Ngoài dự kiến , Mạc Lam Chiểu lại ung dung cực kỳ nhưng nếu để ý sẽ nhận ra đáy mắt hắn đang lạnh dần, thế rồi hắn thong dong sải bước đến lò sưởi lấy xuống cây roi da dài , đây là roi da được đặc chế để dành riêng cho việc tra thảo tù nhân , người bị đánh không thể mất mạng nhưng sẽ có một trải nghiệm sống không bằng chết.

Xoẹttt

Chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng sợi roi bay vυ't lên cao tạo thành một đường cong uốn lượn uyển chuyển vô cùng đẹp mắt đồng thời gần đó phát ra tiếng vải vóc bị xé toạt , tấm màn vải gấm cứ thế đứt làm đôi .

Mạc Lam Chiểu thong thả nhìn Nhu Thanh đang hoảng sợ run lẩy bẩy , cảm giác trong hắn giờ phút này chẳng khác mãnh hổ đang vui vẻ nhờn con mồi , biết bốn phía có vách tường ngăn chặn nên hắn không cần gấp gáp bắt cô làm gì , thay vì thế cứ để con mồi ôm chút tia hy vọng nhỏ nhoi cùng nó chơi trò đuổi bắt không phải như vậy càng có phần thú vị hơn sao .

Nghĩ vậy hắn vô cùng thích thú với trò tiêu khiển mới của mình , hắn tiến lên ba bước thì cô lại lui về năm bước , hai người cứ thế kẻ trốn người truy cho đến khi Nhu Thanh bị dồn vào đường cùng .

" Ha , muốn chơi nữa không ?" - Hắn thích thú giễu cợt , nhàn nhã vỗ về cây roi da trong tay , thân roi được chế tác vô cùng tinh xảo , tất cả vật liệu điều làm từ da thú quý hiếm và đương nhiên rất đắc đỏ , nên nếu trao không đúng tay sẽ chẳng khác gì phế vật, vì nó được làm ra nhằm mục đích tra tấn nên cần phải có một chủ nhân có trái tim sắt đá lãnh cảm mà Mạc Lam Chiểu thực tế là kẻ điên hắn lấy nỗi đau của người khác làm thú vui cho mình, vì thế roi da này nằm trên tay hắn chính là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo .

Nhu Thanh nào có tâm trạng đánh giá đồ vật hơn nữa cũng chẳng hứng thú với những thứ đó, cô nhanh trí liếc nhìn xung xanh vớ ngay một chiếc bình cổ ném mạnh về phía hắn , dùng phản xạ mười mấy năm của quân nhân hắn không cần né trách dễ dàng trực tiếp dùng roi đánh nát chiếc bình trị giá mấy trăm vạn . Nhu Thanh nhất quyết không tin chính mình đã cùng đường , đem mọi thứ xung quanh có được liên tục ném về phía hung thần đó , cô không tin không trúng hắn , nếu may mắn thì chết không thì chỉ cần làm hắn bất tỉnh là được .

Đúng như dự kiến Mạc Lam Chiểu quả nhiên vẫn bị cô ném trúng , đáng tiếc vật đó lại chỉ là lọ mực nhỏ , ngoài gây xây xác ra vô pháp thương tổn tính mạng .

Không khí bống chốc im phăng phắt chỉ còn tiếng thút thít cùng hít thở , đôi mắt ướt lệ tràn ngập sợ hãi quan sát rõ Mạc Lam Chiểu chậm rãi nâng tay lau nhẹ vết máu trên đỉnh đầu , hắn nhếch mày không nói lời nào vẫn chỉ đứng im nơi đó hoàn hảo tựa như bức tượng điêu khắc và nở nụ cười tràn đầy ý vị thâm thường .

Nhu Thanh chưa kịp phản ứng bên tai đã nghe một tiếng vυ't thét tai , sợi dây roi như mãng xà lạnh lẽo quấn lấy chiếc cổ thanh tú , cả người giật ngược bị kéo đến bên chân hắn , cô đau đớn quỳ sụp dưới nền đất mở miệng hít từng ngụm khí loãng , hai tay cố gắng kéo giãn sợi dây ra .

Mạc Lam Chiểu trong nháy mắt túm lấy tóc cô kéo ngược, đầu bị ép ngẩng lên cao để cô mặt đối mặt với mình , mâu quang tràn ngập sự lưu luyến yêu thương và một chút tán thưởng , hắn thấp thấp thủ thỉ như tự hỏi-" Biết không , em là người phụ nữ đầu tiên dám làm ta bị thương những hai lần , thật tự hào quá đúng không ? Ta thậm chí còn nhận ra mình không giận nữa kìa , thật kỳ quái .... ta thích em đến vậy vì sao không chịu ở lại ?" - Nói rồi hắn cúi đầu hôn lên trán cô một cái , tay cầm roi có như không di động một chút.

" Aa..." - Nhu Thanh thở gấp kêu than , sợi dây trên cổ dần siết chặt hơn , khuôn mặt cô vì thiếu oxi bắt đầu trắng toát rồi chuyển sang tái xanh , trước mắt hoá mông lung cái gì cũng mơ hồ , chính ngay thời điểm cô thật hy vọng hắn cứ như vậy gϊếŧ chết mình thì một lần nữa hắn lại từ bi buông lỏng sợi roi ra , không thể thích ứng không khí dồn dập tràn vào lòng phổi khiến cô kịch liệt ho khan , hoá ra đây là tư vị sống không bằng chết .

Thật đáng sợ , tại sao ông trời để cô gặp tên cầm thú này.

Mạc Lam Chiểu nở nụ cười đắc thắng nhất bổng cô lên ôm ngang đi trở về lại bên giường , tấm chăn đã bị đá phăng đi từ lúc nào ,cả người cô cứ thế phơi ra dưới đôi mắt soi mói đầy nɧu͙© ɖu͙© của hắn , thân hình nhỏ nhắn suy yếu vì đau đớn cuộn tròn lại , da thịt trên cổ mảnh khảnh chi chít đầy vết thương bầm tím , đau đến không đủ can đảm vươn tay sờ . Hắn nhẹ nhàng áp lên người cô , hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ thế dán chặt vào nhau , bỗng vành tai bị chiếc lưỡi mềm gai góc liếʍ mυ'ŧ, thậm chí phóng đãng bắt chước động tác làm huyệt đâm chọt vào màng nhĩ .

Nhu Thanh lập tức tứ chi mềm nhũn run run , muốn cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn dùng dây roi đem hai tay cột chặt lên thành giường , toàn thân bị khống chế trừ bỏ liều mạng giãy dụa thì chẳng còn năng lực phản kháng .

Cô giống như con nai ngu dốt ba lần bảy lược bỏ chạy đến tận cùng khi trên người đầy thương tích mới ngu dốt nhận ra mọi công sức giờ đều như công dã tràng , chính mình bị đùa giỡn mà không hay , quá khứ bị hắn lăng nhục vốn đã chôn vùi từ lâu một lần nữa quay trở về .

" ... Aaaaa!! "- Nhu Thanh vì quá tuyệt vọng dần lâm vào trạng thái điên loạn , trừng lớn mắt đối hắn muốn mắng chửi nhưng miệng vô pháp thành lời , chỉ có thể thê lương hét thất thanh .

Mạc Lam Chiêu thấy Nhu Thanh trở nên loạn trí liền xanh mặt , nhíu mày hâm doạ -" Câm miệng , còn kêu nữa đừng trách ta đem gia đình cô phanh thây"

Nhu Thanh chợt im lặng , chưa kịp để hắn thở phào liền thấy cô bật cười , bộ dạng cô lúc này vô cùng chật vật cả người không mảnh vải che thân, tóc tai bù xù , mặt mũi lấm lem nước mắt , miệng ngậm đầy máu nhăn răng cười to như đang nghe chuyện cười .

Mạc Lam Chiểu tâm chợt đau thắt lại một cách khó hiểu, muốn nói gì đó thì nghe cô lên tiếng .

" Gϊếŧ đi , có giỏi thì gϊếŧ hết đi , đằng nào người phụ nữ ô uế như tôi chẳng thiết sống nữa , kéo theo người nhà càng tốt , đường đến hoàng tuyền càng đông vui haha..." -Nhu Thanh đã hoàn toàn không còn thần trí .