Tây Đô

Chương 33

Ngón tay có vết chai chỉ chuyên dùng cho cầm bút viết nay lướt nhẹ trên hoa huyệt , tựa như ngồi bút uyển chuyển mà cứng rắn gẩy nhẹ vào âm hạch , khêu thích giai nhân nằm đó đến khi run rẩy mếu máo rồi mới chịu rời đi , ngón giữa không hề báo trước chen vào cửa huyệt , vách tường thịt vì có vật lạ tiếp xúc nên cực kỳ bài xích , muốn đẩy ra nhưng lại chỉ có thể không ngừng co rút kẹp chặt lại.

Hạ Doãn Hào nuốt nước miếng , nén xuống dục cảm nơi hạ phúc , cố gắng  không tập trung vào nơi ấy nữa, thấp giộng nỉ non -" Tiểu Thanh ngoan , thả lỏng chút " Bên trong huyệt động không ngừng cắи ʍút̼ , bốn phía vách tường ướŧ áŧ như những chiếc lưỡi có tri giác liên tục liếʍ lấy đầu ngón tay .

" Tiểu Thanh , ngoan nào..." Hạ Doãn Hào không ngừng dụ dỗ , nguyên bản khuôn mặt tuấn lãng đầy sự ôn nhu liêm chính giờ bắt đầu muốn xé rách đi , đáy mắt hắn trầm xuống hẳn , khoác lên vẻ yêu nịnh khác lạ , ghé vào người cô , chiếc lưỡi tìm kiếm cánh môi đỏ mọng thèm khát đã lâu , liếʍ nhẹ vành môi rồi cạy ra hàm răng trắng đều , lưỡi hắn như sợi dây tơ hồng đang truy lùng cội nguồn nơi đào viên , đến khi chạm vào chiếc lưỡi nhỏ đang lấp ló bên trong, giống hệt như vui mừng vì đã tìm được điểm trụ vững chắc liền không kiên nể quấn quít , mạnh mẽ hút đi nước ngọt trên cánh lưỡi đó, tựa hồ muốn hút cạn mật thuỷ để cả hai được hoà làm một với nhau.

Hạ Doãn Hào một bên say mê hôn , nhưng mắt không rời Nhu Thanh , khuôn mặt tròn trắng nõn đỏ ửng lên , mày liễu nhíu chặc cùng đôi mắt vì động tác trêu chọc của hắn mà nửa khép hờ mơ màng , vô thức lay chuyển , chiếc miệng chỉ đành vô lực mở lớn mặc hắn quấy phá . Nhìn cô mê loạn vì mình như thế , Hạ Doãn Hào đáy lòng như nếm được đường mật , ngọt ngào không thôi, không quên thừa lúc cô xao lãng liền đẩy sâu ngón tay vào bên trong tiểu huyệt .

" Ưm !" Nhu Thanh giật mình muốn kêu lên nhưng đầu lưỡi bị hắn ngậm chặc , tiếng kêu liền biến thành tiếng ngâm mê hoặc người nghe . Hạ Doãn Hào mê luyến đem tất cả nước bọt thơm mát trong khoang miệng cô nuốt sạch , thậm chí không thoả mãn lục lọi khắp tứ phía , ý muốn được nhiều hơn cái chất mật ngọt chết người kia . Đợi hắn thoả mãn rời đi cánh môi , một luồn sợi tơ nước bạc theo miệng hai người kéo dài rồi chậm rãi tan biến giữa không trung , tạo nên một cảnh tượng vô cùng da^ʍ mị .

Một tay khác cũng không nhàn rỗi , nắm một bên bầu ngực nhỏ từ từ xoa bóp thưởng thức , quả đào tiên trong tay hắn giờ như bột bánh tuỳ ý bị xoa nắn thành đủ kiểu dáng , đỉnh đầu nhũ tiêm bởi vì hành động ma sát ấy mà cương cứng như hạt đậu , Hạ Doãn Hào nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy hạt đậu ấy , nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ , lúc sau lại đổi qua cắn khảy , khiến toàn bầu ngực lây dính nước bọt bóng lưỡng , kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác nam nhân cực kỳ .

Nhu Thanh giương cái miệng nhỏ thút thít rên nhẹ , đôi mắt gắt gao nhắm lại , không dám nhìn một màn này , thị lực bị bế lại tưởng chừng sẽ né đi được cảnh xuân sắc nhưng đáng tiếc lại làm cho các giác quan trở nên nhạy cảm hơn , mẫn cảm gấp bội , cô thấy mình như chiếc bánh quế , lúc thì được nâng niu chiều chuộng lúc thì bị một ngụm cắn nát ăn sạch sành sanh , hơn nữa phía dưới thân còn bị tay hắn chen chúc vừa nhột vừa chướng , cảm xúc hỗn độn đến cực điểm .

Ngón tay dài bên trong hạ huyệt cảm nhận sự ướŧ áŧ từ nơi ấy , đôi lúc chỉ muốn để yên hưởng thụ sự ấm áp của vách động , tuy nhiên hành động không bao giờ đi theo lý trí , tay hắn không hề muốn yên phận mà càng ngày muốn được nhiều hơn thế nữa , khi thì đẩy sâu khi thì rút cạn , lâu lâu đốt tay sẽ cong gấp khúc khều một điểm nào đó bên trong, khiến giai nhân không khỏi rêи ɾỉ than nhẹ oán trách .

Bỗng sâu trong huyệt động có một luồng nước ấm tuôn ra chạm tới đầu ngón tay , khiến Hạ Doãn Hào không tiếc tán dương , tươi cười nói - " Tiểu Thanh thật giỏi " Tay đang xoa ngực liền buông ra nâng một bên chân cô lên , đem ngón tay còn cắm trong tiểu huyệt thu hồi lại , dưới ánh sáng vàng mờ ảo , nước trắng trong suốt bao phủ toàn ngón tay giữa, lấp lánh sáng bóng , vừa sạch sẽ lại mang theo mùi thơm nhè nhẹ , hắn ngắm một lúc , sau đó dưới con kinh ngạc của Nhu Thanh đem ngón tay ấy bỏ vào trong miệng , liếʍ sạch từng chút từng chút hương vị của cô .

Nhu Thanh lúc này chỉ hận đập đầu chết cho rồi , trách bản thân sao không mở mắt vào thời điểm nào khác , tại sao lại mở ngay lúc này , tại sao hắn có thể xấu xa làm ra hành động đó , không phải chỗ đó rất bẩn hay sao .

" Đừng như thế , bẩn muốn chết " Cô cau mày , xoay gương mặt đỏ như trái cà của mình ra chỗ khác , hậm hực trách cứ .

Hạ Doãn Hào khẽ cười một tiếng , không thèm trả lời , đây là kinh nghiệm bản thân , vì cô chưa trưởng thành nên có vài thứ không cần so đo , tỉ như chuyện ân ái này vậy , hắn càng giải thích cô càng không hiểu , chi bằng tiếp tục nhắm mắt làm ngơ .

Sau khi liếʍ sạch ngón tay xong , hắn tiếp tục không an phận sờ lên tiểu huyệt , đem thứ nước trong suốt đó còn lưu lại nơi cửa động day lên hai bên cánh hoa , sự trơn ướt càng thuận tiện cho động tác miêu tả của hắn , ngón tay thon dài chậm chạp trêu chọc nhấn nhẹ âm hạch đang muốn ngủ say kia , nhìn lên Nhu Thanh bộ dáng cắn môi khổ sở nhẫn nhịn khiến hắn thập phần vừa ý .

" Có phải rất khó chịu không ?" Hạ Doãn Hào kề sát bên tai cô hỏi nhỏ , động tác ở tay lại nhanh hơn , không dừng lại ở đó , thậm chí khi đang chọc ghẹo âm hạch tay hắn có như không vô tình trượt xuống khe huyệt , không tiến vào chỉ dừng tại nơi cửa huyệt rồi lại như cố tính rời đi , làm cho Nhu Thanh không hiểu được khó chịu vô cùng , cô đành theo bản năng gật gật đầu trả lời .

Nhu Thanh làm sao chịu nổi sự đùa giỡn của hắn nữa , cô mếu máo bắt lấy khuỷu tay hắn , mong muốn hắn thủ hạ lưu tình buông tha cho mình .

" Không thích ?'' Hắn ngừng động tác lại , hỏi .

" Ừm " Cô gật đầu , lòng còn đang thầm mừng vì hắn đã chịu dừng lại thì bỗng nhiên hắn tiếp tục lên tiếng nói thêm .

" Thì ra là không thích dùng tay , thế ta đổi thứ khác vậy "

"?!!!!"

Cô không có ý đó !!!