Nhu Thanh gả cho Hạ Doãn Hào đã tròn một năm bốn tháng , những tháng ngày này chưa từng xảy ra mâu thuẫn giữa hai đất nước , chẳng những không chiến tranh mà nhân dân đều được sum túc ấm no , hắn luôn nói là do phúc khí may mắn của cô , tuy biết chỉ là nói đùa nhưng đã là vợ chồng nên nhìn thấy hắn vui cô cũng vui lây , thầm cầu nguyện trời cao luôn trở che hắn và đất nước mà hắn đang cố bảo vệ .
" Tiểu Thanh "
Nhu Thanh đang chăm sóc vài cây cảnh trong hậu viên , chuẩn bị ra giếng xách nước thì nghe tiếng kêu quen thuộc phía sau .
" Ngài về rồi " Cô liền xoay người nhìn hắn mỉm cười .
" Ừm , Em lại làm gì vậy ?" Hạ Doãn Hào vẫn một bộ quân trang nghiêm chỉnh , cất bước đến gần , quan tâm hỏi .
" Dạo gần đây trời khô hạn nên em sợ cây cối không đủ nước sẽ dễ héo , tính tưới thêm nước cho chúng đó mà " Cô thành thực trả lời .
Hạ Doãn Hào liếc nhìn chiếc giếng không xa , muốn lấy nước từ bên trong vô cùng khó khăn đa phần phải dùng rất nhiều lực mới có thể kéo lên , chưa kể từ đó mà xách thùng nước to tùng tưới cho toàn bộ hậu viên thì quả thực rất khổ cực , nghĩ vậy hắn không khỏi nhíu chặt mày - "Không được , những thùng nước đó quá nặng , em đừng làm nữa "
" Không sao đâu , chỉ là việc nhỏ thôi , em cũng quen rồi mà " Nhu Thanh xua tay , từ nhỏ ở nhà cô cũng thường xuyên thay các chị xách nước về tắm nên đối với bản thân cô thì chuyện này chẳng là bao .
" Tiểu Thanh , bây giờ em bắt đầu học cãi ta rồi phải không ?" Hạ Doãn Hào không vui hừ nhẹ .
Nhu Thanh mỗi lần nghe hắn hừ hừ là hiểu ngay hắn đang dỗi hờn , lập tức lắc đầu " Không có , tại vì quá rãnh rỗi nên em mới tìm tí công việc làm nếu ngài không thích thì em sẽ không làm nữa "
Hạ Doãn Hào nghiêng mắt nhìn cô , sau đó kéo cô vào lòng , thở dài nói -" Ta không phải không thích , chỉ là không muốn em phải cực nhọc làm việc nặng thôi , em xem có ai như em không , thân là Hạ phu nhân lại giữa trời nắng gắt đi xách từng xô nước tưới cây , sau này muốn chăm sóc cây hoa gì cũng được nhưng nhất định để gia đinh làm thay việc nặng ".
Nhu Thanh vùi mặt vào ngực hắn , ngoan ngoãn gật đầu , cô không trách hắn vì tất cả những gì hắn dạy bảo đều là muốn tốt cho cô.
" Thế không phải ngoan hơn không " Hạ Doãn Hào yêu thương búng nhẹ chiếc mũi tròn tròn của cô .
Đến khi về dinh thự , trong lúc ăn trưa Nhu Thanh sực nhớ điều gì bèn do dự lên tiếng -" Doãn Hào , ở nhà không có chuyện gì hay là anh cho em đi với anh tới quân y được không ?".
Hạ Doãn Hào liếc nhìn cô , buông đũa xuống -" Không được , nơi đó chỉ toàn máu tanh , hơn nữa với danh phận hiện tại của em không tiện đến đó " Quân y quanh năm chỉ toàn thương binh , đôi khi vết thương lở loét gãy cụt không còn nguyên vẹn , thấy hình ảnh đó thế nào cũng sẽ doạ cô chết khϊếp , hơn nữa không khí bên trong vô cùng không sạch sẽ sức đề kháng mà không mạnh thế nào cũng sinh bệnh .
Nhu Thanh buồn bã ũ rũ nói-" Nhưng ngài xem , suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong dinh thự , làm gì đều cũng không được , ngày ngày ngồi nơi này , thật chán muốn chết " Sống chung đã lâu nên cách ăn nói của hai người cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều.
" Ở quân khu căn bản cũng chẳng có gì thú vị , nhưng nếu em đã nói vậy thì cứ cuối tuần ta sẽ đưa em ra ngoài chịu không ?" Hạ Doãn Hào suy nghĩ một chút sau đó đưa ra quyết định , hắn cũng chẳng mong cô buồn bã cô đơn trong nhà.
" Thật không ? Em biết ngài rất tốt với em mà " Nhu Thanh cao hứng , gương mặt ban nãy đang xìu lơ nay hớn hở tươi tối như đoá hoa cát tường nở rộ , mặc kệ đang ăn cơm chạy đến từ phía sau choàng tới ôm hôn gò má hắn .
" Mới có nhiêu đó khiến em vui vậy sao ?" Hạ Doãn Hào cười rộ để cô ngồi vào lòng , sủng nịnh vuốt mái tóc mượt dài .
" Ngài không biết đâu , ngài lúc nào cũng bận cả , từ sáng đến tối ngoài gia nhân ra không còn ai khác cả mà họ đều bận rộn, em chẳng biết tìm ai tâm sự " Cô gật gật đầu , nêu lên sự uỷ khuất trong lòng .
Hạ Doãn Hào đau lòng nghĩ tới cảnh mỗi khuya về đều trông thấy cô đứng trước cửa ngóng đợi , vì quá bận rộn nên phải bỏ mặc cô một mình , hoá ra đâu biết cô cô đơn đến vậy -" Tiểu Thanh , từ giờ ta sẽ cố gắng về sớm hơn , dành nhiều thời gian bên em "
Nhu Thanh nghe vậy lắc đầu , nhắm mắt tựa vào vai hắn -" Ngài không cần phải như thế , chỉ cần ngài giữ lời hứa lâu lâu đưa em đi ra ngoài dạo là được , chuyện đại sự của nam nhân vẫn là quan trọng hơn hết , với lại ngài lại còn là quân nhân đâu thể chỉ vì một người mà lơ đãng việc nước , em thế này quen rồi , không sao đâu "
Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này nồng đậm sủng ái ôn nhu , tại trán cô hôn nhẹ , cảm động nói -"Cám ơn em đã hiểu cho ta " -Tuy tuổi tác cô vẫn còn nhỏ nhưng tính tình thì như đã trưởng thành rất nhiều , biết thấu hiểu cho hắn , luôn an phận làm người vợ hiền, lại chẳng hề đòi hỏi những thứ cao xa , thử hỏi hắn làm sao không yêu không thương .
Hạ Doãn Hào bỗng lấy tay bóp bóp phần thịt ngay eo cô -" Chà , để xem dạo gần đây Tiểu Thanh của ta tròn ra đến cỡ nào rồi ".
" Đâu có , người ta ốm thế này làm gì tròn được " Nhu Thanh bĩu môi nói, mắt nhịn không được lén nhìn cơ thể .
Hạ Doãn Hào nghiêng đầu vờ suy tư " Thế à , vậy tại sao ta lại có cảm giác bị tảng đá to đè lên đùi nhỉ ?"
" Nếu nặng thì ngài đừng ôm nữa , mắc công lại than chân đau " Nhu Thanh đỏ mặt bất mãn dỗi , muốn đứng dậy . Lẽ nào dạo gần đây cô tròn ra sao , mà cũng đúng thôi suốt ngày ăn rồi nằm chẳng làm gì bảo sao không mập , thảo nào lần trước chiếc váy sườn xám kia mặc mãi cũng chẳng thể cài khuy được .
Một lần nữa lại lôi cô vào lòng , không giỡn nữa -" Không sao cả , đá có nặng cỡ nào cũng mãn nguyện , súng còn vác được lẽ nào vợ mình lại không " Thực tế Nhu Thanh đúng là tròn ra nhưng đối với cơ thể gầy gò trước kia thì vậy là quá ổn rồi , không còn gầy đến mức trơ xương , da thịt đυ.ng vào đều mềm mại , mặt tròn tròn , người cũng tròn tròn , khiến hắn hận không thể đè cô xoa nắn cho thoả thích .
Mới lặng im chút , sau đó người nào đó lại tiếp tục chọc ghẹo-" Chiều nay ta cho người mua bánh quế về cho em ăn nhé "
" Ha , mới chê người ta mập giờ lại cho ăn , người gì thật kì quái " Nhu Thanh trách cứ .
" Ha ha ha "