" Vậy ta sẽ làm em thích hơn " Hạ Doãn Hào giảo hoạt cúi đầu cười , tham lam ngắm nhìn dung nhan cô dưới thân , mái tóc dài xoã tung ra ga giường , gương mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ ửng , cặp mắt đen tròn ngân ngấn nước mắt , cùng đôi môi vì hắn cắи ʍút̼ mà sưng đỏ , dù đang trong tình cảnh này nhưng cô lúc nào cũng thuần khiết , vừa ngượng ngùng né tránh lại lưu luyến hưởng thụ , lí trí cùng thân thể đều mâu thuẫn , nhưng nhìn bộ dáng cô như vậy càng làm hắn muốn hung hăng trêu chọc cô nhiều hơn .
Đã không còn quần áo , dưới ánh sáng vàng mập mờ Hạ Doãn Hào có thể chiêm ngưỡng rõ toàn thân thể nữ nhân của mình, nhìn cặp ngực xinh đẹp bị nhào nặn biến thành đủ mọi hình dáng trong tay , hạt châu vì niết chà sát mà cương cứng biến đỏ , xinh đẹp như vậy , câu hồn như vậy một tên đàn ông dù nghiêm chính như hắn cũng khó kiềm chế mê luyến được .
Dời xuống dưới , phía hạ thân thật thần kỳ không hề có một sợi lông kể cả lông tơ cũng tuyệt không , trắng nõn sạch sẽ vô cùng , tuy chưa từng tiếp xúc phụ nữ nhưng với kiến thức bao năm hắn biết trường hợp của cô là đặc biệt , có lẽ do hormone không đủ nên một vài bộ phận không phát triển đủ .
" Đừng nhìn , thực xấu!" Nhu Thanh tủi hờn cầm lòng không được nước mắt rơi lã chã , ông trời sao cứ bắt cô rơi vào thế khó xử .
Biết Nhu Thanh tự ti bản thân khác người Hạ Doãn Hào duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên mu hạ thân cô , chầm rãi vuốt ve , miệng an ủi tán thưởng " Tại sao lại khóc nữa rồi , ta khi nào chê bai em chưa , Tiểu Thanh của ta lúc nào cũng trong sạch cả , kể cả tiểu huyệt cũng vô cùng sạch sẽ , chạm vào yêu thích vô cùng "
Nhu Thanh vội vàng nâng tay chặn miệng hắn lại , tuyến nước mắt vẫn chưa ngừng nhưng lòng cũng nhẹ hơn trước , bất quá tiếp câu sau của hắn lại quá khiếm nhã , cô không thể nào tiếp tục nghe nữa -"Đừng nói những lời như thế , thật kì cục ! "
" Tại sao, những chuyện này rất bình thường , lâu dần em sẽ quen thôi " Hạ Doãn Hào bật cười kéo tay Nhu Thanh xuống , đột nhiên chuyển qua ngậm vành tai mềm của cô vào miệng , tận tình liếʍ mυ'ŧ .
" A... !" Nhu Thanh vành tai bị hắn trêu chọc , sự ngứa nhột và âm thanh liếʍ láp từ miệng hắn truyền vào màng nhĩ bỗng chốc dị thường rõ ràng gấp bội , cô ngưỡng cổ la lên , trong tiếng la lại hàm chứa sắc dụ kiều mỵ dụ hoặc người .
Hạ Doãn Hào dù có làm điều gì thì mắt vẫn một mực không di dời , vẫn quan sát những biểu cảm e lệ và khổ sở của cô , tay linh hoạt từ mu huyệt trượt xuống sâu chút , tách ra hai cách hoa thịt đang khép nép tìm đến hoa hạch mềm mại , ngón tay khô ráp vừa chạm vào tiểu hạch liền trực tiếp giữ lấy , có chút thô lỗ lay động .
" Đừng .... dừng .... dừng lại !" Nhu Thanh không khống chế thất thanh kêu , chân muốn khép lại nhưng Hạ Doãn Hào vốn dĩ đã chen vào giữa chặn lại nên không thể nhúc nhích , cô chỉ bất lực lấy tay chặn hành động quái ác kia lại đáng tiếc dù làm cỡ nào cũng chẳng lay chuyển được .
" Được , sẽ không dừng lại " Hạ Doãn Hào dứt khoát đáp ứng .
Nhu Thanh khóc không ra nước mắt , ý cô không phải như thế nhưng giờ cô không còn tâm trí đôi co với Hạ Doãn Hào , vì toàn bộ giác quan cùng lí trí chỉ đang tập trung nơi bị va chạm , thân thể không tự chủ ưỡn cao cọ sát người hắn mong muốn giải toả cảm giác khó chịu phía hạ thân , cả cơ thể giống như trên nồi lửa , lật tới lật lui đều khô nóng khó chịu. Mặc dù lý trí còn sót lại sợ cảm giác này nhưng thân thể lại yêu thích , muốn nhiều hơn nữa , hơn nữa bên trong hạ thân cảm giác trống rỗng khát vọng điều gì đó một cách kì quái .
Hạ Doãn Hào dục hỏa bị thân thể mềm mại mát lạnh cọ sát càng ngày càng tăng vọt , tầm mắt dán chặt trên người Nhu Thanh , cô như đứa bé bị khi dễ mà uỷ khuất khóc lóc , từ lần đầu nhìn cô suy yếu nằm trên giường bệnh thật không ngờ hôm nay cuối cùng cô cũng nằm dưới thân trần trụi ôm ấp hắn . Nghĩ vậy tay hắn tăng lực đạo hơn , động tác lay động biến nhanh hơn , đến khi Nhu Thanh đột nhiên cất giọng nất nhẹ, cả người run bần bật co giật, sau đó mệt nhoài nằm im .
Hạ Doãn Hào biết Nhu Thanh đã đạt cực khoái đầu đời , lặng lẽ ghé bên người cô , kiên nhẫn vuốt lòng ngực nhằm muốn cô ổn định nhịp tim đang rối loạn lại .
Nhu Thanh thật mệt mỏi , chẳng hiểu vì sao cơ thể rõ ràng đang rất thoải mái như bay lên tận trời xanh sau đó không bao lâu lại như bị trút sạch sức lực , cực kì uể oải , đến nói cũng mệt . Nhưng thật tế một lúc sau từ sâu nơi hạ thân lại bắt đầu truyền ra cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn , hai chân nhịn không được cọ sát vào nhau .
" Nhu Thanh của ta , con mèo nhỏ , em khó chịu lắm đúng không ?" -Hạ Doãn Hào ôm nhu cúi đầu hôn cô , trên mắt nồng đậm ý cười , hỏi .
Nhu Thanh mếu máo gật đầu , thật tình khai báo- " Thật khó chịu ... khó chịu " -Hai má ửng hồng nhìn hắn , mong được lí giải thắc mắc .
Hạ Doãn Hào một tay chống đầu nằm nghiêng , tay kia như đang du ngoạn giang sơn từ trên cổ cô trượt dài thẳng xuống tiểu huyệt , ngón giữa mon men chen vào cánh hoa nhưng lần này mục đích không còn là âm đế mà là cửa huyệt , vừa tiến vào đã cảm nhận ngay sự ướŧ áŧ , hắn cất giọng khàn khàn nói -" Em ướt rồi".
Ngón tay không chịu yên phận thâm nhập sâu chút nữa , một chút lại một chút đến khi cả ngón giữa nằm trọn bên trong huyệt động , như muốn khám phá bên trong nên từng thớ thịt bốn phía đều bị ngón tay hắn sờ qua , giống như đã tìm được báo vật hắn kinh ngạc lên tiếng -"Hoá ra bên trong lại ẩm ướt như vậy "
Nhu Thanh chưa kịp tiêu hoá hết lời hắn nói , Hạ Doãn Hào chợt ngồi dậy một lần nữa tách hai chân cô ra chen vào giữa , tay bắt đôi chân kẹp chặt hông , hạ thân cả hai thuận thế ép chặt . Cô không biết hắn muốn làm gì chỉ là sau đó có một vật nóng hổi cứng ngắt được đặt lên tiểu huyệt , chậm chạp đưa đẩy lên xuống cửa huyệt .
" Nhị , nhị gia ... A !!!" Nhu Thanh hét lên .
———————••••••••———————
( Vâng !!! Chúc mọi người ngủ ngon 😁)