Tây Đô

Chương 15

(*) Không biết có phải già rồi không , chẳng hiểu sao ta dạo này rất thích nghe nhạc Bolero, đặc biệt là bài " Chuyện tình buồn 100 năm " - Quang Lê và " Đắp mộ cuộc tình " - Đạt Võ điệu nhạc rất hay nha rất hợp với truyện quân nhân và ngược , nên các nàng ai đang coi truyện của ta thì hãy kếp hợp bài nhạc này vào và đọc truyện nha ^^

--------------------

Nhu Thanh biết Hạ Doãn Hào có ý tốt nhưng cô không muốn khiến mọi người hiểu lầm , với lại quả thật cô rất có hảo cảm với nơi này , giữa quân trại rộng lớn khô cằn lại có khu vườn hoa , như cây sương rồng giữa chốn hoang mạc . Tuy khu vườn không to lớn nhưng trồng đủ loại hoa cỏ , đủ loại sắc màu , hơn nữa căn phòng gỗ nhỏ này kiểu dáng rất giống những ngôi nhà trong làng , nhìn nó cô cũng an ủi phần nào .

"...."

" Quả nhiên không tốt đẹp gì "

Trưa ngày hôm sau , Nhu Thanh đang định gom chăn đi giặt , lúc đi qua khúc cua chợt nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của vài người sĩ quan , có lẽ họ đang nghỉ trưa , cô không dám làm phiền định cất bước rời đi thì tiếng nói lại vang lên .

" Đừng nên nói vậy , không khéo bị thiếu tướng phát hiện sẽ không yên đâu "Không biết ai một trong số bọn họ dè chừng nhắc nhở .

Thêm một giọng cất lên , nghe qua có chút bất cần, đầy can đảm nói " Sợ gì , lẽ nào không phải sao , phụ nữ leo lên được giường đàn ông thì đều là hạ tiện "

" Tôi thấy cô bé ấy hiền lành chất phát như thế không lý nào lại như thế "

" Đúng đấy lúc trước nghe đâu cô bé bị ép vào đây rồi bị cưỡng bức suýt phát điên , rắn cắn mười năm sợ dây thừng , sẽ không như cậu nói đâu " Vài người không đồng tình nói .

" Thế tôi nói cậu thấy mấy bọn phụ nữ đồng dạng bắt vào nơi đây không , người nào chả lập bàn thờ trinh tiết lên đầu kêu la khóc lóc , rốt cục thì sao , bây giờ ngày ngày đều nằm dưới thân đàn ông rêи ɾỉ hưởng thụ , thậm chí có người cầu xin được chơi kia kìa , cô ta khác gì"

" Tôi không tin , thiếu tướng là người đoan chính quân trực , không bao giờ làm điều đó "

" Dạo gần đây không ngừng duyệt binh nên cậu ăn đất riết lú à , tôi công nhận thiếu tướng là quân tử , nhưng dù có là gì thì cũng là đàn ông mà đàn ông thì ai cũng   như ai "

" Cậu cái gì cũng nói được , coi chừng cái cổ đấy!"

" Chỉ là sự thật thôi , thiếu tướng đã hơn ba mươi rồi đâu phải tu sĩ , ngài cũng phải có du͙© vọиɠ chứ !"

" Nói mới nhớ , dạo gần đây hình như cô bé Từ Nhu Thanh ấy rất trễ mới trở về phòng "

" Thấy tôi nói đúng không , nói không chừng vài ngày nữa thôi sẽ dọn vào tư dinh ở chung luôn đấy , đấy gọi là " lấy thân báo đáp" đấy "

"Quả nhiên kỹ nữ vẫn là kỹ nữ "

"..."

"..."

"..."

Cuộc tranh cãi không ngừng sôi nổi như không có điểm dừng .

Có lẽ phải đi tới y trại giặt đồ thôi , Nhu Thanh nghĩ thầm xoay người trở về .

Lưu Trí đang đi kiểm tra số thuốc vừa chuyển tới thì thấy Nhu Thanh đi tới , ngạc nhiên kêu lớn " Tiểu Thanh , em bệnh hay sao mà đến đây ? "

Lại liếc nhìn đóng đồ cô ôm cao ngất muốn che luôn cả mặt mũi , hắn quan tâm nói "Sao ôm vác nặng nề thế này , để anh kêu người đến giúp em "

Cô mỉm cười , vội lên tiếng cản lại." Em đang định đem chăn bẩn đi giặt đó mà , không cần phiền mọi người đâu , nhẹ lắm một mình em ôm là đủ rồi" Cô mỉm cười nói .

" Chẳng lẽ trong tư dinh không có nước , hà cớ gì phải cực khổ đi đến đây ? " Hắn thắc mắc.

Nhu Thanh vẫn giữ bình tĩnh nói dối một cách trắng trợn" Đúng vậy , vừa mới mất nước đang được sửa chữa nên em quyết định tới đây" Chuyện cúp nước ở đây xảy ra như cơm bữa nên dù nói dối cũng không có gì đáng kinh ngạc .

Nói thêm đôi ba câu , Nhu Thanh xin phép đi trước , tới chỗ bồn nước , cô đơn một thân mình ngồi chà giặt đống chăn mền .

Nhớ lại những câu nói trong cuộc trò chuyện kia , không thể trách bọn họ được , vì thân phận cô dễ khiến người khác hiểu lầm , dù cô có trong sạch vô tội ra sao thì trong mắt người đời cũng là vết dơ khó chùi , cô thì có bị nói thế nào cũng được nhưng Hạ Doãn Hào thì khác , hắn đường đường là một vị lãnh đạo tài ba , không thể vì mình mà mang tiếng xấu được.

Kỳ thật trong doanh trại đã quen với việc sự hiện diện của quân kỹ từ lâu , nên việc quân nhân đi tìm thú vui phát tiết du͙© vọиɠ là chuyện quá đỗi bình thường , không chỉ sĩ quan mà ngay đến các vị tướng tá đều như vậy , nhưng riêng Hạ Doãn Hào là ngoại lệ , hắn trong mắt mọi người vị lãnh đạo cao thượng nên chỉ có những tiểu thư danh giá mới phù hợp .

Có lẽ không nên tiếp tục lui tới tư dinh nhiều nữa , Nhu Thanh thở dài nghĩ.

Buổi chiều .

" Lưu đại ca , cho em hỏi nhị gia đi đâu rồi ạ ?" Nhu Thanh do dự hỏi , nhìn sân trước không một chiếc xe .

" À thiếu tướng hôm nay đi họp với các lãnh đạo từ trưa , chắc cũng sắp về tới nơi rồi đấy, nếu ngài về anh sẽ cho gọi em đến " Lưu Trí trả lời .

Nhu Thanh nghe vậy liền vội xua tay " Không cần đâu , hôm nay em có chút không khoẻ nên không tiện đến được ... có gì phiền anh chuyển lời giúp " Dứt lời cô ba chân bốn cẳng chạy đi .

Vừa về tới tư dinh Hạ Doãn Hào mệt mỏi bước vào thư phòng , nhìn trong phòng vắng vẻ liền lên tiếng hỏi " Tiểu Thanh đâu ?" Thường thì giờ này cô đang ở trong đây sắp xếp sách .

" Tiểu Thanh lúc nãy có nhờ tôi chuyển lời hôm nay em ấy không khỏe nên không thể đến dọn dẹp được " Lưu Trí rành mạch thuật lại lời nói .

Sáng nay thấy còn khoẻ mạnh sao mới nửa ngày không gặp lại đột nhiên trở bệnh

Hạ Doãn Hào đẩy gọng kính , nhíu mi hỏi " Bệnh gì mới được ?"

" Có lẽ hôm nay cúp nướ© ŧıểυ Thanh một  mình ôm đống chăn đến y trại giặt , có lẽ vì thế mà sinh bệnh " Lưu Trí đoán mò .

Đoạn đường từ tư dinh đến y trại nói xa không xa gần không gần , nếu ngồi xe thì chỉ mất khoảng 10 phút nhưng nếu đi bằng chân thì phải mất gần nửa tiếng , một người con gái hai tay vác cả đống chăn mền nặng trịch lội bộ dưới bầu trời nắng gắt cháy da , không bệnh cũng thành bệnh .

Hạ Doãn Hào gật đầu phất tay bảo Lưu Trí ra ngoài , thầm nghĩ mai phải khám bệnh cho Nhu Thanh mới được .