Đồ đạc đổ ngã bể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nằm vươn vãi đầy dưới nền gạch , giữa phòng một người đàn ông ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng ngực , dịu dàng dỗ dành , còn cô gái thì xụi lơ tựa vào vai hắn, nếu trong tình cảnh khác có lẽ đây là hình ảnh tuyệt đẹp , nhưng giờ trông họ không khác gì vừa sống sót sau cơn bão .
Thấy bên trong yên ắng hẳn , Lưu Trí bèn gõ cửa " Thiếu tướng "
" Vào đi " Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp .
Được sự cho phép Lưu Trí cho người mở khoá đi vào , tuy nhiên lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác , biết rõ thiếu tướng là người thiện chí hay giúp đỡ người khác , nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người , nên trước giờ Lưu Trí chưa từng thấy qua Hạ Doãn Hào tiếp xúc với nữ giới huống hồ là ôm ấp thân mật thế này .
"Thu dọn chỗ này đi "
Lưu Trí biết mình thất lễ , nhanh chóng sai người hầu bắt tay vào dọn dẹp , trông thấy Hạ Doãn Hào muốn rời đi , liếc nhìn cô gái mặt mũi nước mắt tèm nhem , bụi bẩn đầy người , biết hắn ưa sạch sẽ tự giác lên tiếng" Thiếu tướng , hay để tôi cho người đến đưa cô bé này tới y trại ..."
Hạ Doãn Hào ngắt lời " Không cần , ngươi cứ lo sắp xếp nơi này là được " Dứt lời , hắn bế Nhu Thanh lên một đường thẳng tiến rời đi , để lại đám người Lưu Trí há hốc mồm kinh ngạc .
Đúng như cái câu " đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ", tuy nhìn sơ có chút gầy nhưng ít ai biết dưới lớp quân trang dày cợm là cơ thể cơ bắp rắn chắc, bình thường Hạ Doãn Hào có thể vác được ba bao tải các nên chuyện bế Nhu Thanh quá dễ dàng với hắn .
Hạ Doãn Hào không đi y trại mà là trở về tư dinh , lên tới phòng , hắn nhẹ nhàng đặt Nhu Thanh lên giường , ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đề phòng của cô , hắn hiền lành mỉm cười nói" Tôi là bác sĩ , chưa nghe qua câu lương y như từ mẫu sao , đã là "từ mẫu" thì sao có thể làm hại ai "
Nhu Thanh hồ nghi nhìn hắn một hồi , xoay người co rúc lại như ốc sên trốn trong vỏ bọc , hai tay ôm đầu gối , thẫn thờ nhìn một điểm trên sàn nhà . Chợt cảm giác có ai chạm vào chân mình , cô giật mình lui về sau , sợ hãi trừng to mắt .
" Trừng cái gì kẻo lòi mắt ra ngoài, tôi cũng không ngại phẫu thuật gắn vô giúp em " Hắn trêu chọc .
Nhu Thanh liếc đống dao kéo trên bàn , không tình nguyện thả lỏng cơ thể , mặc hắn muốn làm gì làm , nhưng nếu giở trò cô sẽ gϊếŧ hắn .
Hạ Doãn Hài làm sao không biết cô nghĩ gì , cam đoan nói " Đừng lo , tôi không có hứng thú với trẻ con , hơn nữa còn siêu bẩn "
Nhu Thanh trầm mặc .
Gỡ bỏ lớp băng quấn cũ ra , vết thương ngay lòng bàn chân quả nhiên lại nứt ra rướm máu , sưng tấy mưng mủ , Hạ Doãn Hào ngước lên nhìn cô , nửa doạ nửa nghiêm túc cảnh báo " Nếu còn tự ý chuyển động mạnh thì em nên tiễn biệt đôi chân này đi là vừa "
Hắn không hề nối dối , tuy có thuốc kháng viêm chữa trị nhưng nếu tiếp tục khiến vết thương rách nữa thì khó có thể phục hồi được .
Nhu Thanh nhìn người đàn ông tự xưng là bác sĩ bằng đôi mắt rưng rưng , Hạ Doãn Hào không khỏi thở dài , cười " Đùa thôi , đừng lo lắng "
Hạ Doãn Hào nửa quỳ cầm khăn ấm lên chưa kịp chạm vào bàn chân đã bị bàn tay nhỏ chắn lại .
" Để tôi " Nhu Thanh muốn lấy khăn còn hắn thì níu lại , hai người giằn co một hồi rốt cục cô nhíu mi giật mạnh giành chiếc khăn về tay , tự mình lau chân .
" Sao em nhất quyết cố chấp như thế " Hắn nhìn cô khó khăn có chân cong lưng bộ dáng hết sức chật vật , bất đắc dĩ lắc đầu nói .
Tựa như không để tâm đến lời hắn nói , Nhu Thanh chỉ tập trung vào việc lau chân , vẻ mặt bình thản nhưng thật ra lưng đang cô rất đau nhất là phía hạ thân , chỉ cần cục cựa sẽ không ngừng nhức nhói , cô không hiểu tại sao qua nhiều ngày rôi vẫn không khỏi , muốn hỏi nhưng ở đây đều là đàn ông , lời muốn nói đành nuốt vào bụng .
Hạ Doãn Hào kiên nhẫn chờ cô lau chân xong , mới dùng bông gòn thấm thuốc , mắt thấy bàn tay kia một lần nữa ngang bướng chìa ra hắn nhanh nhẹn thoát tay , giơ cao không cho cô thực hiện được ý đồ " Chuyện vệ sinh cá nhân tôi không ý kiến , nhưng đây là thuốc , không thể tuỳ tiện thoa sơ xài " Trầm giọng giải thích.
Nhu Thanh không tự nhiên thu tay , len lén nhìn người đàn ông đang nửa quỳ dưới đất , mái tóc ngắn loà xoà che phủ vầng trán cao , đôi mắt hai mí ,khoé môi mỏng hơi nhếch lên luôn tươi cười nhưng đuôi mắt kéo dài lại khiến người ta cảm giác hắn đang chất chứa ưu phiền , trên chiếc mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng , tất cả đường nét đều toát lên vẻ hiền lành cùng học thức hiếm có . Có lẽ vì là bác sĩ nên không thường xuyên tiếp xúc mặt trời khiến làn da hắn có chút trắng xanh hơn bình thường , nếu cởi bỏ quân phục trên người , có lẽ cô còn cho rằng đây là công tử thiếu gia nhà nào .
" Tôi sẽ cho người nấu nước nóng , quần áo sẽ chuẩn bị sau , nhớ tuyệt đối đừng để chân chạm nước " Hắn đứng dậy ra ngoài , trước khi đi không quên dặn dò kỹ lưỡng .
(*) Ta nhắc lại lần nữa , đây không phải truyện sủng nên các nam chính không hề "đơn giản " nên các nàng hy vọng quá nha .