Tây Đô

Chương 8

Côn ŧᏂịŧ to dài không ngừng rút ra đâm vào , tiếng khóc vì từng cú đâm rút của người đàn ông mà ngắt quảng liên tục .

Nhu Thanh khó khăn với tay chống xuống  đất muốn bò dậy nhưng Mạc Lam Chiểu nào để cô đạt ý nguyện , hắn nhấn mạnh hai vai nhỏ xuống , cúi đầu tháo chiếc yếm vàng ra , mảnh vải che thân cuối cùng cũng bị tháo gỡ , cô lích loã nằm dưới nền đất băng giá phơi bày ra thân thể gầy gò , không hiểu thế nào Mạc Lam Chiểu lại cảm thấy thân thể này vô cùng dễ nhìn , ít nhất là đối với riêng hắn .

" Xem nó cứng này , rất muốn ta phải không ?" Mạc Lam Chiểu dùng một tay bao trọn một bên bầu ngực , ngón trỏ không quên gẩy nhẹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt đậu nhỏ.

Nhu Thanh thở hỗn hển phản bác " Không có , cho dù có chết cũng không muốn ngươi ... Huhu " Cô khóc đến hoa lê đái vũ .

Mạc Lam Chiểu nhìn bộ dáng đáng thương của cô có chút không đành lòng , dẫu gì lần đầu tiên hắn thấy có người con gái khóc nhiều đến vậy , nghĩ vậy hắn thoáng nới lỏng bàn tay đang kìm hai cánh tay cô ra , ai ngờ vừa thoáng buông ra một bóng đen liền hướng hắn bay tới .

Chátttt

Mạc Lam Chiểu ngây người , tay vô thức sờ lên má , cảm giác đau nhức truyền tới khiến hắn lặp tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra . Sắc mặt hắn đen không khác gì đáy nồi , hắn gằn từng chữ nói " Ngươi dám đánh ta !!?"

Nhu Thanh nhân lúc hắn đang thất thần vội vàng ôm quần áo lui về sau , đề phòng nhìn hắn , lắp bắp nói " Đáng đời "

Nói xong Nhu Thanh liền cảm thấy một luồn khí lạnh truyền tới , nhưng lại chẳng thấy lạnh lẽo bằng ánh mắt người đàn ông kia , đôi mắt sắt bén như đang hận không thể xé cô ra trăm mảnh , đến gân trán cũng hằn lên , chứng minh lần này hắn thực sự phẫn nộ .

Nhu Thanh không tự giác nuốt nước miếng , không quan tâm mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng , bất chấp hạ thân đau nhức , xoay người khập khễnh bỏ chạy , xuyên qua biết bao bụi cây , giẫm bao nhiêu đá sỏi sắc nhọn, chân trần lúc này đã rách sâu , cả người trầy xước không thôi .

" A!" Bất ngờ Nhu Thanh vấp phải cành cây , ngã nhào lăn vòng , trời đất như đảo lộn , cô nén nước nước mắt ngậm ngùi gượng dậu muốn ngồi lên nhưng chân phải bị chật nặng , không theo sự điều khiển được .

Nhìn người đàn ông như ác quỷ đang dần tiến tới gần , Nhu Thanh đã giữ không được bình tĩnh , cắn môi dùng cạn sức lực cuối cùng bò đi , ông trời ơi , xin người cứu con .

Mạc Lam Chiểu phẫn nộ mang sát khí hừng hực từng bước từng bước tiến tới gần Nhu Thanh , trong mắt giờ chỉ chất chứa sự cuồng nộ , hắn tóm lấy tóc dài của cô kéo ngược về sau , mắt đối mắt nhìn cô " Ngươi có chạy đằng trời ta cũng tóm được , tưởng ta hiền quá nên ngươi mới dám tuỳ hứng đến thế phải không ?" Nói rồi nâng tay tát một cái trời giáng .

Nhu Thanh tay ôm đầu tay bưng mặt , cảm giác trong miệng mình mặn chát tanh tưởi .

" Ngươi cho rằng mình danh giá lắm sao , ngươi chỉ là con chó ghẻ mà thôi , được ta chơi đáng lẽ phải quẫy đuôi mừng rỡ , dám cắn ngược chủ sao ? Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ !" Mạc Lam Chiểu lại hạ một chưởng mạnh lên mặt cô .

Mạc Lam Chiểu dùng hết lực đạo khiến Nhu Thanh lảo đảo ngã nhào , đầu vô tình đập mạnh vào tảng đá to gần đó , một tiếng cốp vang lên , cô hệt như búp bê vải bị hư trượt xuống đất , nằm im không nhúc nhích . Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong , hắn đã trả thù hả dạ , nhưng cô đâu biết Mạc Lam Chiểu là tên cực kỳ thù dai , nợ hắn 1 hắn sẽ khiến họ trả gấp 10 , chính bởi điều đó trên chiến trường hắn luôn bách chiến bách thắng , không từ thủ đoạn hạ kẻ thù , đồng thời cũng khiến người người sợ hãi không ai dám chọc giận .

Mạc Lam Chiểu tách hai chân Nhu Thanh ra hết cỡ , nâng côn ŧᏂịŧ to bằng cổ tay hài tử đâm lút cán , kɧoáı ©ảʍ làm hắn cảm giác từng lỗ chân nông trên người đều giãn nở , sung sướиɠ cực kỳ , hai tay không quên nắn bóp đôi gò bông , bộ ngực chưa phát triển hết vì hắn mạnh bạo mà sưng đỏ , phía hạ thân vì chịu đau tự động co thắt .

Côn ŧᏂịŧ bị bao chặt suýt nữa bắn nồng tinh , Mạc Lam Chiểu hít sâu , vỗ một phát lên bầu ngực , răn đe " Thèm khát đàn ông đến vậy sao , siết chặt muốn chết !"

Tuy trách móc nhưng biểu hiện của hắn lại rất thoải mái , hông càng di chuyển nhanh hơn , như muốn đâm thủng hoa tâm để khám phá nơi cực lạc vô tận .

Nhu Thanh đã không còn sức lực phản kháng , chỉ có thể vô lực van xin , run run nói" Đừng làm vậy với tôi , tha cho tôi đi , đừng làm thế nữa ..." Cô chưa đủ khổ sao , tại sao ai cũng muốn khi dễ cô .

" Rõ ràng sướиɠ gần chết còn giả bộ cao thượng làm gì , nếu không muốn sao tiểu huyệt còn ngậm côn ŧᏂịŧ không chịu nhả" Mạc Lam Chiểu cười lạnh .

Không phải như vậy , là hắn ép cô , cô không phải là dâʍ đãиɠ .

Nhu Thanh lắc đầu , đau khổ không nói nổi thành lời , liếc nhìn bầu trời âm u , u tối như chính tương lai bản thân , nước mắt lặng lẽ chảy dài thấm ước mặt đất .

Mẹ ơi Tiểu Thanh mệt mỏi quá , không thể về với mẹ nữa rồi .

Mạc Lam Chiểu đã tới cực hạn, không chút kiêng kỵ tăng nhanh lực đạo , đâm vào thì sâu rút ra thì ít , mỗi lần rút ra đều có chút máu vươn trên thân gậy , cuối cùng làm hơn trăm phát , hắn ngẩng đầu thở dài , cảm nhận cái cảm giác dục tiên dục tử , côn ŧᏂịŧ run run bắn thẳng dòng tinh trắng đυ.c vào tận sâu hoa tâm .

Thật sướиɠ , đã lâu rồi hắn không có cảm giác này , Mạc Lam Chiểu thầm nghĩ , một lúc sau mới sực nhớ người con gái dưới thân , lúc này cô nằm bất động nơi đó , máu từ khoé miệng chảy dài .

( Ta đã nói trước truyện ngược nên nam 9 biếи ŧɦái bạo lực là điều đương nhiên , đừng trách ta )