Tây Đô

Chương 5

Người con gái này quả thật quá xấu , mắt thì nhỏ , mũi thấp , miệng nứt nẻ , da vẻ thì không trắng trẻo , tóc tai rối bời, cả người dính đầy bùn đất , nếu so sánh những tình nhân trước thì kém xa vạn phần .

" Bỏ trốn " Đây rõ ràng là một câu trần thuật .

Nhu Thanh chần chờ mốt lúc lâu mới dám gật đầu .

Không cần đoán cũng biết , ắt hẳn là một trong số bọn quân kỹ , Mạc Lam Chiểu vỗ tay khen ngợi " Dũng cảm thật , biết tội đào tẩu trong quân đội kết cục ra sao không ?"

Hắn không đợi cô trả lời liền nói tiếp " Tội đào tẩu nặng ngang tội phản quốc , phạm nhân sẽ bị đem ra quảng trường , đánh đập , trát muối , xẻo từng miếng thịt cho chó ăn, còn đầu thì chặt treo 7 ngày 7 đêm "

Mạc Lam Chiểu vừa nói vừa nhìn biểu hiện sợ hãi của Nhu Thanh , lòng thích thú vô cùng , đang định kể ra một số cách tra khảo khác nữa thì đột nhiên ngưng lại , mắt vô tình đặt lên thân thể người con gái trước mặt , do vận động quá sức mà quần áo hơi xộc xuệch , vì đang lập đông nên áo khoác rất nhiều nên bất kể lớp áo có hở cũng chẳng to tác bao nhiêu , chỉ là hắn chú ý vào xương quanh nhỏ nhắn kia . Chỉ vô tình lộ vẻn vẹn xương quai xanh lại khiến Mạc Lam Chiểu liếc mắt không rời , tay vô giác chìa ra muốn chạm vào thử .

Nhu Thanh đang bị những lời hắn doạ cho hồn phách bay mất , chưa kịp lấy lại thì bị hành động kế tiếp làm cho thanh tỉnh , gạt cánh tay xấu xa kia ra , lùi về sau hơn mấy thước , mắt trừng to cảnh giác .

Mạc Lam Chiểu hơi mất tự nhiên rút tay lại, nhìn người con gái kia đang giống con chó nhỏ nhe răng đòi cắn người , rồi nhìn xuống hạ thân đã ghồ lên từ lúc nào của mình , hắn không khỏi bật cười , quả nhiên ở trong này lâu không điên cũng thành điên , đến heo mẹ cũng xem thành tiên nữ . Bất quá hắn xưa nay chưa từng bạc đãi bản thân bao giờ , nếu đã muốn chẳng việc gì phải kìm nén , chí ít những quân kỹ này còn sạch sẽ hơn chút .

Nhu Thanh không biết người đàn ông đang suy tính đều gì chỉ thấy hắn đang tiến lại gần mình , cô tự giác lui về sau , muốn tìm đường trốn .

Như biết cô đang muốn làm gì Mạc Lam Chiểu chậm rãi giơ khẩu súng lên , một lần nữa nhắm thẳng đỉnh đầu , hắn thản nhiên nói " Cứ tự nhiên chạy , nếu chạy khỏi viên đạn này ta sẽ thả ngươi vô điều kiện "

Nhu Thanh ngay người , cô từng chứng kiến một người lính dùng súng bắn chết người dân làm sao không biết tốc độ của viên đạn nhanh như thế nào , chỉ cần một cái chớp mắt đã nạp mạng diêm la , nay hắn ra thử thách vô lí này chứng minh đang trêu đùa mình , nhưng đồng thời cũng là cơ hội duy nhất .

Trong lúc Nhu Thanh do dự , Mạc Lam Chiểu lướt nhẹ họng súng từ đỉnh đầu chầm chậm chầm chậm trượt xuống nơi cổ áo của cô , nở nụ cười nhẹ nhàng đầy quyến rũ nói " Hoặc là ... làm đúng bổn phận của một người quân kỹ " Nói đến đây hắn để họng súng chen vào khe hở lớp áo , đặt ngay giữa rãnh ngực cô gái .

Nhu Thanh cảm giác được cái lạnh lẽo của họng súng ở lòng ngực, lúc này đây đã không cầm được nước mắt , cô đã bỏ trốn vì hai chữ quân kỹ , tại sao ông trời nhất quyết ép cô vào đường cùng.

Mạc Lam Chiểu làm ngơ giọt nước mắt của cô , thờ ơ ra lệnh " Cởi ra " Tay nhấn mạnh họng súng như đang cảnh cáo .

Nhu Thanh ôm cổ áo , lắt đầu , nước mắt vung vẩy khắp nơi , khó khăn cầu khẩn " Xin ngài , xin ngài tha cho tôi ..."

Mạc Lam Chiểu khó chịu , trước giờ không cần lên tiếng tự động sẽ có người cởi đồ leo lên giường chờ , nay chỉ vì một người nữ nhân xấu xí mà hắn phải tốn lời đến thế , hắn không kiên nhẫn trầm giọng  lặp lại " Ta bảo cởi ra ! "

" Cầu xin ngài , tha cho tôi ... kiếp này tôi sẽ không quên ơn , kiếp sau sẽ vì ngài làm trâu làm ngựa ..." Nhu Thanh quỳ dưới nền đất cứng , không ngừng dập dầu lạy hắn , dùng lực đến mức trán chảy cả máu vẫn không ngừng động tác.

" Ta không cần , cũng chẳng kiên nhẫn tới mức đợi đến kiếp sau cho ngươi trả ơn !" Mạc Lam Chiểu nắm lấy chùm tóc dài của cô giật về sau , nhìn gương mặt đầy máu cùng nước mắt hoà vào nhau , hắn quẳng khẩu súng xuống đất , kéo vạt áo cũ kỹ kia xuống , từng lớp rồi lại từng lớp , đến khi chỉ còn thừa chiếc yếm màu vàng .

Nhu Thanh hoảng hốt giãy giụa dữ dội , tay chân đạp đá lung tung , nhưng đối phương là đàn ông , chỉ cần một cánh tay cũng đủ chế ngự được cô . Cảm giác bất lực này còn đáng sợ gấp ngàn lần Kiều thị phạt bắt rắn , hoá ra bị nam giới đè lên người ghê tởm đến vậy,

" A!" Mạc Lam Chiểu cảm giác cánh tay truyền tới cơn đau , lực đạo thoáng buông lỏng , chết tiệt , con chó nhỏ cắn ngược .

Thân thể được buông lỏng , Nhu Thanh không do dự đẩy người đàn ông trên thân ra , cuống quýt bò dậy , đáng tiếc còn chưa đứng vững đã bị Mạc Lam Chiểu nắm lấy cổ chân lôi về , cả người một lần nữa đập mạnh xuống đất , cơn tức ngực khiến cô suýt tắt thở .

" Chó con , cắn ngược chủ là không tốt đâu , ta ... " Lời chưa dứt đã ngưng lại .

Nhu Thanh hai tay cầm khẩu súng , tuy không biết sử dụng súng nhưng cũng hiểu nên chĩa súng về hướng nào , miệng lắp bắp nói " Đứng đó ... không được tới gần "

Mạc Lam Chiểu giận quá hoá cười , nhún vai giơ hai tay lên , đôi mắt phượng rực lên ánh sáng , đó là ánh sáng của lửa giận .