Cố Tiểu Ngữ bỗng nhiên cảm thấy
thật ủy khuất, cảm giác thật nhục nhã, cô đã cùng học trưởng nói chuyện rất rõ ràng, nhưng tại sao học trưởng vì cái gì còn muốn làm như vậy đối với cô? Ngón tay kia cắm vào, rồi lúc sau bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra lên. Rõ ràng hạ thể bị hắn cắm thật sự thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy chính mình thật hạ tiện...... Một giọt nước mắt lăn xuống dưới má, Cố Tiểu Ngữ cắn môi nhắm mắt lại, thân thể nằm sát, tay nắm chặt khăn trải giường.
"Xem ra, em không thích như vậy."
Mộ Phong Diễn thanh âm nhàn nhạt, cũng không biết có phải hay không hết cao hứng, mà đầu ngón tay kia của từ tiểu huyệt cô rút ra.
Cố Tiểu Ngữ một lần nữa mở mắt ra, hắn nằm xuống ở bên người cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực:
"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."
Cô có chút không thể tin được, chỉ có thể nằm yên ở trong lòng ngực hắn, động một chút thì không dám lộn xộn nữa, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cô cảm thấy trong lòng mình giống như có chút mất mát.
Cô không thể nói rõ chính mình rốt cuộc có được gọi là cảm thụ hay không, chỉ có một đêm mà cô đã lo lắng hãi hùng rất nhiều. Hiện tại lại có thể ngủ ở trong lòng ngực Mộ học trưởng, nhưng rất nhanh cô không nghĩ ngợi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cảm thấy cả thân thể của mình, nơi nào đó dâng lên một cảm giác mãnh liệt, dường như là dưới thân...... Tiểu huyệt tại sao ngứa như vậy? Như vậy...... "A, a a, ân a......" Tiểu huyệt hình như đang bị thứ gì đó chặn, thật ngứa, thật là khó chịu, tại sao lại như vậy? Cô không phải ngủ ở trong lòng ngực Mộ học trưởng sao?
Cố Tiểu Ngữ mở choàng mắt, trước mắt lại là một mảnh hắc ám, cô rất nhanh liền ý thức được, hai mắt của chính mình đã bị thứ gì đó che lại.
Giật giật tứ chi, mới phát hiện đôi tay chính mình thế nhưng bị trói phía trên lêи đỉиɦ đầu, hiện tại cô cảm thấy chính mình giống như nằm ở một nơi nào đó, nhưng chắc chắn không phải giường của Mộ học trưởng. Hai cái mắt cá chân cũng bị trói chặt, bị cột vào hai bên vì thế hai chân bị buộc phải mở ra một khoảng lớn, ở giữa hai cái đùi tiểu huyệt.....
"A! Không, không cần như vậy, lấy ra ngoài, lấy ra ngoài mau...... A! Ân a......"
Cô rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhưng vẫn không biết tiểu huyệt chính mình bị thứ gì chặn lại, chỉ biết là cái thứ đó động đậy, còn phát ra tiếng vang ong ong, giống như...... Giống như trong phim a phiến những cái đó của nam nhân nhét vào âʍ đa͙σ nữ nhân mà rung liên tục, rất dâʍ đãиɠ.
"Không, không...... A...... Ân a......"
Cô càng vặn vẹo mông, cái thứ khơi lên du͙© vọиɠ kia hịn như là càng bị tiểu huyệt cô hút càng sâu, nhưng bởi vì màиɠ ŧяiиɧ tồn tại [ Edit: là hồi trước là Mộ Phong Diễn làʍ t̠ìиɦ với Tiểu Ngữ ở phònh nghiệm nhưng vì "cái đó" " to quá"nên vào chỉ được một chút thôi chưa PHÁ HẾT nên chị ấy vẫn còn xử nữ =))) ] nên chỉ có thể ở bên ngoài không thể vào được.
Nhưng, cái thứ đó vẫn luôn động đậy, làm toàn bộ hạ thể cô lại cảm thấy khó chịu, thật là khó chịu......
"A! Cứu mạng, cứu...... A, a ha...... A a......"
"Lúc này kêu cứu mạng, là muốn cho rất nhiều người tiến vào nhìn đến bộ dãng dâʍ đãиɠ của em?"
Âm thanh trầm thấp khàn khàn quen thuộc này thốt lên. Là... Là nam nhân kia, là nam nhân ở cái phòng thí nghiệm, ở rạp chiếu phim, là nam nhân hai lần đùa bỡn thân thể cô!
"Anh...... Anh như thế nào lại...... A, ân a...... Lấy ra ngoài mau, lấy ra...... A, ân a a......
Cái thứ đó ở hạ thể cô không ngừng động đậy, làm cho lời nói cô đều không hoàn chỉnh. Nóng quá, lại rất ngứa, thật là khó chịu...... Tiểu huyệt đột nhiên co rút mạnh lại, lập tức trào ra rất nhiều dâʍ ɖị©ɧ trong suốt!
"A, cầu xin anh, mau lấy ra ngoài, a, ân a ha......"