Chương 45
Nó vào trong Ngọc vẫn chưa tỉnh, nó ngồi xuống bên cạnh giường nói chuyện với mẹ nó. Lúc ấy tâm trạng rối bời không nghĩ được gì nhiều, mẹ nó nói gì nó cũng vâng dạ hết. Một lúc sau thằng Hưng cũng vào bệnh viện. Nó với thằng Hưng ra ngoài hút thuốc nói chuyện. -- Thế nào rồi mày, nghe ông già mày kể tao chẳng hiểu sự tình gì hết, phi thẳng vào đây.
-- Ừ, tao với nó cãi nhau, nó bảo có thể chết vì tao, tao không tin. Thế là nó cầm luôn cái cốc thủy tinh uống bia đập vào đầu, ngắn gọn là như vậy.
-- TᏂασ cụ tao cũng chịu hai đứa mày, cứ như trong phim ấy nhỉ.
-- Tao cũng đéo hiểu luôn, bất ngờ bỏ mẹ ra. Mà nó có thai ba tuần rồi.
-- Thế à, mmày định giữ hay bỏ.
-- Ông bà già bắt phải giữ lại, mà tao nghĩ mình cũng phải giữ lại. Giờ cưới cũng được rồi.
-- Mày lấy vợ á, hết chơi bời à.?
-- Kể cả lấy vợ thì sao, tao thích làm gì thì làm.
-- Cái Ngọc tuy ngoại hình thua xa Mận nhưng tao nghĩ nó hết lòng vì mày, dám chết vì mày, mày cưới nó là tốt nhất.
-- Ừ, bà già tao cũng bảo thế.
-- Thôi mày vào trong đấy đi, tao phải về nhà có việc, ở bệnh viện cũng chẳng giúp gì được cho mày. Có gì gọi điện nhé.
-- Ừ, tao biết rồi, về đi.
Nó vào trong phòng bệnh thì thấy Ngọc đã tỉnh lại, mẹ nó đang nói chuyện với Ngọc. Có lẽ là bà đang an ủi và động viên Ngọc để cô ấy không làm gì dại dột. Nó ngồi xuống thì mẹ nó tránh ra ngoài để nó nói chuyện riêng với Ngọc.
-- Em thấy người thế nào, có gì để anh gọi bác sĩ.
-- Em không sao, chỉ hơi choáng thôi.
-- Em đừng làm những điều dại dột nữa nhé, mà có thai sao không nói anh biết.
-- Em mới dùng que thử, chưa thực sự chắc chắn nên em không nói. Em sợ anh bỏ em đi theo những cô gái trẻ đẹp hơn, vậy em còn thiết sống làm gì. - Ngọc nói giọng ngẹn ngào.
-- Em đừng suy nghĩ nhiều, khỏe lại rồi gia đình anh về nhà em nói chuyện người lớn.
-- Thật hả anh?
-- Thật chứ đùa à, có bầu rồi thì phải tính dần đi chứ. Giờ chỉ cần em nghỉ ngơi cho khỏe thôi.
-- Vâng, em biết rồi.
Hai đứa nói chuyện một lúc thì bác sĩ vào, ông nói Ngọc nằm viện theo dõi thêm một ngày cho yên tâm. Không vấn đề gì thì chiều hôm sau sẽ được xuất viện về nhà. Nó và mẹ nó ở lại bệnh viện với Ngọc, còn bố nó thì về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối nó ra ngoài sân viện hút thuốc cho tỉnh táo, nó suy nghĩ lại những việc đã xảy ra. Thật sự hồi mới quen Ngọc, nó không hề có ý định yêu cô, cô không có gì ấn tượng trong mắt nó. Giờ thì mọi chuyện đã khác, cô đang mang trong người đứa con của nó, nó hiểu được rằng mình phải có trách nhiệm với Ngọc. Ngọc đã vì nó quá nhiều mà nó thì chẳng làm được gì cho Ngọc cả. Từ giờ nó sẽ thay đổi, không trăng hoa nữa để tập trung lo cho tương lai của nó và Ngọc.
Ngồi hút thuốc suy nghĩ không biết rõ thờ gian, tới khi mẹ nó gọi điện tìm nó thì nó mới trở lại thực tại. Nó vội vàng vào phòng bệnh, Ngọc thì đã ngủ, mẹ nó bảo nó vào trông Ngọc, còn bà nghỉ ngơi một lúc. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là ngồi trông truyền nước, khi nào hết thì gọi y tá vào thay hoặc rút ra vậy thôi. Ngọc đang có bầu nên một số loại thuốc phải đặc biệt lưu ý chứ không được sử dụng bừa bãi.
Ngồi cạnh giường Ngọc, nó nhìn cô, nó thấy cô thật tội nghiệp. Thời gian qua nó không hề để tâm tới Ngọc, mặc định coi Ngọc là người của nó, đi theo nó vô điều kiện vậy. Nó tự nhủ sẽ bù đắp lại cho cô sau khi hai đứa làm đám cưới. Nửa đêm về sáng nước truyền hết, nó gọi y tá, họ bảo không phải truyền nữa, họ rút dây truyền ra khỏi người Ngọc.
Nó không phải trông Ngọc nữa nhưng nó cũng không ngủ được, lại ra ngoài hành lang hút thuốc. Nó nghĩ lại thời gian trước đây, khi nó bị chém rất nhiều nhát và phải nằm viện, chính Ngọc là người chăm sóc nó nhiều nhất, còn nhiều hơn cả bố mẹ nó. Nó thở dài thấy mình thật vô tâm, nó sống luôn biết trước sau, anh em bạn bè đều quý trọng nó. Vậy mà với người con gái bên cạnh nó lại không hề để ý tới. Những lần trước đây ngồi chơi cờ bạc đêm trôi qua thật nhanh, vậy mà đêm hôm ấy nó cảm thấy dài vô tận.
Hôm sau Ngọc tỉnh táo và đã khỏe hơn, sau khi kiểm tra lại thì bác sĩ cũng cho xuất viện. Bố nó làm thủ tục thanh toán về sau, còn nó và mẹ nó dìu Ngọc ra ôtô về trước. Mọi người thống nhất không nói gì với gia đình Ngọc để tránh họ phải lo lắng, sau này họ có nhìn thấy vết thương trên đầu thì bảo là tai nạn ngã xe cũng không ai biết được.
Buổi tối cả nhà ngồi nói chuyện với nhau về tương lai của nó và Ngọc. Lúc ấy nó chỉ biết ngồi nghe sự sắp xếp của bố mẹ chứ làm gì được nữa.
-- Cuối tuần này mày chở tao với mẹ mày về quê cái Ngọc để nói chuyện với gia đình bên ấy. Trước hết là tao thay mặt mày xin lỗi họ vì mày làm con gái người ta có bầu. Sau là mong muốn họ cho phép được tổ chức đám cưới. - Bố nó nói.
-- Con điện về báo trước với mẹ con một câu, để chủ nhật này mọi người về nhà con thưa chuyện. - Mẹ nó nói với Ngọc.
-- Dạ, hai bác nói sao con nghe vậy. -; Ngọc trả lời nhỏ nhẹ.
-- Gọi là bố mẹ cho quen dần đi con, sắp thành người một nhà còn ngại ngùng gì nữa. - Mẹ nó nói.
-- Vâng thưa mẹ. - Ngọc ngại ngùng nói.
-- Thằng Văn giờ mày tu chí mà làm ăn, chơi bời ít thôi. Sắp có vợ con rồi tự biết nghĩ, tao với mẹ mày cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu còn làm gì khiến gia đình ảnh hưởng thì đừng gọi chúng tao là bố mẹ nữa. - Bố nó nói.
-- Con biết rồi. - nó trả lời.
-- Sau này hai đứa lấy nhau rồi mẹ cho ra ở riêng luôn, thứ nhất là thoải mái, thứ hai là tự lập kinh tế để bản thân có trách nhiệm với gia đình. - Mẹ nó căn dặn.
-- Ơ thế bà không trông cháu nội à. - Nó hỏi.
-- Mẹ chỉ giúp khi mới sinh, còn sau vợ chồng mày tự mà lo. Chứ mẹ còn công việc, còn em mày đang ăn học kia kìa.
-- Con nói vậy thôi, chứ con cũng thích tự lập cho thoải mái, ở chung sợ lại xảy ra va chạm mâu thuẫn. - Nó biết tính bố mẹ nó, nếu nó lấy vợ xong mà ở chung sớm muộn cũng cãi nhau.
-- Tùy hai đứa, giờ đều trưởng thành đi làm rồi tự bảo ban nhau mà làm ăn. - Bố nó căn dặn.
-- Con hiểu ạ. - Nó trả lời.
....
Sau buổi nói chuyện ấy thì nó thấy mình như bị bó buộc trách nhiệm vào một thứ vô hình. Nó không còn được thoải mái như trước nữa. Ngọc đã gọi điện về thông báo với gia đình cô ấy, cuối tuần nó cùng Ngọc và bố mẹ nó sẽ về quê Ngọc để nói chuyện chính thức. Khi biết tin Ngọc có bầu bố mẹ cô cũng không vui, nhưng giờ biết làm thế nào được, họ muốn gặp thằng con trai sắp thành con rể họ và thông gia tương lai của họ.
Lại nói về Mận, cô không hề biết gì về việc Ngọc đã có bầu, nó cũng không muốn nói gì cả. Nó chỉ tránh mặt Mận và không thể hiện tình cảm gì với cô nữa, nó muốn Mận tự cảm nhận sự lạnh nhạt của nó mà rời xa nó. Giữa nó và Mận chưa có một lời yêu nào, cũng không có sự hứa hẹn gì cả, một mối quan hệ trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu.
Thời gian này nó chăm chỉ đi làm để kiếm tiền, nó hiểu sẽ cần nhiều tiền cho cuộc sống tương lai. Mặt khác đi làm nhiều nó cũng ít về xóm trọ hơn, đỡ phải gặp mọi người. Nó tính sau khi về nói chuyện với gia đình Ngọc thì nó cũng chuyển nhà trọ luôn, nó sẽ thuê nhà về ở cùng với Ngọc. Lao đầu vào công việc chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, nó cùng Ngọc và bố mẹ nó về quê Ngọc, đây sẽ là buổi nói chuyện quyết định tương lai của nó và Ngọc.
Còn tiếp...