Duyên Phận

Chương 37

Chương 37
Tất nhiên bọn người kia chủ yếu đuổi chém nó và thằng Hưng, vì nó là thằng đập vỡ bóng đèn và xông vào cứu thằng Hưng đầu tiên. Thằng Hưng bị đánh trước đó rồi nên không chạy nhanh được, nó đành phải chặn bọn người đuổi đánh lại để cho thằng Hưng thoát thân. Hai thằng chạy theo bờ đất nhỏ một bên là ao, một bên là ruộng phía sau có vài thằng đuổi theo.

Nó dùng chân đạp vào thằng chạy đầu tiên khiến thằng đó ngã xuống ao. Thằng thứ hai xông lên cầm dao chém trúng chân nó, trong giây phút thập tử nhất sinh nó gắng nhịn đau túm lấy tay cầm dao của thằng ấy. Hai thằng giằng co vật lộn khiến con rao rơi ra, nó đấm liên tiếp vào mặt thằng kia. Với lợi thế về thể hình và kinh nghiệm đánh nhau nó nhanh chóng khiến thằng kia gục xuống.

Chưa kịp đứng lên thì bị một thằng khác nhặt con dao chém xuống người nó. Đành dùng chân mà đạp chứ nó không còn cách nào khác cả. Chân nó bị chém liên tiếp mấy nhát liền, khi ấy máu chảy nhiều khiến nó không còn sức nữa. Thằng Hưng ở đâu xuất hiện dùng đoạn gậy tre vụt mạnh mấy cái vào đầu thằng cầm dao khiến nó gục xuống ôm đầu quằn quại.

Rồi thằng Hưng xé áo buộc vào chân nó để cầm máu, nó không thể đi được nữa nên thằng Hưng phải cõng nó. Cơ thể nó cao to, thằng Hưng thì gầy gò, lại đi trên bờ đất không bằng phẳng nên di chuyển vô cùng khó khăn. Ra tới đường rộng hơn thì thấy mấy cái xe máy phi tới, lúc này hai thằng không còn sức lực mà chạy nữa đành phó mặc cho số phận.

-- TᏂασ cụ thằng Văn, thằng Hưng, hai thằng mày nhiều máu trên người thế này. - Giọng của thằng Nam làm nó thở phào nhẹ nhõm.

-- Hai thằng chúng mày ở đây để tao vào chém chết mẹ bọn kia đi. - Thằng Nam tay cầm phớ cùng một số bạn bè anh em định xông về phía lều trại.

-- Đừng...mày, đưa tao ... Với thằng Hưng ...đi cấp cứu đã... - Nó thều thào nói không rõ lời vì bị mất máu quá nhiều.

-- Đúng rồi, chở thằng Văn đi bệnh viện nhanh. Nó mất máu nhiều chết cụ bây giờ. - Thằng Hưng quát to.

-- Ờ ờ đỡ nó lên xe nhanh. - Thằng Nam nói rồi cùng cả bọn đưa nó và thằng Hưng đi bệnh viện. Trên xe nó gục lúc nào không rõ.

Khi tỉnh lại nó thấy chân bị băng bó cứng nhắc không cử động được, tay thì đang được truyền dung dịch gì đó. Người nó tuy mệt mỏi vô cùng nhưng cũng nhận ra đây là bệnh viện, bên cạnh nó là Ngọc chứ không phải ai khác.

-- Anh tỉnh rồi à? Làm em lo quá. - Ngọc nhẹ nhàng nói với nó.

-- Cho anh... nước... - Nó thều thào.

-- Anh uống từ từ thôi. - Ngọc lấy cốc nước rồi ccắm ống hút đưa nó uống.

-- Anh bị mất nhiều máu lắm, may mà chỉ bị phần mềm không bị ảnh hưởng tới phần xương. Anh Hưng mặt giờ nhìn buồn cười lắm, xưng húp bầm tím trông như ma ấy. - Ngọc kể với nó.

-- Ừm. - Nó mệt không muốn nói nhiều.

-- Bố mẹ anh lúc nãy ở đây mới về, hai bác giận anh lắm đấy. - Ngọc thở dài nói. Nó hiểu ông bà giờ coi nó không phải là con nữa. Từ lúc ấy tới tối nó dần tỉnh táo hơn, bố mẹ nó vào đưa đồ ăn cho nó và Ngọc rồi về ngay. Có lẽ vì Ngọc có ở đây nên ông bà không nói gì cả, nếu không lại nghe bài ca đi cùng năm tháng rồi. Một lúc sau thì anh em bạn bè nó tới thăm, không có mặt thằng Hưng.

-- Chưa chết là may rồi, lúc tao chở mày thấy mày gục tao lo quá. - Thằng Nam bô bô nói.

-- Anh Văn tuy bị nặng nhưng mặt không sao, ông Hưng kia mặt giờ trông kinh lắm có dám ra đường đâu, húp cháo ăn cả ngày. - Một thằng em của nó khoe.

-- Vậy à, nó có mất cái răng nào không? - Nó hỏi.

-- Không rụng nhưng cũng lung lay vài cái, hôm qua nó cũng ở đây khám rồi. Bác sĩ kê cho một đống thuốc về uống bảo phải cả tháng mới hết sưng, mặt nó như thế nên không vào thăm mày được. - Thằng Nam kể.

-- Ừ tao hiểu mà, tao bị thế này có khi còn nhanh khỏi hơn nó.

-- Số mày cũng cao, bị chém thế mà chỉ bị phần mềm, chứ chẳng may vào xương có què chân . - Thằng Nam nói.

-- À mà Ngọc không phải đi làm hay sao. - Thằng Nam hỏi Ngọc. Cô bé mới ra trường đi làm được một thời gian ngắn.

-- Em xin nghỉ mà, nhìn anh Văn thế này sao yên tâm được.

-- Nó to như con trâu, em nhỏ thế nếu cần sao cõng nó được. - Thằng Nam trên Ngọc.

-- Thì em nhờ người, mà bệnh viện cũng có xe lăn, em chỉ cần đỡ anh ấy xuống xe thôi. - Ngọc vô tư nói.

-- Mày sướиɠ nhé, có người yêu chăm sóc, may mà không hỏng chân giữa ha ha. - Thằng Nam trêu trọc nó, cả bọn kia hùa theo.

-- Thằng chó, bao giờ mày phải nằm viện xem có sướиɠ không. - Nó hậm hực nói. Bọn bạn ngồi chơi một lúc thì cũng ra về, còn lại nó và Ngọc. Nó thấy thương cho Ngọc, nó nghĩ khi nào khỏi chân chắc lại ra Hà Nội làm việc để gần Ngọc, chủ để cô bé về quê với nó như vậy không công bằng cho Ngọc.

-- Một thời gian nữa khỏi chân anh ra Hà Nội với em nhé. - Nó nói.

-- Thật hả anh? - Ngọc háo hức hỏi nó.

-- Ừ, nợ anh trả cũng đỡ rồi, giờ đi kiếm việc gì đó làm thôi.

-- Anh định làm gì ? -- Chắc là lại lái taxi thôi em, anh có mỗi kinh nghiệm ở công việc ấy.

-- Đừng cắm xe nữa nhé. - Ngọc trêu nó.

-- Không nói trước được nhưng có lẽ sẽ không cắm đâu. - Nó cười.

-- Em cũng muốn anh ra Hà Nội, ít nhất là em được ở gần anh, mà anh cũng bớt cờ bạc hơn

-- Ừ.- Nó không biết nói gì hơn .

Tới muộn thì mẹ nó vào viện, bà bảo Ngọc về nhà nó nghỉ để bà trông nó. Ngọc nhất định không về đòi ở lại bệnh viện, bà đành phải chấp nhận. Ngọc tuy ngoại hình không được như những cô gái khác nhưng sự nhiệt tình và tình cảm giành cho nó khiến bố mẹ nó cũng cảm thấy rất hài lòng.

Nó ở bệnh viện vài hôm thì được xuất viện, trong thời gian trong viện Ngọc là người chăm sóc nó nhiều nhất. Cô bé chấp nhận nghỉ việc để chăm sóc nó, bố mẹ nó vì nể mặt Ngọc mà không to tiếng hay nói gì cả. Tới khi Ngọc chào nó và gia đình nó để ra Hà Nội thì ông bà mới nói chuyện với nó. Còn tiếp...