Duyên Phận

Chương 35

Chương 35
Sau khi nó và thằng Hưng mua một số thứ cần thiết cho việc chơi cờ bạc bịp thì việc tiếp theo phải làm là tìm chỗ chơi. Nếu ở làng nó chỉ khi nào có đám xứ mới chơi thì phải đợi rất lâu. Hai thằng liều mình đi tìm chỗ chơi ở những làng lân cận hoặc những nơi xa hơn. -- Rủ thêm thằng Nam với mấy thằng đi nữa nhé. - Nó bảo thằng Hưng. -- Ờ, gọi được nhiều người đi thì càng tốt, không cho bọn nó biết anh en có ý định bịp. Trước mắt cứ vào xem thế nào, nếu thấy bịp được thì mới tiến hành. - Thằng Hưng bàn với nó. -- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. - Nó nói rồi gọi điện cho mấy thằng máu chơi cờ bạc và máu đánh nhau rủ đi chơi. Bọn nó tập trung rồi đi tới những địa điểm đánh bạc ở những khu vực xung quanh xã nó. Muốn bịp được trước hết phải ngồi chơi quen mặt đã, cách làm của nó và thằng Hưng rất đơn giản. Hai thằng chia ra ngồi đối diện với nhau, cứ thằng Hưng đánh mặt chẵn thì nó đánh mặt lẻ và ngược lại. Như vậy dù có đánh to hay bé thì số tiền vẫn được giữ nguyên. Tất nhiên cũng có một số trường hợp ngoài ý muốn như nhà cái đuổi về... nhưng không đáng kể.

Ngoài ra nó và thằng Hưng, thằng Nam còn tiếp cận với những thành phần có máu mặt tại nơi bọn nó tới đánh bạc. Nhiều người trước cũng là học cùng trường cấp ba hoặc quen biết qua người nọ người kia nên cũng dễ dàng nói chuyện làm quen. Chẳng mấy chốc mà những thành phần chơi bời ở khu vực đều biết tới nó và thằng Hưng, thằng Nam. Thời gian nó ở quê Ngọc vẫn thường xuyên về chơi với nó, dù nó đang nợ nần chồng chất bị bố mẹ xua đuổi thì Ngọc vẫn không bỏ rơi nó. -- Em sẽ không rời xa anh đâu. - Ngọc nói với nó khi hai đứa gặp nhau. -- Anh giờ bố mẹ không nhận, nợ nần rất nhiều, em ở bên anh có được gì đâu. - Nó nói thật lòng, dù sao nó cũng không muốn Ngọc phải khổ vì nó. -- Nợ rồi sẽ trả hết, chỉ cần anh chăm chỉ làm ăn bỏ cờ bạc đi. - Ngọc khuyên nhủ nó. -- Anh nói với em rồi, anh không bỏ cờ bạc được. Nếu em không chấp nhận được em cứ rời xa anh. - Nó kiên định nói với Ngọc. -- Vậy tùy anh, em vẫn sẽ yêu anh, ở bên anh. - Ngọc nói giọng buồn buồn. Thực sự khi đến với Ngọc nó chưa hề yêu Ngọc, cái ham muốn chinh phục khiến nó tán tỉnh và tỏ tình Ngọc. Nhưng giờ đây có lẽ tình cảm của nó đã khác, với một người phụ nữ cam chịu hết lòng yêu nó như Ngọc làm sao nó không cảm động được. Tình cảm dần dần nảy mầm sinh sôi trong lòng nó.

Ở trên đời này có đủ loại người, khi nó vỡ nợ có những người xa lánh nó cũng có những người giúp đỡ nó. Nó không phải người tốt nhưng cũng là người trọng tình nghĩa, ai giúp đỡ nó lúc khó khăn nó sẽ nhớ mãi để có dịp còn trả ơn. Một số bạn bè dù còn là sinh viên, hoặc hoàn cảnh cũng không khá giả gì nhưng vẫn hỗ trợ nó ít nhiều. Nó với thằng Hưng khi ấy đã rơi vào hoàn cảnh túng thiếu quá phải làm liều, thực sự chỉ chưa ngu tới mức ra đường đi cướp thôi. Hai thằng sau khi đã quen mặt ở những nơi đánh bạc thì bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Những lần đầu tiên khá căng thẳng, cả hai tập trung tinh thần rất cao. Bọn nó chơi ở làng thì khá suôn sẻ, còn ở những nơi khác rất khó khăn mới tuồn hàng vào để bịp được. Qua vài tháng mọi việc dễ dàng hơn, số tiền nó kiếm được cũng nhiều lên. Tuy chưa đủ trả hết nợ nhưng những chỗ lãi suất cao nó và thằng Hưng trả nợ đã ổn thỏa. Nó cảm thấy việc kiếm tiền bằng cờ bạc vẫn là nhanh nhất để có thể trả nợ thậm chí làm giàu. Vì thế nó càng ham mê hơn chứ không bao giờ có chuyện nó từ bỏ cờ bạc. Hàng ngày nó và thằng Hưng lượn lờ ở bất kỳ đám xứ nào quanh làng và quanh khu vực. Cứ có điều kiện là tổ chức chơi, thi thoảng có thêm cả thằng Đạo về chơi. Thằng Đạo quan hệ rộng với cả hai giới hắc bạch, nó chơi nhiều nhưng không bao giờ bị công an bắt. Thằng Hưng và nó thì khác, hai thằng bị công an khu vực soi vì có tiếng ở địa phương về đánh nhau và đánh bạc. Trong một lần nó và thằng Hưng đang mải mê sát phạt ở đám cưới thì đột nhiên công an ập vào. Gần ba mươi thanh niên cuống cuồng tháo chạy, mấy ông công an xã cầm dùi cui định vụt thì đều bị bọn nó xô ra để chạy trốn. Thằng thì thoát ra ngoài nhảy luôn xuống ao bơi trốn, thằng thì nhảy sang nhà hàng xóm bên cạnh. Nửa đêm tiếng quát tháo đuổi nhau ầm cả xóm. Nó và thằng Hưng khôn khéo chạy thoát thân. Ngay sáng sớm nó trốn luôn ra Hà Nội ở với Ngọc để không bị công an triệu tập. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Hôm sau nó nhận được điện thoại của thằng Hưng. - Mày về quê không, mấy thằng bị bắt khai tao với mày ra hết rồi. Hôm nay bọn công an xã triệu tập tao, rồi nó bảo tao là gọi cho mày về ra xã nộp phạt hành chính rồi thôi. Cứ trốn mãi không được đâu. - Thế mày không bị giữ lại à? - Không, có mấy thằng bị bắt thì bị giữ lại một đêm, nó tách ra từng phòng hỏi cung với đánh phủ đầu rồi bắt khai tất cả những ai ngồi chơi. Tao hôm nay ra đấy không bị đánh gì cả, chỉ lập biên bản phạt hành chính mấy củ thôi. - Cay nhỉ, chạy trốn tưởng thoát rồi chứ, giờ vẫn mất tiền. - Ờ tao nghĩ mày về nộp tiền cho xong rồi anh em lại đi kiếm, chứ trốn mãi mất thời gian còn thiệt hơn. - Ok để mai tao về. Nó thấy lời thằng Hưng nói đúng. Nó có trốn tới khi công an bỏ qua vụ việc thì thời gian ấy cũng lỡ mất bao nhiêu trận bạc rồi. Nó quyết định về nộp phạt cho xong chuyện. -- Anh mai về quê, khi nào rảnh anh lại lên gặp em. - Nó nói với Ngọc sau khi đã suy nghĩ kỹ. -- Vâng, anh về nộp phạt đi. Em biết dù nói như thế nào anh cũng không từ bỏ con đường cờ bạc. - Ngọc nói giọng buồn rầu. -- Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Anh không muốn nói lại đâu, em chấp nhận được thì chấp nhận. -- Em biết chứ, đàn ông ai chẳng có ham mê nào đó. Em chỉ hi vọng anh không sa đà quá thôi. Anh đừng có hút hít gì đấy nhé. -- Em còn không hiểu anh sao. Yên tâm, anh không bao giờ dùng những chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. - Nó khẳng định vì nó là người ham kiếm tiền chứ không phải người thích sử dụng chất gây nghiện rồi bay lắc... Còn tiếp...