Duyên Phận

Chương 25

Chương 25
Thằng Nam ngồi sau luôn miệng lẩm bẩm trách nó không cho thằng Nam cơ hội động chân tay. Trên đường về nhà không có chuyện gì xảy ra với nó cả,

nó về nhà gọi điện cho mọi người ở xóm trọ hỏi thăm. Nghe anh Hiếu nói chị Quỳnh thì vẫn còn rất buồn. Nó không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng không biết phải làm sao cả. Sớm muộn chị Quỳnh cũng sẽ nhận ra bộ mặt thật của lão Tuấn. Còn ý định chăn dắt Phương của lão có lẽ cũng bị phá sản hoàn toàn.

Xóm trọ có lẽ sẽ tan giã, mọi người thì chuyển đi hết, chị Quỳnh với lỗi buồn như vậy chắc sớm muộn cũng bay vào miền Nam với gia đình mà thôi. Nó tiếc cho một xóm trọ sống tình cảm như gia đình mà lại xảy ra quá nhiều sóng gió trong thời gian ngắn như vậy để rồi mỗi người một phương. Nó nhận ra rằng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.

Thời gian này nó lao đầu vào công việc, nó chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Nó thi thoảng dẫn thằng Nam đi giải trí, nó vẫn là khách hàng quen thuộc của Huệ, còn thằng Nam giống như những người khác, mỗi lần đi là nó thay một cô.

Một lần nó nhận được điện thoại của anh Hiếu báo chị Quỳnh sắp bay vào Nam. Nó không bất ngờ với chuyện này, nó từng nghĩ chị nên vào Nam trước khi gặp lại lão Tuấn thì đã giảm được một lần đau buồn thất vọng. Anh Hiếu nói chị Quỳnh muốn nó đưa chị ra sân bay. Tất nhiên là nó đồng ý, nó lấy điện thoại gọi cho chị, số mới của nó chị vẫn chưa biết.

- Alô, chị Quỳnh à, em Văn đây.

- Văn à, tưởng quên tui luôn rùi chứ, thứ bảy cho tui ra sân bay nha.

- Ok chị, mấy giờ vậy chị.

- Ờ, tầm 8h đón tui ở ngõ 88 phố NT nhé.

- Vâng. Hẹn chị khi ấy.

Tới thứ bảy nó lái xe tới địa chỉ của chị Quỳnh cho hôm trước, nó gặp chị, thấy chị tiều tụy đi nhiều quá. Một thời gian không gặp mà chị đã thành người khác rồi, nó xếp hành lý vào cho chị. Chị ngồi ghế trước chứ không ngồi ghế sau như những khách hàng bình thường khác.

- - Mấy giờ chị bay. - nó hỏi chị khi xe bắt đầu lăn bánh.

- - 14h bay. - Chị nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói.

- - Sao chị ra sân bay sớm vậy?

- - Tui muốn gặp Văn nói chuyện trước khi bay vào đó. Lát Văn rẽ vào đâu uống cà phê nhá.

- - Vâng chị. - Nó trả lời rồi nghĩ địa điểm có thể đậu được xe.

Nó rẽ vào một con phố trên đường ra sân bay rồi tấp vào một quán cà phê có chỗ để ôtô. Vào quán ổn định chỗ ngồi nó chờ đợi xem chị Quỳnh nói gì với mình.

- - Cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Xin lỗi Văn trước nhá. Trong một số chuyện tôi thật sự đã trách lầm Văn. - Chị Quỳnh mở lời.

- - Không có gì đâu chị. Em có giận gì chị đâu, thời gian được quen biết ở cùng khu trọ với chị rất vui mà. - Nó nói.

- - Tui đã quá mù quáng trong tình yêu, nhiều người nói với tui cậu ta không tốt, cậu ta giả tri thức nhưng lại là người chuyên đi tán tỉnh con gái. Tui không tin, dù anh Hiếu, Trang hay Văn nói tôi vẫn không tin. Tới khi Phương cho tui xem những tin nhắn từ cậu ta, rồi hôm ở quán lẩu thì tui mới nhận ra mình đã mu muội bấy lâu nay. - Chị Quỳnh kể, nó khá bất ngờ với việc Phương cho chị Quỳnh xem tin nhắn.

- - Vậy ở quán lẩu là chị đã nghi ngờ anh ta rồi sao. - Nó tò mò hỏi.

- - Đúng rùi, hôm ấy chỉ là giọt nước làm ly thôi, cũng có những điều tui ngờ ngợ trước đó rùi, nhưng tui vẫn hi vọng anh ta không phải con người như thế. Và khi biết những gì Văn nói trước đây về anh ta là sự thật thì tui buồn, tui khóc vậy thui. - chị Quỳnh tâm sự cho nó nghe, nó thấy buồn thay chị.

- - Em chưa thực sự yêu ai, em không rõ suy nghĩ của chị, nhưng em tin chị sẽ gặp được những người tốt hơn anh ta. - Nó chẳng biết nói gì hơn khi ở trong hoàn cảnh này.

- - Bé My mất Văn có buồn nhiều không? - chị Quỳnh bất ngờ hỏi nó, nó thấy một cảm xúc khó diễn tả.

- - Em với cô bé chưa thực sự yêu nhau, tuy nhiên ít nhiều cũng có tình cảm. Vì thế khi biết tin cô bé mất em cũng rất buồn, mất một thời gian để cân bằng lại. Giờ thì khác nhiều rồi chị, hãy để cô bé yên nghỉ, coi như một kỷ niệm đẹp thôi. Thời gian sẽ làm làm lành mọi vết thương. Có buồn có khổ cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, sống tốt và mạnh mẽ vượt qua mới thể hiện bản lĩnh con người. - Thực ra nó vẫn buồn khi nhắc đến My, nhưng nó phải nói vậy để chị yên tâm và để chị có thể quên lão Tuấn mà sống cuộc sống của chị.

- - Có lẽ tui cũng phải giống Văn, thời gian sẽ giúp tui quên đi những điều không vui. - Chị Quỳnh thở dài nói.

- - Tất nhiên rồi chị, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Chị có tin nếu chị trẻ đi vài tuổi em sẽ yêu chị không. - Nó muốn thay đổi chủ đề cho vui vẻ một chút trước khi chị rời xa nơi đây.

- - Thật vậy sao, tui hot thế à hi hi. - Chị mỉm cười, với nó như vậy là ổn rồi.

- - Thật chứ sao, hồi mới tới xóm trọ em không thích chị đâu, tại chị lắm chuyện quá lại hay hành em, nhưng sau này thấy chị cũng dễ thương. Hây giá mà em già hơn vài tuổi hoặc chị trẻ hơn vài tuổi mọi chuyện có lẽ đã khác. - Nó kể chuyện cho chị nghe.

- - Vậy à, tui dễ thương cơ đấy hi hi. Thế này cưa sừng làm nghé được hông? - chị Quỳnh chớp chớp mắt trêu nó, vậy là tâm trạng chị đã khá hơn, biết vui đùa với nó như trước.

- - Vậy chị vào Nam xin phép nhạc phụ nhạc mẫu đi nha, ok thì em bay vô rước chị.

- - Ok baby, tui xem tới lúc ấy có người lại bỏ của chạy lấy người không nha hihi.

- - Em sẽ chờ chị, chờ ngày chị gửi em thiệp mừng mà chú rể không phải là em.

- - Úi trời ui, tính lừa tui hả. - Chị Quỳnh véo tay nó rồi hai chị em cùng cười. Nó cảm thấy thoải mái khi chị và nó bình thường trở lại.

- - Cũng muộn rồi, ăn gì rùi mới ra sân bay nha Văn. - Chị nhìn giờ rồi nói.

- - Ok chị. - Nó nói rồi gọi nhân viên phục vụ ra, ở đây có cơm trưa văn phòng.

Nó và chị gọi hai suất cơm rồi ăn, ăn xong nó chở chị ra sân bay, hai người ôn lại những kỷ niệm hồi còn ở với nhau. Chị Quỳnh và nó hôm ấy đã trở lại như xưa, hai người không phải người yêu, không phải người tình mà chỉ như hai người bạn khác giới thân thiết vậy thôi.

Ra sân bay xe taxi của nó chỉ dừng được vài phút ở sảnh, nó xếp hành lý vào xe đẩy cho chị.

- - Chúc chị luôn gặp nhiều may mắn niềm vui trong cuộc sống nhé, nếu có cơ hội ra Hà Nội nhớ gặp em. - Xếp hành lý xong xuôi nó tạm biệt chị.

- - Tất nhiên rùi, vô Sài Gòn thì gọi tui, ở lại mạnh giỏi nha Văn. - Chị và nó bắt tay tạm biệt như hai người bạn.

Nó phải nhanh chóng ra xe khi bảo vệ sân bay nhắc nhở, nên xe nó hạ kính vẫy tay chào chị, chị cũng vẫy tay chào nó rồi quay đi. Nó lái xe rời khỏi sân bay về trung tâm Thành phố trong tâm trạng mông lung. Nó cứ có cảm giác như vừa ra tiễn một người thân vậy, chợt nó nghĩ dù sao cũng tốt cho chị Quỳnh khi chị rời xa nơi đây.

Về trung tâm thành phố, nó tiếp tục với công việc của mình. Một hai tuần một lần nó vẫn tranh thủ đi gặp Huệ, nó thân với Huệ tới mức không phải trả tiền ngay. Khi nào có tiền nó đưa Huệ một khoản bằng vài lần đi khách của Huệ, còn đâu nó cứ gặp Huệ làʍ t̠ìиɦ thôi, nhiều khi làʍ t̠ìиɦ luôn ở nhà trọ của Huệ chứ không ra nhà nghỉ. Nó cảm thấy Huệ như người tình của nó vậy.

Nơi nó ở là căn nhà riêng, nó không còn cảm giác sống trong khu trọ nữa. Nó nghĩ về những kỉ niệm ở xóm trọ, tuy chỉ có vài tháng mà thật nhiều thay đổi. Một xóm trọ như gia đình, một xóm trọ vui vẻ thân thiết cuối cùng cũng tan rã mỗi người một phương. Nó mới bước sang tuổi 20, còn trẻ còn nhiều thời gian để trải nghiệm những điều thú vị trong xã hội này.

Ông bà bô nó quyết định mua cho nó một chiếc taxi trả góp. Nó mua lại xe cũ của công ty, xe trị giá 200 triệu, một số tiền rất lớn với gia đình và quê nó lúc bấy giờ. Gia đình vay mượn đầu tư trăm triệu cho nó mua xe, còn lại là nợ trả dần. Có xe riêng thu nhập nó rất tốt, hàng tháng nó trả nợ gốc và lãi vẫn còn khá nhiều, nó mang về để gia đình trả nợ tất nhiên là có giữ lại một phần để ăn tiêu. Nếu cuộc sống cứ như vậy thì có lẽ sẽ chẳng còn gì để nói, nhưng đời không như là mơ, còn rất nhiều sóng gió đang chờ nó ở phía trước...

Kết thúc phần 1.