Duyên Phận

Chương 19

Chương 19
Từ hôm lão Tuấn tới phòng chị Quỳnh thì hôm nào lão cũng đưa đón chị đi làm, chị Quỳnh có lẽ vẫn còn yêu lão, lại nghe những lời ngọt ngào của lão nên dễ dàng xuôi lòng. Thấy chị khoe với mọi người lão tặng chị nhiều đồ mỹ phẩm xách tay từ nước ngoài về. Nó thì chẳng có tý cảm tình gì với lão Tuấn cả, gặp cũng chỉ chào xã giao chứ nó không muốn nói chuyện với lão.

Sự có mặt thường xuyên của Tuấn khiến xóm trọ thay đổi hẳn, hắn ta rất chăm chỉ mua đồ ăn vặt tới cho chị em. Chị Quỳnh thấy người yêu ga lăng thì vui vẻ cười nói, còn nó thì nghĩ khác. Nó thấy lão Tuấn này có ý định tiếp cận với Phương, lão mon men lấy số điện thoại Phương, rồi khéo léo dò hỏi về cô bé. Chị Quỳnh có vẻ chẳng để ý gì tới chuyện ấy, chị có lẽ còn đang chìm trong men say tình ái.

- - Em có thấy ông Tuấn có gì lạ không? - Nó hỏi My khi chỉ có hai đứa.

- - Lạ gì vậy anh, em không hiểu. - My trả lời nó.

- - À kiểu như ông ấy có ý gì với Phương vậy, anh cảm thấy như thế.

- - Anh ấy là người yêu chi Quỳnh mà, sao có thể như vậy được. Nhưng em cũng không tin tưởng anh này đâu, cứ thấy sao sao ấy anh. - My ngây thơ nói, cô bé có vẻ cũng không ưa lão Tuấn.

- - Ừ, anh thấy không tin được, em nhắc Phương giữ khoảng cách với lão Tuấn nhé. Chuyện tình cảm nhiều khi khó nói lắm. - Nó nhắc nhở My.

- - Vâng anh. - My nhẹ nhàng trả lời.

- - Cuối tuần này em có phải về quê không? - Nó hỏi My vì muốn hẹn cô bé đi chơi.

- - Em về anh ạ, có việc gì vậy anh. - My hỏi lại nó.

- - Anh muốn rủ em đi chơi thôi. - Nó nói.

- - Dạ. - My ngại ngùng trả lời khe khẽ. Nó nghĩ cô bé sẽ đồng ý nhưng ngại không nói.

Một buổi tối, lão Tuấn xuất hiện ở xóm trọ và mời mọi người đi ăn ốc để chính thức làm quen. Hôm ấy chỉ có nó là con trai ở nhà, còn anh Thắng, anh Hiếu đều đi vắng. Tất nhiên dù không muốn nó cũng phải đi để xem lão giở trò gì nữa chứ. Mọi người thống nhất đi bộ ra quán ốc mà hôm trước nó ăn với anh Hiếu. Cũng chỉ có nó, My, Phương và chị Quỳnh với lão Tuấn thôi.

Ra quán ốc lão Tuấn rất ga lăng kéo ghế ngồi cho chị em, rồi làm đủ thứ nhỏ nhất thể hiện sự ga lăng. Nó thấy lão này quả không đơn giản, công phu tán tỉnh làm hài lòng chị em gái của lão cao hơn nó rất nhiều. Chị Quỳnh xem ra rất vui vẻ trước sự khéo léo chỉn chu của lão Tuấn.

- - Nay coi như buổi ra mắt chính thức của anh với mọi người, anh xin mời mọi người một chén. - Lão Tuấn nâng chén rượu mời mọi người, tất nhiên là mọi người cũng nâng chén hưởng ứng lão.

- - Vâng mời anh, mời ba chị em. - Nó nói, nó biết trình độ nói chuyện của nó không bằng lão nhưng không vì thế mà để mình lão độc diễn được.

Trong khi lão Tuấn khoe khoang về gia đình và về những thứ lão biết ở nước ngoài thì nó suy nghĩ tìm ra những yếu điểm của lão. Lão này có khiếu nói chuyện, lại hiểu tâm lý phụ nữ nên xem ra chị Quỳnh với Phương mất hết cảnh giác rồi, chỉ có bé My là tỏ ra thờ ơ với những gì lão nói.

- - Anh Tuấn bao giờ cưới chị Quỳnh để bọn em được ăn cỗ đây. - Nó bất ngờ hỏi lão.

- - À anh mới về nước công việc cũng chưa ổn định, để một thời gian nữa mới biết em à. - Lão tuy bất ngờ trước câu hỏi của nó nhưng cũng xoay rất nhanh.

- - Anh chị yêu nhau lâu vậy cưới sớm đi, em thấy chị Quỳnh rất chung thủy với anh. - Nó tiếp tục xoáy vào chuyện tình cảm.

- - Anh biết chứ, Quỳnh là người con gái tốt. Thôi anh em uống rượu đi, chuyện tình cảm không nên nói thì hơn. - lão chuyển hướng để tránh sự khó nói.

- - Đúng rồi, nay không nói chuyện tình cảm nha Văn, uống với tui ly rượu đi. - Chị Quỳnh cũng có vẻ muốn giúp lão Tuấn, chị mời nó chén rượu.

- - Vâng, em mời chị, mời mọi người. - Nó cũng không muốn chị Quỳnh phải suy nghĩ nhiều, nó xuôi theo ý chị.

Trong lúc nói chuyện nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở lão Tuấn, lão tạo thiện cảm với Phương khá nhiều. Chị Quỳnh đang trong men say tình yêu không nhận ra được chứ đối với nó thì điều bất thường này nó có thể nhận thấy. Nó nghĩ quá trình yêu chị Quỳnh trước đây thì lão Tuấn đã có khả năng bắt cá nhiều tay chẳng qua chị Quỳnh không phát hiện ra thôi. Sau này khi lão ra nước ngoài công khai người yêu mới và chia tay chị Quỳnh thì chị vẫn còn sốc.

Giờ đây khi lão về nước, chưa có mối nào ngon mà chị Quỳnh vẫn trẻ trung mơn mởn thì lão quay lại yêu chị, nó tin rằng khi có đối tượng khác tốt hơn lão Tuấn sẽ đá chị lần nữa. Chẳng hiểu sao nó lại quan tâm tới mọi người ở xóm trọ nhiều như vậy, có lẽ họ đối với nó giờ như một gia đình vậy.

- - Nghĩ gì mà đăm chiêu thế anh. - My nhẹ nhàng hỏi nó, làm nó bừng tỉnh không nghĩ nữa.

- - À không có gì đâu em. - Nó trả lời qua loa cho My yên tâm.

- - Muộn rồi về thôi chị Quỳnh. - My nói với chị Quỳnh, có lẽ cô bé cũng nhận thấy điều gì đó.

- - Ừ nay vui quá chị quên cả thời gian. Về thôi anh Tuấn ơi. - Chị nói với lão Tuấn, nó thấy chị khi nói chuyện với lão Tuấn thì rất ít dùng từ miền Nam.

- - Ok em, để anh thanh toán. - Lão Tuấn nói rồi gọi nhân viên ra thanh toán.

- - Để em trả đỡ cho. - Nó rút tiền ra, nó không muốn một mình lão Tuấn trả.

- - Ấy ai lại làm thế em, nay anh mời mọi người ra mắt làm quen mà, em cứ để anh trả hết. Anh em còn gặp nhau nhiều mà. - Lão Tuấn vẫn khéo léo từ chối.

- - Đúng rồi Văn, để anh Tuấn trả đi em. - Chị Quỳnh thêm vào, nó đành chấp nhận để lão Tuấn trả tiền.

Mọi người đi bộ về phòng trọ, chị Quỳnh khoác tay lão Tuấn nói chuyện vui vẻ. Nó đi với My và Phương rồi về phòng trước, lão Tuấn còn vào phòng chị Quỳnh một lúc rồi mới dắt xe máy ra về. Nó nằm trong phòng nghe tiếng mở cổng và khoá cổng của chị Quỳnh, có lẽ là chị ra tiễn lão Tuấn về rồi khoá cổng luôn.

Chẳng mấy chốc mà tới cuối tuần, nó hẹn My đi chơi vào sáng thứ bảy. Nó thấy không có xe máy đi thật bất tiện, có lẽ phải bảo ông bà bô mua cho cái xe máy cũ để đi lại thôi. Nó với My bắt xe buýt ra siêu thị chơi vì hôm ấy thời tiết khá lạnh, nó không muốn đi chơi ngoài trời.

Vào siêu thị nó và My lòng vòng xem hàng hoá, nó mua tặng My một cái móc đeo điện thoại. Cô bé ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn phải nhận, đi một lúc cảm thấy mỏi chân nó kéo My ra quầy ăn uống nhỏ ở ngay trong khuôn viên siêu thị.

- - Em thích ăn gì để anh mua. - Nó hỏi My.

- - Ăn bánh này anh nhé. - My chỉ vào một cái bánh, nó thấy người ta gọi là bánh Tiêu.

- - Ừ em, ăn thêm cái này nữa nhé. - Nó chỉ vào một số món. Nó biết My ngại nên nó chọn thay cô bé.

- - Dạ, mua ít thôi anh. - My nhẹ nhàng trả lời.

Nó bảo My cứ ngồi ở bàn, còn nó ra mua một số đồ ăn, mua một ly nước cam ấm cho My, ở đây không có cafe, nó đành uống nước cam giống My vậy. Nó trả tiền xong rồi đợi lấy đồ và bê ra bàn ăn.

- - Em ăn đi, ở nhà không ngại sao đi chơi em cứ giữ ý vậy.

- - Hi hi em cũng không biết nữa. - My cười, đôi má hơi ửng hồng, nó thấy cô bé đáng yêu thế.

- - Ở đây toàn nước hoa quả, anh uống nước cam giống em vậy. - Nó nói với My.

- - Vâng anh, uống nước cam tốt mà hi hi. - My cười nói.

- - Em có thấy mình giống hai người hẹn hò không. - Nó thử thăm dò phản ứng của My.

- - Em không biết đâu. - My ngại ngùng lắc lư cái đầu.

- - Ừ, cũng không cần phải vội. Anh sẽ luôn ở bên em mà. - Nó tự nhiên nói, My không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi uống nước.

- - Anh không phải người nhiều chuyện đâu, nhưng anh cứ cảm thấy anh người yêu của chị Quỳnh không ổn lắm. - Nó chuyển chủ đề.

- - Vâng, em cũng thấy anh ấy kiểu gì vậy, từ trước nghe chị Trang kể là em đã không yên tâm về anh ta rồi. - My suy nghĩ giây lát rồi nói.

- - Em là con gái dễ nói chuyện hơn, em thử khuyên chị Quỳnh xem sao. - Nó bảo My.

- - Không được đâu anh, chị Trang thân với chị Quỳnh như thế mà nói còn không được, chị Quỳnh đã yêu rồi thì như mù quáng ấy. - My vô tư nói.

- - Ừ vậy thôi, chị Quỳnh đã trưởng thành để chị ấy tự quyết định cuộc sống của mình. - Nó nói vậy chứ thực ra không hề yên tâm chút nào.

- - Vâng ạ. Sao anh không ăn đi. - My tròn mắt nhìn nó, từ nãy nó không hề ăn gì.

- - Anh nhìn em ăn thấy đủ lo rồi. - Nó chăm chú nhìn vào mắt My, cô bé ngại đưa ánh nhìn ra hướng khác.

- - Anh cứ trêu em. - My khẽ nói.

- - Chỉ có em với anh ở đây, anh không trêu em thì biết trêu ai. - Nó nói.

- - Em không biết đâu, kệ anh. - My có vẻ ngại ngùng.

- - Đùa chút thôi mà, em cứ tự nhiên đi, coi như anh chưa nói gì. - Nó muốn xoá đi khoảng cách của hai đứa, với một cô bé hiền lành như My nó phải là người chủ động trong mọi chuyện.

Hai đứa ăn uống nói chuyện một lát rồi ra về, thời gian nó ở riêng bên My tuy không nhiều nhưng khi ở chung xóm trọ nó vẫn thường xuyên quan tâm tới cô bé. Tình cảm của nó với My chưa phải là quá lớn, có lẽ cô bé cũng vậy, nhưng nó không vội vàng gì, nó muốn mọi thứ diễn ra bình thường.

Còn tiếp...