Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 81

Edit : Thúy Ái

Beta : Kim Thoa

Trước khi đến Trần Y Y đã cố ý đổi lại một thân y phục hoa lệ, lúc nàng ôm Đoàn béo xuất hiện trong vương phủ, lập tức hấp dẫn không ít người có mặt  tại vương phủ chú ý. Bản thân Trần Y Y vốn đã có dung mạo đẹp tựa thiên tiên, nay lại cố ý lựa chọn một bộ y phục thập phần lộng lẫy, thật là có một chút cảm giác sắc đẹp áp đảo bốn phương.

Bởi vì trong vương phủ vừa xảy ra chuyện "hài tử mất tích", cho nên những người muốn tới làm khách của vương phủ đều bị chặn lại ngoài cửa. Lúc này bọn họ thấy Trần Y Y ôm một tiểu hài tử đi đến, một đám nhịn không được âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn hắn vốn đến để nịnh bợ Sở gia, kết quả không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện xui xẻo này. Cũng may chuyện này đã giải quyết êm xuôi, hài tử cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không, những người đến vương phủ với tư cách là khách như bọn hắn thật sự là không gánh nổi trách nhiệm này.

Lúc Trần Y Y vào vương phủ thì Sở Minh Yến cũng vừa vặn mới từ bên ngoài trở về, nàng vốn đang mang theo hạ nhân của vương phủ ra ngoài tìm Đoàn béo. Lúc đang đi thì lại có người đến bẩm báo, nhóc béo đã được Sở Trác cùng Trần Y Y tìm được[1], lúc này Sở Minh Yến mới dẫn đầu đám người hầu dẹp đường hồi phủ.

[1] Bổn cung cứ thấy đoạn này nó bị lấn cấn sao ấy, đoạn này là 1 dạng biến thể lời thoại của SMY, mà SMY vốn nên gọi TYY cùng ST là nhị huynh, nhị tẩu chứ. Nhưng bản cv quất nguyên tên luôn, ta cũng muốn đổi lắm lắm, nhưng tôn trọng nguyên tác nên ta đã giữ nguyên. ●︿●

Những chuyện đã phát sinh trong viện tử của Đoàn béo, mấy người hạ nhân của vương phủ đã thuật lại cho nàng nghe. Hôm nay có không ít người đến vương phủ làm khách, nàng vì giúp mẫu thân chiếu cố bọn họ nên không có thời gian để ý chỗ Đoàn béo. Đoàn béo là tiểu thư của phủ tướng quân, Sở Minh Yến dĩ nhiên sẽ không lo lắng có tên đần đồn nào lại đi trêu chọc nàng, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đoàn Đoàn thế nhưng lại mất tích!

Đối với đám họ hàng xa đột nhiên xuất hiện của Sở gia, Sở Minh Yến cũng không có chút ấn tượng nào. Nghe nói, thời điểm Sở Minh Yến nàng còn chưa ra đời, thì mẫu thân đã đoạn tuyệt quan hệ với đám thân thích kia rồi. Hơn nữa ngay cả Sở Trác cùng Sở Hủ[2] lớn hơn nàng mấy tuổi cũng không có bất luận ấn tượng gì với họ. Theo lý thì Sở gia đã không còn liên quan gì đến bọn hắn, chẳng ai ngờ được đám thân thích đã sớm đoạn tuyệt kia tự dưng lại tìm tới cửa.

[2] vấn đề y hệt phía trên :))))))

Sở Minh Yến thay thế đại ca tiễn bước đám khách nhân của vương phủ, bởi vì đã xảy ra chuyện kia, nên bọn họ cũng không có mặt dày mày dạn đợi ở trong vương phủ. Sau khi tiễn khách, Sở Minh Yến mới mang theo Trần Y Y cùng đi đến viện của lão phu nhân.

Lúc này lão phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, muội muội của bà - Liễu Hàn thị đang bồi bà nói chuyện phiếm. Tâm tình lão phu nhân không được tốt lắm, trên mặt còn mang theo chút ỉu xìu mệt mỏi.

Mặc dù Thang Viên đã thông báo với bà rằng Đoàn Đoàn đã không sao, thế nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn thập phần tự trách. Bà cảm thấy mình không nên để Đoàn Đoàn còn nhỏ mà một mình một sân viện, nếu không loại chuyện bị bắt đi như ngày hôm nay cũng không có xảy ra. Đoàn Đoàn là đại tôn nữ của bà, cũng là hài tử duy nhất của Sở gia hiện giờ. Vạn nhất tiểu gia hỏa bởi vì sơ suất của bà mà xảy ra chuyện không may, lão phu nhân cảm thấy mình cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với nhị nhi tử.

Lão phu nhân bởi vì chuyện này mà cũng không có tâm tình cùng muội muội ôn chuyện cũ, trong lòng bà lúc này đều là lo lắng cho Đoàn béo. Liễu Hàn thị thấy bộ dáng này của lão phu nhân, nhịn không được lên tiếng nói: " Không phải đã tìm được đứa nhỏ về rồi sao? Ngài không cần khổ sở tự trách, cẩn thận làm chính mình ngã bệnh a! "

Lão phu nhân liếc mắt nhìn muội muội một cái, bà và muội muội đã mấy chục năm không gặp mặt, kỳ thật hai người gặp nhau cũng không biết nên nói cái gì. Năm đó bà cùng người nhà tranh cãi thành như vậy, muội muội không chỉ không giúp bà khuyên can phụ mẫu một chút, mà còn giựt dây bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cùng Sở gia. Trong lòng lão phu nhân kỳ thật vẫn còn oán hận, bất quá chút oán hận này cũng không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà làm ra chuyện thất lễ gì.

Lão phu nhân: " Ta đã lớn tuổi như vậy rồi cũng chỉ có tôn nữ duy nhất là nàng, ta có thể không sốt ruột nàng sao? "

Liễu Hàn thị nghe vậy lập tức nói: " Tiểu hài tử này cũng rất có phúc khí, vừa vặn là tôn nữ đầu tiên của Sở gia. Phía trên có ngài yêu thương sủng ái, lại có hai vị bá bá cùng cô cô thập phần lợi hại che chở. Nếu như đem tôn nữ thân mang phúc khí của tỷ so sánh với mấy tiểu ngoại tôn của ta,  thì bọn hắn chính là những hài tử bất hạnh đáng thương, không được ai yêu thương che chở. "

Liễu Hàn thị nói nói, sau đó liền khóc luôn, lão phu nhân thấy dáng vẻ chớp mắt vài cái lập tức rơi nước mắt của bà ta, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Thời điểm bọn họ đến vương phủ làm khách, lão phu nhân đã nhìn ra bọn họ sống hẳn là cũng không tệ lắm.

Nghe nói nữ nhi của bà ta gả cho một đại phú thương, về sau thế đạo xảy ra rối loạn, một nhà bọn họ cùng Liễu Hàn thị đã sớm đi chạy nạn. Cùng những người bình thường không có bất kì phòng bị gì so sánh, bọn họ chắc là một đường suôn sẻ, không gặp phải bất kì tai họa nào mới đúng. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống đám người nghèo khổ muốn đến Sở gia nhờ cậy.

Lão phu nhân nhịn không được kì quái nói: " Làm sao đang yên lành lại khóc? Có chuyện gì trước tiên nói với ta nghe! "

Liễu Hàn thị vừa nghe lão phu nhân nói vậy liền dùng khăn xoa xoa khóe mắt, sau đó nhỏ giọng kể lễ.

" Tỷ tỷ, ngài không biết a, từ sau khi tin tức Sở gia quật khởi được truyền ra, đã có không biết bao nhiêu người đến nhà chúng ta cầu giúp đỡ. Trong đó ngoại trừ một ít thân thích thường qua lại, thì ngay cả những người hàng xóm ở quê nhà cũng tìm đến. Muội muội vì sợ sẽ làm phiền đến tỷ tỷ bên này, đã bảo nữ nhi nữ tế cự tuyệt tất cả những người đến cửa.

Nhưng là, sau khi cự tuyệt quá nhiều lần, liền đắc tội một vài kẻ có quyền có thế. Những người này đối với toàn gia ta đã mang thù, nhiều lần vụиɠ ŧяộʍ liên thủ hãm hại nữ tế của ta, chúng ta thật sự là không cách nào giải quyết nổi nữa, nên mới mặt dày đến kinh thành làm phiền tỷ tỷ ngài. Cầu tỷ thương tình giúp đỡ toàn gia chúng ta một lần, để chúng ta có một nơi đặt chân trong kinh thành này. Những kẻ đó thấy chúng ta đến kinh thành, vì e ngại địa vị Sở gia, ít nhiều gì cũng sẽ thu liễm lại một chút. "

* Nữ tế: con rễ.

*Toàn gia : cả gia đình , gia tộc ....

Thời điểm Sở Minh Yến mang theo Trần Y Y vào phòng của lão phu nhân, vừa đúng lúc nghe được những lời này của Liễu Hàn thị. Hai người nhịn không được liếc nhau một cái, cả hai đều cảm thấy đã gặp được cao thủ rồi.

Lão phu nhân cũng không nghĩ đến Liễu Hàn thị có thể nói ra lời như vậy? Nếu vừa bắt đầu Liễu Hàn thị đã nói muốn Sở gia che chở toàn gia bọn họ, lão phu nhân liền có thể qua loa tắc trách tùy tiện tìm cớ thoái thác. Nhưng bà ta lại nói như vậy, chuyện này liền không thể qua loa cho xong. Lão phu nhân nhịn không được liếc mắt nhìn Liễu Hàn thị một cái, lúc bà còn trẻ vốn không được thông minh lanh lợi bằng muội muội. Nay đã sống mấy chục năm vẫn không lợi hại bằng bà ta.

Mặc kệ những lời Liễu Hàn thị là thật hay giả, lão phu nhân cũng không cách nào nhẫn tâm đem người đuổi đi. Bà vừa ra hiệu Trần Y Y ôm Đoàn tử tới vừa nhàn nhạt nhìn Liễu Hàn thị nói: " Một nhà các ngươi đương nhiên có thể ở lại kinh thành, nhưng lời thật mất lòng, ta nói trước, nếu các ngươi dám lấy danh nghĩa Sở gia ỷ thế hϊếp người, đến lúc đó chớ trách người làm tỷ tỷ là ta đây trở mặt không quen biết! "

Lúc lão phu nhân nói lời này, trong giọng nói khó có được nhiều hơn một tia nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Trần Y Y thấy lão phu nhân nặng lời với người khác, trong mắt nàng lão phu nhân luôn là một người rất tốt tính.

Liễu Hàn thị vừa nghe lão phu nhân nói có thể ở lại trong kinh, liền không thèm để ý đến chuyện giả khóc nữa, lập tức toét miệng cười, liên tục nói lời cảm tạ với lão phu nhân. Dáng vẻ thập phần vui mừng của bà ta cứ phảng phất như không đem những lời phía sau của lão phu nhân để vào tai. Lão phu nhân vốn còn muốn nói bà ta vài câu, nhưng thấy Trần Y Y đã ôm Đoàn béo tới, liền đem những lời định nói nuốt vào.

Đoàn Đoàn nhìn thấy lão phu nhân lập tức cười kêu một tiếng tổ mẫu, lão phu nhân liền quên đi chút xíu không thoải mái trước đó, vội vàng ôm lấy Đoàn béo hôn hai cái, bà đau lòng hỏi Trần Y Y: " Là ai đem đứa nhỏ mang đi? Thật là đã làm bộ xương già ta đây bị doạ không nhẹ! "

Trần Y Y liền đem chuyện sư phụ Sở Trác vừa ý Đoàn Đoàn, muốn mang Đoàn Đoàn đi nói cho lão phu nhân nghe.

Lão phu nhân nghe vậy lập tức không vui, bà vội ôm Đoàn Đoàn vào trong ngực, nói: " Ngọc Lăng Liệt cũng thật là, làm sao vẫn như lúc trước, một chút quy củ cũng không có? Đoán chừng là hắn biết chúng ta sẽ không đồng ý cho Đoàn Đoàn theo hắn học võ, cho nên mới sai người len lén đem đứa nhỏ mang đi. Ta nhớ năm đó hắn coi trọng A Trác, muốn đem A Trác theo bên cạnh cùng hắn hành tẩu giang hồ. Bởi vì ta cùng phụ thân các ngươi không đồng ý, hắn liền len lén đem A Trác bắt đi.

Bất quá khi đó A Trác tuy rằng yếu ớt nhưng lại rất cố chấp, Ngọc Lăng Liệt không có mang A Trác đi bao lâu liền đưa trở về. Nghe Ngọc Lăng Liệt nói, A Trác không thể chịu được cuộc sống ăn gió nằm sương, cũng không chịu ăn thức ăn nửa sống nửa chín do Ngọc Lăng Liệt chế biến. Ngọc Lăng Liệt muốn nuôi Sở Trác cũng là lực bất tòng tăm, thế này mới không cảm lòng đưa A Trác trở về. "

Trần Y Y nghe vậy nhịn không được bật cười, trước kia nàng từng nói Sở Trác là một người yếu ớt, Sở Trác còn không nguyện ý thừa nhận. Mặc dù Sở Trác hiện tại đã trở thành tướng quân, tính cách yếu đuối trước kia cũng đã từ bỏ, nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện hắn đã từng là tên tiểu tử yếu ớt nha. Trần Y Y chính là loại người cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ vẫn có thể vượt qua, nhưng Đoàn Đoàn lại hoàn toàn giống phụ thân nàng, một chút đau khổ cũng không thể chịu đựng.

Liễu Hàn thị thấy lão phu nhân chỉ lo cùng Trần Y Y nói chuyện, nhịn không được lên tiếng: " Vị này là? "

Lão phu nhân nghe thấy thanh âm của bà ta mới nhớ tới bên cạnh còn có người, bà đầu tiên là đối với Liễu Hàn thị nói: " Đây là nhị nhi tức của ta, gọi là Y Y, nàng chính là mẫu thân đại tôn nữ của ta. "

* Nhi tức: viết tắt của từ nhi tức phụ: nghĩa là con dâu.

Liễu Hàn thị cười nói: " Thì ra là tướng quân phu nhân, quả nhiên người bên ngoài đồn đại không hề khoa trương, ngài thật là vừa xinh đẹp vừa hiền lành. "

Trần Y Y nghe vậy trong lòng nhịn không được vui vẻ, kỳ thật thanh danh của nàng và Sở Trác đều không tốt. Nhất là đối với những tiểu thư khuê các luôn luôn mơ ước trượng phu nhà nàng, trong mắt các nàng ấy, Trần Y Y nàng không khác gì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Còn nói nghe đồn nàng xinh đẹp hiền lành?

Lão phu nhân quay đầu nhìn Trần Y Y nói: " Vị này chính là a di ngươi a. "

Trần Y Y nghe vậy nhàn nhạt hô một tiếng a di, lúc Liễu Hàn thị lôi kéo nàng muốn nói chuyện, Trần Y Y đã không dấu vết lùi về sau một chút. Cánh tay đang vươn ra của Liễu Hàn thị cứng ngắc giữa không trung, hiển nhiên bà ta không nghĩ tới Trần Y Y sẽ phản ứng như vậy. Trần Y Y lần này đến là để tính sổ, nàng không có tâm tình cùng Liễu Hàn thị hàn huyên tâm sự.

Trần Y Y cười hỏi: " A di lần này vào kinh, nghe nói còn mang theo hai tôn tử của mình đến? Ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của bọn chúng, nói thế nào cũng muốn gặp mặt hai đứa một chút, sẵn tiện đưa ít quà gặp mặt. "

Liễu Hàn thị nghe vậy mắt liền sáng lên, trước đó lão phu nhân đã đưa quà gặp mặt cho tôn tử của bà ta rồi, bà ta cũng không nghĩ đến sẽ đòi quà gặp mặt ở chỗ Trần Y Y. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu cái ăn, thế nhưng chiếm tiện nghi của người khác thì có ai chê quá nhiều đâu. Hơn nữa trước đó bà ta đã quyết định để hai tôn tử của mình thân cận với Đoàn Đoàn một chút, nói không chừng một trong hai tôn tử của bà sẽ được chọn làm hôn phu cho Đoàn Đoàn, nhà bà ta liền có thể trở thành thông gia của phủ tướng quân?

Bàn tính trong lòng Liễu Hàn thị nhanh chóng gảy mấy vòng, quay đầu liền sai thị nữ bên người đi mời nữ nhi cùng tôn tử tới. Trần Y Y cùng Sở Minh Yến mắt lạnh nhìn bà ta, hai người bọn họ đều thập phần thông minh, lúc này giống như là tâm linh tương thông, đều đang tính toán làm sao để tính sổ với đám người kia.

Bên kia nữ nhi của Liễu Hàn thị - Liễu Tuệ Tuệ vừa nghe thị nữ bẩm báo, lập tức cao hứng mang theo hai nhi tử đi tới viện tử của lão phu nhân.

Nàng ta vốn dĩ bởi vì đại nhi tử của mình vô cớ bị đánh nên trong lòng đã nghẹn một bụng hỏa khí, nhao nhao phải bắt được tiểu tặc đã bắt cóc tiểu hài tử để báo thù. Liễu Tuệ Tuệ không phải là người đặc biệt thông minh, nhưng cũng không phải là ngốc tử cái gì cũng không hiểu rõ. Lúc bọn hắn vào viện tử của Đoàn Đoàn, đại nhi tử của nàng ta đã bị một vật kì quái gì đó làm bị thương, sau đó Đoàn Đoàn liền bị ai đó bắt đi. Lúc ấy nàng ta liền đoán được nhi tử mình làm sao lại bị thương, nàng ta không dám đi tìm người của vương phủ gây phiền phức, chỉ có thể vừa hung hăng giáo huấn mấy thị nữ bên người để hả giận, vừa ở trong lòng chửi mắng tên hung thủ đã đả thương nhi tử của nàng ta.

Lúc này nàng ta nghe nói tướng quân phu nhân muốn đưa nhi tử nàng quà gặp mặt, những phiền muộn cùng phẫn nộ trong lòng lập tức biến mất. Nàng ta đối với quà gặp mặt kia là thập phần chờ mong cùng vui vẻ. Thời điểm nàng ta dẫn hai hài tử đến ra mắt lão phu nhân, lão phu nhân đã cho bọn chúng hai chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, cũng không biết tướng quân phu nhân sẽ cho bọn hắn đồ tốt gì đây?

Đợi lúc nàng ta mang theo hai nhi tử đến chỗ của lão phu nhân, nàng ta lập tức nháy mắt, ý bảo hai đứa nhỏ mở miệng chào hỏi. Hai hài tử hiển nhiên mười phần nghe lời, thấy thế lập tức từ trong ngực thị nữ nhảy xuống, chạy đến bên người lão phu nhân nhu thuận chào hỏi.

Thu Quỳ đứng phía sau Trần Y Y thấy thế, nhịn không được khinh bỉ, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải trước đó nàng đã chứng kiến dáng vẻ càn quấy ngang ngược của hai tên nhóc này, thì nàng cũng đã bị bộ dáng thiên chân vô tà lúc này của bọn hắn lừa gạt.

*Thiên chân : ngây thơ

Liễu Tuệ Tuệ bảo hai đứa nhỏ kêu Trần Y Y một tiếng thẩm thẩm, hai tiểu quỷ kia lập tức vây quanh Trần Y Y, luôn miệng gọi thẩm thẩm, sau đó ngoan ngoãn ngửa đầu đợi nàng cho bọn hắn quà gặp mặt.

Trần Y Y từ chỗ Thu Quỳ đã biết được tính tình hai tên nhóc này, bọn hắn rõ ràng là  nam hài tử, thế nhưng so với Đoàn Đoàn còn muốn yếu ớt hơn, đã lớn như vậy đi đường cũng không muốn tự mình đi. Trần Y Y thấy thế từ trong Tay áo lấy ra hai thỏi vàng, hai đứa nhóc thấy thế lập tức đưa tay muốn đoạt lấy. Trần Y Y lập tức đưa tay lên cao, không để cho hai hùng hài tử thấy tiền liền sáng mắt này lấy được.

Hai hài tử mặc dù đã được Liễu Tuệ Tuệ dạy bảo qua, nhưng dù sao bản chất bên trong vẫn là bị chiều sinh hư, thấy bộ dáng cố ý trêu đùa bọn hắn của Trần Y Y, hài tử nhỏ tuổi hơn lập tức bất mãn hét lên: " Ngươi không phải đã nói, đây là lễ gặp mặt của bọn ta sao?  Vì cái gì bây giờ lại không cho bọn ta lấy? "

Ngữ khí hắn nói chuyện mười phần không khách khí, thậm chí còn mang theo một chút ý tứ trách cứ đối với Trần Y Y. Bên kia lão phu nhân thấy vậy nhíu mày một cái, nhưng vẫn chưa hỏi Trần Y Y vì cái gì lại làm như thế. Trong lòng bà Trần Y Y là người có chừng mực, đột nhiên hành động như thế nhất định là có lý của nàng.

Liễu Tuệ Tuệ cùng Liễu Hàn thị thấy vậy, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia bất mãn, bất quá trước mặt lão phu nhân, bọn họ cũng không dám trách cứ Trần Y Y cái gì, nhưng trong lòng đã hung hăng mắng chửi Trần Y Y.

Trần Y Y làm bộ không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Liễu Tuệ Tuệ, đưa tay lắc lắc hai thỏi vàng ròng, mặt mang ý cười, nói: " Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta liền đem hai thỏi vàng này cho các ngươi. "

Tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn bất mãn trừng mắt nhìn Trần Y Y, trong ánh mắt non nớt lộ ra một tia oán độc. Hắn muốn chỉ thẳng vào mũi Trần Y Y mà mắng to một trận, lại bị ca ca đang đứng bên cạnh kéo lại. Hiển nhiên ca ca hắn tuổi đã tương đối lớn nên có thể nhìn ra được, nữ nhân trước mắt không thể tùy tiện đánh chửi như bọn thị nữ kia.

Tiểu hài tử lớn hơn ngửa đầu, bày ra vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi: " Ngươi muốn hoi điều gì? "

Trần Y Y chỉ chỉ Đoàn béo đang cuộn tròn trong ngực lão phu nhân, sau đó một mặt ôn hòa hỏi: " Các ngươi cảm thấy tiểu muội muội có xinh đẹp không? Ta nghe bọn hạ nhân nói, các ngươi vừa gặp mặt đã tuyên bố muốn nàng làm thê tử các ngươi? "

Tiểu hài tử lớn hơn một chút nghe vậy liếc nhìn Liễu Tuệ Tuệ một chút, Liễu Tuệ Tuệ không có dạy hắn trả lời vấn đề này như thế nào. Liễu Tuệ Tuệ thấy đại nhi tử nhìn mình xin giúp đỡ, nàng ta lập tức cười cười, nói với Trần Y Y: " Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa nhịn thấy tiểu muội muội xinh đẹp liền nói hươu nói vượn, Y Y muội đừng để trong lòng! "

Trần Y Y không để ý Liễu Tuệ Tuệ, mà giống như làm ảo thuật, biến ra hai khối điểm tâm tinh xảo, nàng cầm điểm tâm nhìn tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn, sau đó bày ra dáng vẻ đại tỷ tỷ ôn nhu nói: " Ngươi thật sự cảm thấy tiểu muội muội đáng yêu? Muốn thú muội muội làm tức phụ sao? "

Liễu Tuệ Tuệ thấy thế sắc mặt nháy mắt trắng nhợt, nàng ta nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với tiểu nhi tử, nhưng là giờ khắc này, trong mắt tiểu gia hỏa kia đều là điểm tâm, căn bản không thèm chú ý đến mẫu thân nhà mình. Tiểu tử nhỏ hơn gửi thấy mùi điểm tâm thơm nức, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, tuổi này của hắn chính là độ tuổi tham ăn nhất. Hắn vừa muốn đưa tay đi đoạt điểm tâm, vừa nóng nảy nói: " Ta mới không thích tiểu muội muội gì đó, bộ dáng nàng cùng cái bánh bao thịt y hệt nhau, là nương ta nhất định ép ta cùng ca ca nói như thế! "

Tiểu nam hài nói bộ dáng tiểu muội muội đáng yêu, muốn thú muội muội làm thê tử, tại rất nhiều danh gia vọng tộc khác đều đã từng xảy ra. Nếu lời này thật sự là do đám hài tử tự mình nói ra, các đại nhân cũng sẽ xem như là chuyện cười mà nghe một chút. Nhưng nếu những lời này là do người lớn dạy tiểu hài tử nói, vậy những chuyện cong vẹo trong đó hẳn là không ít đi.

Trần Y Y đem điểm tâm đưa cho tiểu gia hỏa kia, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tuệ Tuệ đang thấp thỏm đứng bên cạnh, không đợi nàng mở miệng chất vấn, nương của Liễu Tuệ Tuệ - Liễu Hàn thị lập tức đứng ra hòa giải: " Ai nha, ngươi cũng không thể tin lời tiểu gia hỏa này, tiểu hài tử nhỏ tuổi, đang nói lung tung mà thôi! "

Liễu Tuệ Tuệ thấy vậy lập tức phụ họa nói: " Đúng đúng, tiểu nhi tử nhà chúng ta xưa nay đã như vậy, là hài tử có ăn liền lập tức không đầu không cuối nói hươu nói vượn... Không tin, không tin ngươi có thể hỏi đại nhi tử nhà ta a! "

Tiểu gia hỏa đứng ở một bên vui sướиɠ gặm điểm tâm còn chưa có ý thức được rằng bản thân đã gây họa, mà ca ca hắn đứng bên cạnh đang trợn mắt nhìn bộ dáng không tiền đồ của hắn. Nương hắn nói lần này bọn hắn đến kinh thành là để cho cả nhà bọn hắn có thể cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nương của hắn đã bảo bọn hắn phải trở thành hài tử ngoan trước mặt lão phu nhân, chỉ có chiếm được sủng ái của lão phu nhân, cuộc sống sau này của cả nhà bọn hắn mới có thể trải qua trong giàu sang sung sướиɠ. Hắn nhìn sắc mặt Trần Y Y đã lạnh xuống mấy phần, lại nhìn bộ dáng ngồi xem kịch vui của Sở Minh Yến, hắn đột nhiên sợ hãi xoay người chạy đến bên cạnh Liễu Tuệ Tuệ.

Liễu Tuệ Tuệ vừa đau lòng nhi tử nhà mình, liền ngoan cố muốn kiếm cớ lấp liếʍ cho qua chuyện, nàng ta cười khan nói: " Lão phu nhân, ngài sẽ không thật sự tin lời nói vui đùa của hài tử chứ? "

Lão phu nhân vừa nghe sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó ánh mắt nhìn Liễu Tuệ Tuệ và hai nhi tử của nàng ta đều mang theo lạnh lùng. Bà vẫn luôn là người rất tốt tính, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể để người ta tùy tiện đùa giỡn mình.

Từ lúc Liễu Hàn thị mang theo nữ nhi cùng tôn tử tìm tới cửa, bà đã biết bọn hắn đến đây là muốn nhờ cậy bà. Bà vốn định nếu bọn hắn không làm ra chuyện gì quá phận, lão phu nhân nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà lúc này lão phu nhân đã hiểu rõ, bọn hắn không

chỉ muốn Sở gia che chở một nhà bọn hắn bình an, mà còn muốn tính kế lên đầu đại tôn nữ Đoàn Đoàn chưa đầy hai tuổi của bà?!

Sở Minh Yến một mực im lặng nãy giờ đột nhiên nói: " Biểu tỷ, lời này của ngươi thật không đúng, tiểu hài tử đơn thuần, làm sao sẽ nghĩ đến chuyện thú thê khi mới vài tuổi được? Hơn nữa, bọn hắn với Đoàn Đoàn nhà ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, thậm chí ngay cả khuê danh của Đoàn Đoàn là gì cũng không biết, liền lớn tiếng la hét muốn thú Đoàn Đoàn làm thê tử. Ta cảm thấy nếu như không có người lớn chỉ dẫn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói được những lời hồ đồ như vậy!

Cũng may Đoàn Đoàn nhà chúng ta còn chưa đầy hai tuổi, nếu tuổi nàng lớn hơn một chút, bị hai nhi tử tốt của ngươi không biết đúng sai gào to như thế, người không biết còn thật sự cho rằng, Đoàn Đoàn thật sự bị hứa hôn cho nhà các ngươi đấy! Nếu vậy sau này Đoàn Đoàn trưởng thành sẽ không cách nào tìm được lang quân như ý, như vậy liền không thể không gả cho nhi tử của ngươi? "

Lời này của Sở Minh Yến là cố ý làm lớn mọi chuyện, bất quá lại chó ngáp phải ruồi mà bắt được tâm tư xấu xa của bọn chúng. Trần Y Y nghe được ý tứ trong lời nói của Sở Minh Yến, biết Sở Minh Yến đây là đang muốn chuyện bé xé ra to, nàng đang muốn chăm thêm một mồi lửa nhỏ, thì Đoàn béo vẫn an tỉnh nãy giờ giơ bàn tay nhỏ chỉ thẳng vào hai nhi tử của Liễu Tuệ Tuệ, nói: " Xấu, xấu, xấu!!! "

_______________

Khóc cạn cả biển đông luôn! 〒_〒

Chuyện là lúc bắt tay làm chương này, bổn cung đã coppy toàn bộ bản cv vào s1apihd.com, xem coi chương này nhiu chữ. Sau đó mắt nhắm mắt mở như nào mà nhìn thấy s1apihd.com hiển thị 4 ngàn một trăm mấy chữ dì đó T_T. Tới lúc edit thì mới phát hiện, bổn cung đã nhìn lộn! Còn gì đau đớn bằng.... 4923 từ nhé các nàng! Bổn cung tức con mắt của bổn cung vãi ra!