Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 65

Editor : Thúy Ái

Beta :Kim Thoa

Ngày kế tiếp, lão phu nhân mới biết được Sở Trác đã đi Bình Dương thành. Trước khi đi Sở Trác đã để lại cho Sở lão phu nhân một phong thư. Về phần trong thư viết cái gì, ngoại trừ lão phu nhân thì những người khác không ai được biết.

Nhưng Trần Y Y phát hiện, sau khi lão phu nhân đọc thư xong, thái độ đối với nàng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, thậm chí mỗi khi nhìn nàng ánh mắt đều ẩn ẩn một tia đau lòng.

Trần Y Y biết, nhất định Sở Trác đã nói gì đó với lão phu nhân, bằng không thái độ của bà ấy cũng sẽ không chuyển biến một cách nhanh chóng như vậy. Nhất là ánh mắt lúc bà nhìn Trần Y Y, giống như trước đó nàng đã phải chịu ủy khuất rất lớn.

Sở lão phu nhân liếc qua Sở Hủ, nói: " A Trác vốn là không muốn trở về, không phải ngươi đã dùng ta để ép nó quay về sao? Giờ thì tốt rồi, hài tử hiếu thuận nghe lời của ta vừa trở lại, ngươi lại bày ra sắc mặt thực thối đem người đuổi đi? Cũng không biết rốt cuộc ngươi là nghĩ nghĩ như thế nào ? "

Trong lòng Sở Hủ vốn cũng chẳng được thoải mái, nghe vậy cũng không dám phản bác mẫu thân. Chỉ đành lấy cớ có chuyện cần hắn tiến cung xử lí, để rời đi.

Trần Y Y ở lại vương phủ đợi một ngày, đợi đến lúc Sở Minh Yến trở về rồi mới rời khỏi.

Lúc Sở Minh Yến hay tin Sở Trác cùng Trần Y Y trở về, nàng đang trên đường đi đến Uyên thành. Sau khi nhận được tin tức nàng liền ra roi thúc ngựa trở về ngay trong đêm. Nhưng sau khi nàng về đến vương phủ, Sở Trác đã lên đường đến Bình Dương thành.

Mặc dù không gặp được nhị ca khiến lòng nàng hơi thất vọng, nhưng lại có thể nhìn thấy hai mẫu nữ Trần Y Y, Sở Minh Yến liền cảm thấy ngày đêm liều mạng cưỡi ngựa để trở về cũng thực đáng giá.

Sở Minh Yến mặc một thân giáp nhẹ, đứng trước mặt Trần Y Y, hai người đầu tiên là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trong lòng liền tràn ngập cảm khái.

Sở Minh Yến so với hai năm trước thay đổi rất nhiều, cả người càng thêm lộ ra khí phách của nữ anh hùng. Đại khái là do nàng bôn ba bên ngoài một thời gian dài, làn da trắng nõn hai năm trước giờ ngã màu, thành màu mật ong mạnh mẽ. Trên hai bàn tay nhỏ nhắn ngoại trừ vết chai do cầm kiếm còn có thêm không ít sẹo.

Sở Minh Yến từng gϊếŧ không ít người, cho nên quanh thân nàng cũng tỏa ra sát khí nhè nhẹ làm người ta e ngại. Vì không muốn dọa Đoàn Tuyết sợ, nàng còn cố ý thu liễm khí thế cường đại của mình.

Sở Minh Yến ôm Đoàn Tuyết vừa trắng vừa mập mạp, nhìn ngắm tiểu gia hỏa giống nhị ca mình mười phần, cảm khái nói: " Ta vốn cho rằng đại ca sẽ có hài tử trước, nhưng lại không ngờ tới, cuối cùng nhị ca lại có trước a. "

Suy nghĩ của Sở Minh Yến rất phóng khoáng, nàng không bị tư tưởng nữ nhân cổ đại phải tam tòng tứ đức trói buộc, nàng cũng không giống những người khác, vì Đoàn Tuyết là nữ hài tử mà cảm thấy đáng tiếc.

* Tam tòng tứ đức: Tam tòng tứ đức là tiêu chuẩn đạo đức, ứng xử mà xã hội xưa đã đặt ra cho người phụ nữ bên cạnh tam cương ngũ thường là tiêu chuẩn mà người đàn ông trong xã hội phong kiến phải thực hiện theo.

Tam tòng bao gồm:

- Tại gia tòng phụ ( ở nhà nghe lời cha )

- Xuất giá tòng phu ( lấy chồng nghe lời chồng )

- Phu tử tòng tử ( chồng mất nghe lời con)

* Tứ đức bao gồm: công - dung - ngôn - hạnh.

Sau khi nàng biết Đoàn Tuyết cũng giống như Trần Y Y, đều là trời sinh thần lực, đã vô cùng cao hứng. Nàng nói: " Nàng là nữ hài tử nhưng có thần lực hỗ trợ cũng tốt lắm, chúng ta làm trưởng bối cũng không sợ nàng ra ngoài bị thua thiệt. "

Trước đó Trần Y Y đột nhiên rời đi, Sở Minh Yến thấy nhị ca thương tâm lại khổ sở cùng cực. Nàng đã cho rằng, dựa theo tình hình này, về sau chỉ sợ Sở Trác sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.

Nhưng mà làm cho nàng thập phần ngoài ý muốn chính là, thời điểm Trần Y Y rời đi trong bụng lại có thêm một tiểu bánh bao a.

Liên quan đến chuyện Trần Y Y muốn rời đi, Sở Minh Yến đã sớm chuẩn bị tinh thần trước, nên trong hai năm này nàng cũng chẳng trông mong thêm nữa.

Nay Trần Y Y trở về, Sở Minh Yến cũng không phải thực bất ngờ. Bất quá nàng cũng không giống như những người khác, cảm thấy Trần Y Y trở về là do hiện tại Sở Trác đã thành tướng quân quyền khuynh thiên hạ. Ngược lại nàng càng thêm tin tưởng hai mẫu nữ Trần Y Y là do nhị ca nàng cưỡng bách mang về.

Kỳ thật Sở Minh Yến đoán hết sức chính xác, hai mẫu nữ Trần Y Y đúng là bị Huyền Vũ quân bắt về.

Sở Minh Yến cùng Trần Y Y trò chuyện thật lâu, sau đó nàng còn đích thân hộ tống hai mẫu nữ Trần Y Y về phủ tướng quân .

Lúc đầu dựa theo quân công Sở Minh Yến đạt được, nàng cũng có thể được cấp riêng một cái phủ đệ. Bất quá nàng lại không nỡ xa mẫu thân cùng đại ca, vì thế liền trực tiếp tá túc ở Nhϊếp chính vương phủ.

Sở Minh Yến ở lại vương phủ ba ngày, ba ngày sau nàng liền vội vàng rời đi.

Nàng là một người không cách nào ngồi yên, chỉ cần có thời gian liền phải tìm việc gì đó để làm. Trong hai năm qua, nàng đã giúp Sở Hủ thi hành tân chính, thành lập vài học đường dành riêng cho nữ tử, cơ hồ loay hoay mãi ở bên ngoài, ít khi ở nhà.

Chuyện thành lập học đường dành cho nữ tử, đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của phái thủ cựu. Thậm chí còn có một nhóm các lão quan cổ hủ, mượn chuyện này để ngầm ám thị Sở Minh Yến lòng mang dị tâm.

* Thủ cựu: rất bảo thủ, chỉ biết khư khư giữ lấy cái cũ, không chịu tiếp thu cái mới.

Thời gian này Sở Minh Yến phải chịu rất nhiều áp lực, có thể nói là những áp lực này quá lớn đối với một nữ tử như nàng. Bất quá nàng cũng không bởi vì thế mà lùi bước. Nàng muốn vì tất cả nữ nhân trong thiên hạ tranh thủ quyền lợi.

Chẳng sợ có một số nữ nhân yếu đuối, bạt nhược, không dám ủng hộ nàng, thậm chí còn hùa theo đám nam nhân thối kia phản đối nàng, nàng cũng phải chỉ vì một số ít nữ tử dám can đảm đấu tranh mà còn là vì quyền lợi của bản thân mà cố gắng.

Sau khi biết chuyện này, Trần Y Y nhịn không được ở trong lòng giơ lên ngón tay cái với Sở Minh Yến. Nếu không phải Đoàn tử còn quá nhỏ, nàng thật sự muốn đi giúp Sở Minh Yến một tay a.

Trần Y Y thực thích tính cách thấy khó không lùi, không ngừng vươn lên của Sở Minh Yến. Sở Minh Yến nhận được sự ủng hộ của nàng thì thập phần cao hứng. Hai người cẩn thận lập ra ước định. Chờ sau khi Sở Minh Yến từ Uyên thành trở về, liền cùng nhau chưởng quản nữ tử học đường trong kinh thành.

*Chưởng quản : quản lý

Trần Y Y bởi vì Sở Minh Yến trở lại bồi nàng mà tâm tính tốt hơn rất nhiều, nàng chính là một cô gái hiện tại xuyên thời không để đến nơi này, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp được một bằng hữu có cùng chí hướng. Hôm nay sau khi cùng Sở Minh Yến trò chuyện, nàng như tìm được tri kỉ của đời mình.

Sau khi Sở Minh Yến rời kinh, Trần Y Y một bên chiếu cố Đoàn béo, một bên đi theo quản sự tiếp nhận việc quản lí phủ tướng quân.

Nàng sau này chính là nữ chủ nhân chân chính của phủ tướng quân, chuyện nên học nàng cũng phải học một chút, tránh về sau vất vả trong việc quản gia.

Tại lúc Trần Y Y vội vàng học cách chưởng quản phủ tướng quân, chuyện Trần Y Y vứt bỏ Sở tướng quân hai năm trước đã bị người có ác ý lan truyền khắp toàn kinh thành, làm chuyện này trở nên ồn ào huyên náo.

Liên quan đến chuyện Trần Y Y rời đi, bị người cố ý thêu dệt thành nhiều câu chuyện khác nhau, mỗi một câu chuyện đều là châm chọc cùng chỉ trích Trần Y Y lãnh huyết vô tình.

Có người nói: " Hai năm trước Trần Y Y ghét bỏ tướng quân là một tên ngốc, liền bỏ trốn cùng nam nhân khác. Về sau nàng nghe nói tướng quân thanh tỉnh, lại lập được đại công, trở thành đại tướng quân. Nàng, nữ nhân ác độc, ham mê vinh hoa phú quý lại mang theo một đứa con hoang, trở về tìm tướng quân nương tựa. "

Còn có người nói: " Lúc trước Trần Y Y gả cho Sở tướng quân, đã đối xử với tướng quân rất thậm tệ. Về sau nàng ghét bỏ tướng quân lúc ngốc lúc điên, liền có tư tình với nam nhân khác. Sau khi sự việc bại lộ, vì sợ hãi uy danh của Nhϊếp chính vương, nàng đã mang theo nam nhân kia cùng nhau bỏ trốn. "

Bọn hắn cũng không quan tâm những tin tức này là thật hay giả. Cả đám chỉ biết lấy chuyện này ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu.

Nhất là các tiểu thư thế gia, một đám đều xem Trần Y Y là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Sau khi nghe được tin đồn ác ý đó, liền hận không thể hung hăng nhục mạ Trần Y Y.

Trong số các nàng có không ít người vẫn ôm mộng được gả cho Nhϊếp chính vương hoặc Sở tướng quân. Mà Trần Y Y giữa đường xuất hiện, còn mang theo một nữ hài tử, đương nhiên sẽ trở thành mối uy hϊếp của không ít người.

Bất quá những lời đồn đãi này không truyền đi được bao lâu, đã bị một tin tức chấn động khác đè bẹp xuống. Nghe nói tin tức ấy được truyền đến từ quân đội.

Bởi vì nghe nói tin tức ấy do đích thân thủ hạ Sở tướng quân truyền về, cho nên tất cả mọi người đều thập phần tò mò.

Thời điểm Trần Y Y biết chuyện này, đã là vài tháng sau.

Ngày đó, Trần Y Y khó có dịp rời khỏi phủ tướng quân, bởi vì không muốn rêu rao khắp nơi, Trần Y Y chỉ mang theo hai người, cô nương câm cùng với Vân Mộc Hà.

Phủ tướng quân măc dù rất tốt, cũng thực xa hoa. Nhưng là tốt đẹp đến đâu cũng không có náo nhiệt như ngoài phố. Đoàn Tuyết là lần đầu rời khỏi phủ tướng quân, toàn bộ thân hình mập mạp của nàng đều hưng phấn đến cực điểm.

Trần Y Y vì dỗ nàng vui vẻ, sau khi rời phủ tướng quân liền xuống xe ngựa, tùy ý dạo chơi trên phố.

Kết quả nàng vừa bước vào một gian hàng chuẩn bị ăn điểm tâm, liền nghe vài cái phụ nhân đang ngồi bàn luận chuyện của nàng cùng Sở Trác.

Một phụ nhân trông khoảng ba bốn mươi tuổi, vừa chọn mấy khối điểm tâm bỏ vào miệng vừa hướng người bên cạnh nói: " Sở tướng quân kia cho dù bộ dạng đẹp hơn nữa, thân phận địa vị cao hơn nữa thì như thế nào? Hắn động một chút liền gϊếŧ người, nữ nhân nào có thể an tâm cùng hắn chung sống a? Ngươi không nghe nói sao? Năm đó sở dĩ thê tử hắn bỏ đi cũng bởi vì hắn nổi điên suýt chút đem người gϊếŧ chết. Người kia không nhịn được nữa, nên mới vụиɠ ŧяộʍ bỏ trốn... "

Phụ nhân đứng cạnh nàng nghe vậy nhịn không được nói: " Nhưng sao ta lại nghe nói, nàng ta bởi vì ghét bỏ phu quân mình là tên ngốc, sau đó cùng người khác bỏ trốn? "

" Căn bản không phải như thế, ngươi nghĩ xem, nếu nàng thực sự ghét bỏ tướng quân ngốc, vì cái gì trước khi nhϊếp chính vương trở về lại không bỏ chạy? Nếu nàng thật sự ghét bỏ hắn ngốc, muốn chạy tại sao lúc Sở gia gặp bất trắc lại không bỏ chạy? Ta nghe người khác nói, nàng ấy đối xử với một nhà Sở gia rất tốt. Nếu không phải tên điên kia đem nàng hung hăng tra tấn, nàng cũng sẽ không tại lúc nhϊếp chính vương trở về liền chạy. "

Một người khác nghe vậy cảm thấy rất  có đạo lí, nàng nói: " Ngươi nói rất có đạo lí, lúc đó nhϊếp chính vương mới chỉ là một vị tướng quân. Nếu nàng thật sự tham vinh hoa phú quí, thì nên biết rằng sau này Sở gia tất nhiên sẽ vinh hiển hơn, nhưng nàng lại bỏ trốn ngay lúc đó, có thể khẳng định nàng quả thật đã phải chịu đại tội. "

" Còn không phải sao? Nghe nói thời điểm ra đi nàng đã mang thai, nói không chừng nàng sợ ở lại không bảo vệ được hài tử, chỉ có thể mang theo quả bầu chạy trốn. "

Sắc mặt Trần Y Y đổi tới đổi lui, trước khi theo Sở Trác đến kinh thành, nàng đã biết bản thân sẽ phải đối mặt với miệng đời chỉ trỏ.

Nàng cũng không phải là nữ tử cổ đại yếu ớt, chỉ vì bị thiên hạ nghị luận mà thương tâm, khổ sở. Nàng căn bản không sợ dư luận bàn tán về nàng a.

Nhưng sự tình so với suy nghĩ của nàng không giống nhau, nghe người khác chỉ chăm chăm chỉ trích Sở Trác, trong lòng nàng không chỉ không vui vẻ, ngược lại càng thêm khổ sở.

Hôm đó nàng đã sai Phó Linh đi nghe ngóng tin tức, nàng muốn biết là ai đã giở trò hãm hại ở sau lưng Sở Trác ?

Kết quả Trần Y Y không nghĩ tới là, không có ai muốn hại Sở Trác, mà là chính hắn sai Phó Linh cùng Vân Mộc Hà đem tin tức truyền đi.

Trần Y Y không hiểu nhìn Phó Linh, lập tức liền hiểu ra, Sở Trác đang dùng cách của chính hắn để bảo vệ nàng.

Phó Linh thấy trong mắt Trần Y Y tràn đầy tự trách, vội vàng nói: " Chuyện này nghe qua có vẻ là tướng quân chịu thiệt thòi, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như người tưởng. Tướng quân từ sau khi nắm được binh quyền của Huyền Vũ quân, ngài ấy liền biết trước bản thân không thể nào giữ được thanh danh trong sạch. So với để cho đám người kia ác ý hãm hại phu nhân cùng tiểu thư, tướng quân đã hướng tất cả mũi dùi đều hướng đến trên người mình. Cách này không chỉ có thể bảo vệ phu nhân cùng tiểu thư mà còn có thể giúp tướng quân diệt trừ một ít hoa đào vô tội vạ. "

Vân Mộc Hà nghe vậy cũng nói: " Phu nhân người không biết, đừng nhìn tướng quân tính tình vừa lạnh vừa thối, thế nhưng lại có không ít nữ nhân tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ mong được lọt vào mắt xanh của tướng quân. Tướng quân không thích những nữ nhân không an phận kia, trước khi phu nhân trở về tướng quân vốn đã bị các nàng làm phiền đến thập phần khó chịu. Nay nhân cơ hội này liền chặt đứt tiểu tâm tư của các nàng kia. Mà đám người mõm dài ngoài kia cũng không dám nói tướng quân quá mức, bởi vì phía trên tướng quân chính là Nhϊếp chính vương a. "

Trần Y Y biết hai người này đang an ủi nàng, nàng thật sự muốn cùng người khác làm sáng tỏ, Sở ngốc tử của nàng không phải là người như thế. Nhưng nàng không thể làm vậy, bởi vì cho dù nàng đi đính chính cũng chẳng có ai tin, nói không chừng họ còn tự cho rằng, nàng là bị Sở Trác uy hϊếp, mới ra mặt thay hắn. Đến lúc đó không chỉ cô phụ tấm lòng của Sở Trác, hơn nữa sẽ khiến sự tình ngày càng phức tạp hơn.

Bất quá Sở Trác làm vậy quả thật đã nhanh gọn lẹ giúp Trần Y Y tiêu diệt một đống lớn tình địch.

Sau khi chuyện này đến tai Sở Hủ đang ở hoàng cung, hắn nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, nói: " Ngươi nói xem, tiểu tử kia là ngốc nghếch hay là thông minh đây? "

Thiếu niên này tên là Dương Bất Hỉ, trước kia đã từng ngụ tại Vô Hoa thôn. Hắn vốn là tiểu công tử của một gia đình phú thương, sau khi loạn lạc xảy ra, hắn liền cùng người ta chạy nạn đến Vô Hoa thôn.

Lúc trước vì đảm bảo an toàn, trưởng thôn đã đề ra cách tuần tra ban đêm, hắn chính là thiếu niên đã tuần tra trong đội của Hàn Lẫm vào buổi chiều đầu tiên.

Về sau bọn Hàn Lẫm đi theo Sở Hủ, Dương Bất Hỉ cũng đi cùng.

Sau đó, Sở Hủ mang binh làm cung biến, hắn cũng thuộc đội quân xung kích. Đêm đó là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người. Nhưng so với bất luận kẻ nào, hắn đều có vẻ rất trấn định hơn. Thậm chí sau khi hắn lấy đầu kẻ thù, còn thập phần ung dung lau vết máu dính trên thân đao.

Về sau Sở Hủ nhìn trúng phần tự tin trấn định này của hắn, liền đem người đến bên cạnh để bồi dưỡng.

Dương Bất Hỉ nghe Sở Hủ hỏi, nghĩ nghĩ liền nói: " Nhị gia không được thông minh, nhưng cũng không phải là ngốc. "

Sở Hủ nghe vậy hơi nhíu mày  ra hiệu hắn nói tiếp.

Dương Bất Hỉ: " Vương gia, ngài quan tâm nhị gia, trong lòng nhị gia rõ ràng hơn ai hết. Nhưng ngày đó trong thư phòng, những lời nhị gia nói rõ ràng có ý chọc giận vương gia. Ngài ấy khiến cho vương gia trong cơn giận dữ trừng phạt ngài ấy, trực tiếp đem ngài ấy ném đến Bình Dương thành. Sau khi Nhị gia rời kinh, lại cố ý sai thuộc hạ thả ra tin đồn, dùng cách này để bảo vệ thê tử khỏi miệng lưỡi thế gian. "

Sở Hủ: " Sau đó thì sao? "

Dương Bất Hỉ tiếp tục nói: " Sau đó thông qua người khác, đem tất cả những chuyện mà ngài ấy đã làm, nói cho Nhị thiếu phu nhân biết. Nhị thiếu phu nhân nhất định sẽ rất cảm động, về sau sẽ không bao giờ rời bỏ nhị gia nữa. "

Dương Bất Hỉ sở dĩ đưa ra kết luận như vậy, là bởi vì lúc trước khi còn ở Vô Hoa thôn, tuy hắn không tiếp xúc nhiều với nhị gia cùng nhị thiếu phu nhân. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, nhị thiếu phu nhân rất tốt với nhị gia. Cái tốt ấy không phải là nam nữ đối tốt với nhau, mà nó lại càng giống với tỷ tỷ đối tốt với đệ đệ a.

Sau này Dương Bất Hỉ nghe Phó Linh nói, Trần Y Y là do Huyền Vũ quân bọn họ cưỡng chế mang về, nói cách khác, chính nàng cũng không nguyện ý trở về.

Nay nhị gia đem người bắt trở về, nhưng ngài ấy lại không cách nào cả ngày lẫn đêm đều canh chừng nàng. Nên đã nghĩ ra biện pháp này, làm cho Trần Y Y đối với ngài ấy lòng mang cảm kích cùng áy náy.

Chính vì trong lòng cảm kích cùng áy náy, sẽ khiến Trần Y Y không cách nào rời đi lần thứ hai. Giống như một sợi dây vô hình trói chặt chân Trần Y Y.

Kỳ thật Dương Bất Hỉ chỉ đoán đúng một nửa, Sở Trác làm vậy đúng là vì để bảo vệ mẫu nữ Trần Y Y, vì để Trần Y Y mang áy náy và cảm kích đối với hắn, hơn thế nữa, hắn muốn Trần Y Y sẽ triệt để mở lòng, đón nhận hắn.

Mặc dù Trần Y Y đã nói sẽ không rời xa hắn, nhưng hắn vẫn nhạy cảm cảm thấy, Trần Y Y còn che dấu hắn một vài chuyện.

Hắn là một kẻ thực tham lam, hắn muốn Trần Y Y cũng như hắn. Cả đời này, không phải hắn thì không được.

Sở Hủ nghe vậy nhịn không được nhíu mày, hắn muốn nói đệ đệ mình không có nhạy cảm và yếu ớt như thế, hắn chỉ là muốn bảo vệ Trần thị cùng nữ nhi mà thôi. Nhưng là hắn nhớ lại ngày đó trong thư phòng, từng lời Sở Trác nói ra đều muốn chọc hắn nổi giận.

Sở Hủ: " Được rồi, bọn hắn muốn như thế nào thì làm thế ấy đi! "

Dương Bất Hỉ nhìn Sở Hủ phất tay áo rời đi, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, sau đó cũng theo chân Sở Hủ, rời khỏi nội các.

Bởi vì phủ tướng quân vừa xây không lâu, các đồ vật linh tinh cũng không quá nhiều. Trần Y Y bỏ ra thời gian một tháng, liền đem những việc nên biết đều nắm rõ.

Sau đó Trần Y Y lại xử lí vài tên hạ nhân, lập nên uy nghiêm của nữ chủ nhân. Khoảng thời gian sau đó, Trần Y Y ngoại trừ chiếu cố Đoàn tử, nàng cũng đã từng đi nhìn xem nữ tử học đường.

Nay Đoàn béo đã muốn tập đi, mặc dù bởi vì nàng quá béo nên đi đường thập phần không vững. Nhưng may là nàng đã tự mình đi đường được rồi.

Mỗi lần lúc Đoàn béo muốn tự mình đi đường, một đám thị nữ liền vây quanh nàng sau hậu viện. Phần lớn trong đám các nàng, ai cũng thật tâm yêu thích tiểu đoàn tử vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Cho dù có những kẻ không thích cũng không dám múa may cái gì, bởi vì Đoàn Tuyết là hài tử đầu tiên của tướng quân a.

Bất quá mặc dù các nàng đều muốn chiếu cố Đoàn tử, nhưng Trần Y Y lại không cho phép quá nhiều người tiếp cận Đoàn Tuyết. Nàng hiện tại ngoại trừ cô nương câm, cũng chỉ tin tưởng một mình A Viện. Cho nên ngày thường chuyện chiếu cố Đoàn tử đều do hai người các nàng đến làm.

Khoảng thời gian này Trần Y Y đã tỉ mỉ quan sát, đem vài cái thị nữ hiểu chuyện lại chịu khó giữ lại hầu hạ tại chủ viện. Những người khác đều được phân đến các viện tử khác.

Nàng cùng Sở Trác đều không thích náo nhiệt, giữ lại một vài thị nữ bưng trà rót nước là được. Căn bản không cần quá nhiều người hầu hạ bên người.

Một ngày kia, trong đêm Trần Y Y đang suy nghĩ chuyện của nữ tử học đường, nên nàng một mực không có chợp mắt.

Nàng vốn chỉ muốn chờ Sở Minh Yến trở về, cùng nàng ấy thương lượng một chút chuyện của nữ tử học đường, kết quả nàng đang suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên lại nghe thấy một loạt âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.

Trần Y Y lập tức bị hoảng sợ, lập tức từ trong không gian lấy ra một cái đao ngắn. Đang lúc nàng xuống giường, muốn hướng tới chỗ phát ra tiếng động hạ thủ, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra.

Trần Y Y cơ hồ là trong chớp mắt khi bóng người đó lóe lên, nàng liền hung hăng giơ đao ngắn trong tay chém tới.

Trần Y Y không nghĩ tới là, động tác của đối phương so với nàng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt nàng đâm tới, người kia đã dễ dàng chế trụ cổ tay nàng.

Lúc hắn nắm cổ tay nàng, Trần Y Y liền muốn nhấc chân đá vào gốc rễ sinh mạng của hắn. Nhưng là người kia giống như đoán được ý nghĩ của nàng, trên tay vừa dùng lực liền kéo Trần Y Y vào trong ngực. Đồng thời hắn uốn gối đem chân nàng ôm lên, mang theo Trần Y Y ngã người xuống đất.

Chẳng qua lúc hai người sắp tiếp đất, người kia trở mình một cái, đem bản thân trở thành đệm thịt cho Trần Y Y.

Trần Y Y ngã vào lòng người kia, vốn đang lo lắng hãi hùng chuyển thành vừa tức vừa buồn cười.

Trần Y Y đấm nhẹ một quyền vào ngực đối phương, mặc dù nàng đã cố gắng thu hồi khí lực, nhưng vẫn đem người dưới thân đánh đến nỗi ho khan mấy tiếng.

Trần Y Y nói: " Chàng làm sao lại trở về? Không phải đã nói là ba tháng à? "

Hiện tại còn hai ngày nữa mới được hai tháng, hắn làm sao lại quay về rồi a? Lại còn lén la lén lút như vậy, hại nàng thiếu chút nữa đã một cước phế đi tiểu huynh đệ của hắn.

Sở Trác không có trả lời vấn đề của nàng ngay lập tức, mà là ở trong bóng tối tìm kiếm môi nàng, yêu thương hôn hôn hai cái.

Hôn xong,

hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó ôm Trần Y Y nhỏ giọng nói: " Ta muốn nàng a, muốn nàng đến sắp phát điên! "

Trần Y Y nghe vậy gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, trái tim nhịn không được vì lời nói của hắn mà bang bang nhảy loạn. Khả năng nhìn ban đêm của nàng không tốt như Sở Trác. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hình dáng của hắn, nhưng lại không thấy rõ bộ dáng hắn như thế nào. Nàng định trước tiên đem nến thắp lên, bất ngờ âm thanh A Viện từ bên ngoài truyền đến.

A Viện cầm đèn l*иg đứng ở trước cửa phòng, ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng một góc nhỏ căn phòng của Trần Y Y.

A Viện lo lắng hỏi thăm: " Phu nhân? Phu nhân? Nô tì nghe thấy tiếng động lạ, phu nhân? Người có sao không? "

Trần Y Y vừa muốn mở miệng trả lời nàng ấy, đã bị Sở Trác đưa tay che miệng lại, Sở Trác cách bàn tay của mình, hôn hôn Trần Y Y thêm một chút. Trong đêm đôi mắt hắn phá lệ sáng ngời, phảng phất lấp lánh như ánh sao xa.

Sở Trác đem âm thanh đè xuống thật thấp, nói: " Không thể để cho người khác biết ta đã trở về. "

Trần Y Y hiễu rõ, nhẹ gật đầu, lấy bàn tay hư hỏng của Sở Trác xuống, đối với người bên ngoài nói: " Không có việc gì, ta không ngủ được nên tùy tiện đi lại một chút. "

A Viện nghe vậy cách cánh cửa gật đầu, sau đó cầm đèn l*иg rời đi.  Ngày thường A Viện cùng cô nương câm thay nhau bồi Đoàn tử ngủ ở gian phòng phía đông, hôm nay đến lượt cô nương câm bồi Đoàn tử ngủ, nên A Viện liền ngủ ở giường nhỏ đặt trong gian ngoài.

Đợi sau khi A Viện đi xa, Sở Trác mới ôm Trần Y Y hướng trên giường đi đến, bước chân hắn vừa nhanh vừa vội. Khó có được lộ ra một loại tình cảm vội đến mức không kịp chờ đợi.

Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng nói: " Nàng muốn hỏi cái gì để lát hẵng hỏi nhé, để cho ta yêu nàng trước đã."

Hắn nói xong lập tức đem Trần Y Y đặt ở trên giường, đôi tay thon dài linh hoạt nhanh chóng cởi sạch y phục Trần Y Y. Trần Y Y bị dáng vẻ gấp không chờ nổi của hắn dọa sợ, nhưng cũng không phản kháng như trước kia, mà là đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm.

Bàn tay Sở Trác mang theo vết chai mỏng dò vào bên trong y phục Trần Y Y. Đầu ngón tau hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng lòng bàn tay lại hết sức nóng bỏng.

Trần Y Y theo bản năng đưa tay đè tay hắn lại, mặt đỏ lên cơ hồ muốn nhỏ máu, nàng có chút ngượng ngùng nói: " Có thể hay không bị A Viện các nàng nghe thấy? Không phải là không thể để cho người khác biết chàng đã trở lại sao? "

Sở Trác cúi đầu ngửi ngửi hương vị trên người nàng, nghe vậy con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia xảo trá: " Đúng a, cho nên một hồi Y Y phải cố nhịn, ngàn vạn lần không được kêu ra tiếng a. "

Hắn nói xong câu đó, liền đưa tay cởi vạt áo Trần Y Y ra, khiến bả vai tuyết trắng của nàng bại lộ trong không khí.

🍓_____________________________ 🍓

Bạn Thúy Ái đánh hơn 5000 chữ mới hoàn thành chương này . Các bạn bỏ phiếu để ủng hộ bạn Thúy Ái nha . Cũng như tiếp thêm động lực cho bọn mình làm mấy chương sau nha ❤️