Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 57

Edit : Thuý Ái

Beta :Kim Thoa

Trần Y Y vốn là muốn cách một lớp màn, vụиɠ ŧяộʍ nhìn tình huống bên ngoài một chút.

Kết quả nàng vừa vén góc màn lên một chút, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt, chợt nghe âm thanh của Sở Trác truyền đến.

" Tới! "

Trần Y Y không nghĩ tới bản thân nàng đã đi chân trần, lại cố tình thả nhẹ bước chân. Thế nhưng vẫn bị Sở Trác phát hiện?

Nàng có chút không cam lòng vén màn lên, hướng chỗ Sở Trác đi tới.

Nàng đã nhìn thấy một cô nương vô cùng mỹ mạo, nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu nói.

" Vâng! Tướng quân "

Trần Y Y lập tức cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, thì ra lúc nãy Sở Trác nói chuyện là nói với cô nương kia?

Trần Y Y cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác xấu hổ như vậy, nàng nhịn không được cảm thấy gương mặt mình chậm rãi nóng lên.

Lúc này cô nương mỹ mạo kia cũng nhìn thấy Trần Y Y, bất quá nàng cũng không có vẻ quá ngạc nhiên. Mà nàng vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Trần Y Y một cái, sau đó lắc mông đi đến bên người Sở Trác.

Trần Y Y cảm thấy quá mất mặt, chính là Thời điểm nàng muốn xoay người, thanh âm Sở Trác một lần nữa vang lên: " Ai cho phép ngươi đi chân trần? "

Giọng nói của hắn mang theo một tia không vui, giọng nói lành lạnh lại phá lệ êm tai.

Trần Y Y nghe vậy dừng lại một chút, tròng mắt thật nhanh liếc xuống chân mình, lúc nàng đang muốn giải thích một chút thì Sở Trác đã đi tới bên cạnh nàng.

Cô nương mỹ mạo thấy thế cứng ngắc tại chỗ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo, trở nên âm tình bất định.

* Âm tình bất định: tâm tình không ổn định, thay đổi liên tục.

Sở Trác không đợi Trần Y Y mở miệng nói chuyện, liền xoay người đem nàng bế lên.

Bởi vì Sở Trác dùng một tay ôm nàng, Trần Y Y sợ mình sẽ rơi vào, vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Nhưng là động tác không tự chủ này của nàng lại lấy được lòng Sở Trác.

Sở Trác nhìn lướt qua đôi chân trần trụi của nàng, phá lệ rộng lượng tha cho nàng lần này.

Nhưng mà Trần Y Y sau khi lấy lại tinh thần, lại hết sức khó chịu.

Nàng làm sao lại bị Sở Trác bế lên thế này?

" Thả ta xuống! Ta liền đi mang giày vào! "

Trần Y Y nói xong liền vặn vẹo eo nhỏ, muốn đem tay Sở Trác nới lỏng ra.

Nhưng là Sở Trác nghe vậy lại nhéo nhéo eo nàng, lành lạnh liếc nàng một cái.

Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng Trần Y Y lại nhìn ra một tia uy hϊếp trong mắt hắn.

Trần Y Y nghĩ đến việc Sở Trác nói muốn xử trí nàng, lại nhớ đến chuyện lúc trước hắn động tay động chân với nàng, Trần Y Y lập tức không dám lộn xộn.

Sở Trác cứ như vậy ôm Trần Y Y đi qua bên cạnh cô nương kia.

Hắn đi đến bàn thấp phía trước ngồi xuống, đem Trần Y Y đặt trên đùi mình.

Trần Y Y cảm thấy bắp đùi Sở Trác không tốt như ghế lót đệm mềm, vì đùi hắn thực cứng rắn, vừa ngồi lên đã khiên nàng không thoải mái.

Kết quả nàng vừa đứng dậy, đã bị Sở Trác kéo vào trong ngực.

Cánh tay của hắn đã trở nên thực rắn chắc, căn bản không còn là tên ngốc đáng thương nàng tùy tiện dùng chút sức là có thể đẩy ngã.

Trần Y Y hơi tức giận, hung hăng dùng chân nhỏ của mình đạp lên giày hắn.

Sở Trác thấy thế hơi cong khóe mi lên một chút, trong mắt hiện tên ý cười tà khí.

Sau đó hắn nâng chân lên một chút, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn chân Trần Y Y.

Trần Y Y là người phi thường sợ nhột, bị hắn cọ nhẹ một cái như vậy, sau khi thở nhẹ ra một tiếng, cả người liền ngã vào trong ngực Sở Trác.

Sở Trác nhìn tiểu nhân nhi kiều nộn trong ngực, nhịn không được cúi xuống, chôn mặt vào hõm vai nàng.

Vốn trong lòng Trần Y Y cũng rất xấu hổ, trước đó là xấu hổ cho chính mình, hiện tại lại thấy xấu hổ thay cô nương đang cứng đờ đứng ở chỗ kia.

Nhưng là cô nương nhà người ta so với nàng mặt dày hơn nhiều nha, coi như bị Sở Trác trực tiếp bỏ qua một bên, lúc này nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái cũng không có một chút ý tứ muốn rời đi.

Trần Y Y không biết quan hệ của hai người đó là như thế nào, nhịn không được trong lòng dâng lên một trận không vui.

Nàng đưa tay đẩy người sau lưng, nói: " Ta muốn ăn chút điểm tâm, ngươi mau cho ta ngồi xuống đàng hoàng a! "

Sở Trác nghe vậy lên tiếng đáp ứng, lúc nay mới buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Trần Y Y.

Trần Y Y rốt cuộc được tự do, lập tức vô cùng lo lắng từ trên đùi Sở Trác đứng lên, sau đó ngồi xuống vị trí bên người Sở Trác.

Cô nương mỹ mạo đứng bên kia nãy giờ liếc trộm hai người một cái, muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn.

Trước kia khi Trần Y Y chưa đến đều là nàng ta và cô nương câm cùng nhau hầu hạ tướng quân.

Đừng nhìn tướng quân mang binh diệt phỉ rất lợi hại, nhưng trên phương diện sinh hoạt lại thập phần không để ý, hoàn toàn không biết tự chăm sóc mình.

Lúc trước, sau khi Phó Linh cứu mạng nàng ta, thấy bộ dáng nàng xinh đẹp, tay chân lại lanh lợi khéo léo, liền đưa nàng đến hầu hạ bên người tướng quân.

Chính là muốn nàng ta cùng cô nương câm có thể chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của tướng quân thật tốt.

Nhưng mà tướng quân không thích người khác tới gần, nên cơ hội nàng ta được thân cận với người đã ít lại càng thêm ít.

Nếu không phải cô nương câm đã bận chăm sóc tiểu thư vừa mới tìm lại được, hôm nay cũng không đến phiên nàng ta hầu hạ tướng quân.

Liên quan đến chuyện của Trần Y Y, thân làm hạ nhân như nàng ta cũng có nghe nói qua một chút.

Nàng ta cảm thấy Trần Y Y này không phải là một cô nương tốt, vậy mà tại thời điểm tướng quân vẫn còn là tên ngốc tử lại rời bỏ ngài ấy? Loại nữ nhân không an phận này, tướng quân không nên lưu luyến làm gì.

Ngọc Yên nghĩ như vậy, liền muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn.

Y phục trên người nàng ta thập phần giản dị nhưng lại thanh lệ, trên mặt thoa son bột nước, cả người mang theo nhàn nhạt hương hoa.

Nàng ta tự nhận mình không thua kém gì Trần Y Y, liền không nhịn được muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt hai người.

Nàng ta muốn để tướng quân thấy rõ, vẫn là dạng nữ nhân như nàng ta, gia cảnh tốt, nữ tử tốt mới xứng làm thê của ngài. So với người thê tử nghèo hèn kia của tướng quân không biết tốt hơn bao nhiêu lần?

Nhưng là Ngọc Yên vừa tiến đến trước mặt Sở Trác, còn chưa kịp động đũa chia thức ăn, chợt nghe Sở Trác nói

" Ngươi làm sao còn ở nơi này? Lăn ra ngoài! "

Ngọc Yên nghe vậy bước chân khựng lại, cả gương mặt nhỏ cơ hồ trắng bệch đi.

Bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta, Trần Y Y đều nhìn thấy ở trong mắt.

Cô nương này đang có cái chủ ý kì quái gì, nàng dùng đầu ngón chân cái nghĩ còn ra nữa đấy.

Trần Y Y vốn còn muốn mượn đề tài này để nói đông nói tây chuyện của mình một chút, nói không chừng làm vậy sẽ khiến Sở Trác phiền chán, sau đó dưới cơn nóng giận đuổi nàng đi thì càng tốt.

* Nói đông nói tây: nói lan man, lấy chuyện này nói qua chuyện kia, nói lòng vòng nhằm mục đích ám chỉ vấn đề nào đó.

Kết quả nàng còn chưa chuẩn bị tốt cảm xúc, Sở Trác liền phun ra một câu đánh gãy cả kế hoạch của nàng.

Trần Y Y bất mãn xoay đầu lại, vừa muốn há miệng nói chuyện liền bị Sở Trác uy một miếng thịt nướng thơm mềm.

Trần Y Y thở phì phò hừ một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ một khối thịt nướng liền có thể mua chuộc được nàng, nàng cũng không phải là loại nữ nhân dễ dàng đối phó như thế.

Tại lúc Trần Y Y thỏa mãn ăn một miệng thức ăn thơm lừng, Ngọc Yên đỏ mắt liếc nhìn Sở Trác một cái. Cái nhìn kia bao hàm nồng đậm ái mộ, lúc liếc qua chỗ Trần Y Y đôi mắt lại chuyển sang tức giận âm trầm.

Mặt dù nàng là thê tử nghèo hèn trước kia của Sở Trác, hơn nữa còn từng bỏ trốn một lần, nhưng tốt xấu gì đi nữa nàng vẫn là chính thê.

Cô nương này cứ như thế ngang nhiên trước mặt chính thê là nàng câu dẫn nam nhân của nàng, nàng ta xem nàng như quả hồng mềm dễ bắt nạt hay sao?

* Quả hồng mềm: chỉ những người yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

Trần Y Y: " Ngươi làm cái gì vậy? Bày ra gương mặt bị cô phụ, bị khi dễ này là sao đây? Có phải là tướng quân đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Ngươi là cô nương gia khó mà mở lời, ta đây nhất định thay ngươi chủ trì công đạo! "

Nếu nàng ta mang dáng vẻ này khóc lóc chạy ra ngoài, người không biết còn nói Trần Y Y nàng lòng dạ hẹp hòi, không cho người khác cơ hội hầu hạ trượng phu nàng nha.

Nếu như chính Sở Trác chọc nợ đào hoa, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt hắn, nàng muốn đem hai người bọn họ trừng trị một trận thật sảng khoái a.

Sở Trác nghe Trần Y Y nói vậy, mơ hồ nhận ra một tia không ổn.

Bên kia Ngọc Yên nghe được lời nói của Trần Y Y, liền bụp một phát quỳ xuống.

Nàng đỏ hồng đôi mắt, thân thể run khẽ lên, bày ra bộ dáng hết sức sợ hãi Trần Y Y.

" Phu nhân, Ngọc Yên không có ủy khuất gì! Ngài cũng không cần vì Ngọc Yên muốn hầu hạ hai người dùng cơm mà sinh khí a. "

* Sinh khí: tức giận

Bộ dáng nữ nhân ôn nhu thấu hiểu lòng người này của nàng ta, thập phần giống với những nhân vật trong tiểu thuyết trạch đấu trước đây Trần Y Y đã xem.

Nghe nói nam nhân cổ đại đặc biệt thích thể loại nữ nhân nhỏ yếu nhưng lại biết suy nghĩ cho nam nhân của mình.

Trần Y Y nghĩ như vậy, không nhịn được liếc xéo Sở Trác một cái.

Nàng muốn nhìn một chút, Sở Trác có phải cũng thích loại nữ nhân này không? Bằng không làm sao lại để nàng ta hầu hạ bên người?

Sở Trác cảm nhận được ánh nhìn gϊếŧ người của nàng, hậu tri hậu giác phát hiện ra nàng cực kỳ không vui.

* Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra.

Hắn thật vất vả mới tìm được Trần Y Y, tuyệt đối không thể để loại mặt hàng loạn thất bát tao này chọc nàng sinh khí.

* Loạn thất bát tao: theo đúng nghĩa thì cụm từ này dùng để miêu tả những sự việc sự vật rối loạn, không trật tự, lộn xộn. Mình cũng không biết sao chỗ này tác giả lại dùng từ như vậy, có lẽ ý nói Ngọc Yên là người râu ria, không quan trọng chăng?

Sở Trác nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về nữ tử đang quỳ trên đất cành thêm băng lãnh.

Khóe miệng hắn hàm chứa ý cười hỏi nàng ta: " Chơi vui sao? "

Ngọc Yên vốn vẫn còn đang giả bộ đáng thương, đột nhiên nghe vậy cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Vừa rồi nàng ta chỉ lo nghĩ biện pháp châm ngòi hai người, thế nhưng lại quên tướng quân ghét nhất người khác ba hoa trước mặt hắn.

* Ba hoa: nói xạo đó.

Nàng ta nhớ rõ vừa rồi tướng quân đã bảo nàng lăn! Mà nàng ta lúc ấy chỉ lo quan sát Trần Y Y, sau đó, sau đó liền trực tiếp mặc kệ lời nói ngài ấy.

Ngọc Yên sợ hãi dập đầu một cái, đầy mặt hoảng sợ nói: " Ngọc Yên, Ngọc Yên biết sai rồi... Ngọc Yên sẽ lập tức lăn, lập tức... "

Sở Trác rút ra Tiên Trục vẫn luôn vắt bên hông, chậm rãi nói: " Hiện tại không cần! Ngươi đã muốn lưu lại nơi này như thế, ta đây liền thành toàn cho ngươi! "

Lúc nói lời này, Sở Trác kéo lê mũi kiếm trên nền đá đi đến trước mặt Ngọc Yên.

Ngọc Yên lập tức bị dọa đến không xông, sợ hãi kêu khóc: " Tướng quân, đừng gϊếŧ ta! Đừng gϊếŧ ta! Ta không dám, không dám nữa! "

Đại khái là nghe được động tĩnh bên trong, Phó Linh luôn luôn canh giữ ngoài của lo lắng xông vào.

Mặc dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản Sở Trác.

Phó Linh quỳ một chân trên đất nói: " Nếu tướng quân không thích nàng ta hầu hạ, thuộc hạ lập tức đem nàng ném ra khỏi sơn trại. "

Phó Linh vừa nói, vừa ra hiệu người sau lưng đi vào lôi Ngọc Yên đang sợ run trên mặt đất ra ngoài.

Đi theo Phó Linh vào là Vân Mộc Hà, hắn thấy vậy lập tức kéo lấy Ngọc Yên bị dọa sợ đi ra ngoài.

Tốc độ của hắn thật sự khiến người ta hoa mắt, dường như chỉ cần ở lại thêm một chút đầu hắn liền lìa khỏi cổ.

Sở Trác nhìn cửa phòng vừa đóng lại, chậm rãi đem Tiên Trục dí vào ngực trái của Phó Linh.

Hai năm này Tiên Trục đi theo hắn, đã gϊếŧ không ít người, cũng dính qua không ít máu.

Nay mũi kiếm so với hai năm trước càng thêm sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh làm người ta sợ run.

Mũi kiếm đặt tại vị trí trái tim của Phó Linh, nhẹ nhàng đâm một chút liền làm rách y phục của hắn, máu tươi thật nhanh nhiễm đỏ một vùng y phục quanh ngực trái hắn.

Tựa như một đóa hoa máu, nhẹ nhàng nở rộ dưới mũi Tiên Trục kiếm.

Sở Trác buông mắt nhìn hắn, lông mày kiếm hơi nhíu lên, lộ ra một cỗ bất mãn nồng đậm.

" Tại sao lại là ngươi nữa? "

Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Phó Linh cứu người trong tay hắn.

Sở Trác hỏi như thế, lực đạo trên tay nhất thời tăng thêm.

Phó Linh cũng thực hối hận, nhưng giờ phút này có hối hận cũng không kịp nữa.

Ngay tại thời điểm hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, trên cổ tay Sở Trác đột nhiên xuất hiện một đôi tay kiều nộn, nhỏ nhắn.

Phó Linh nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó nhịn không được lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Bởi vì hắn trông thấy, cái người tên Trần Y Y kia nhẹ nhàng đỡ lấy thanh kiếm trong tay Sở Trác, sau đó kéo người đang thập phần không vui kia quay lại bàn thấp ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Phó Linh nhìn thấy người cứ như vậy dễ dàng đoạt kiếm từ trong tay Sở Trác.

Phó Linh nhịn không được nhìn Trần Y Y nhiều thêm mấy cái, đột nhiên cảm thấy tìm nàng trở về nói không chừng lại là chuyện tốt.

Trần Y Y quả thật cũng có chút sợ hãi Sở Trác của hiện tại, bất quá nàng biết nếu nàng không ngăn cản, Phó Linh chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới kiếm của Sở Trác không thể nghi ngờ.

Bởi vì lúc nãy nàng đã cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm trên người Sở Trác.

Mặc dù Trần Y Y không phải là người lương thiện gì, nhưng là Phó Linh đã từng cứu mạng nàng cùng Đoàn Tuyết, nàng không thể cứ trơ mắt nhìn hắn bị Sở Trác gϊếŧ chết.

Vì thế Trần Y Y liền đánh bạo, tiến lên đoạt kiếm từ trong tay Sở Trác.

Sau đó làm cho nàng hết sức kinh ngạc chính là, Sở Trác mặc dù vẫn vô cùng bất mãn nhưng cũng không nổi cáu với nàng.

Trần Y Y ấn Sở Trác một lần nữa ngồi xuống, sau đó đem Tiên Trục tra vào bao kiếm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ánh mắt nàng không cẩn thận cùng Phó Linh liếc nhau một cái, từ đáy mắt đen kịt của Phó Linh nhìn thấy một tia bội phục, nàng liền nhịn không được thỏa mãn lòng hư vinh bé nhỏ của mình.

Cho nên, đồ ngốc nhà nàng mặc dù biến thành đại phôi đản, nhưng là hắn vẫn thập phần quan tâm thê tử nối khố như nàng?

* Đại phôi đản: trứng thối lớn.

* Thê tử nối khố: ý nói người vợ đã ở bên nhau lúc lúc nghèo khổ.

Phó Linh liếc trộm Sở Trác một cái, vô cùng thức thời lui ra ngoài.

Sau khi Phó Linh rời khỏi, Sở Trác liền đưa tay về phía Trần Y Y.

Trần Y Y không hiểu nhìn hắn một cái, sau đó vẫn đem tay mình đặt lên tay hắn.

Sở Trác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng: " Ngươi không cần sợ ta! Chỉ cần ngươi không chạy trốn nữa, ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi, tin ta! "

Trần Y Y nghe vậy, nhịn không được nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Sở Trác rõ ràng đánh thắng được nàng, lại cố tình đem đao ngắn lộ ra cho nàng lấy được.

Hắn cho Trần Y Y hai lựa chọn, một là gϊếŧ hắn để được tự do tuyệt đối, hai là ngoan ngoãn làm thê tử hắn, ở lại bên cạnh hắn.

Trần Y Y bởi vì không nỡ tổn thương hắn... Khụ khụ... Đã vô tình thừa nhận nàng lựa chọn lưu lại bên hắn.

Trần Y Y: " Ta còn muốn nhìn biểu hiện của ngươi, nếu ngươi cũng giống người khác tam thê tứ thϊếp, ta cũng sẽ không... "

Sẽ không ngoan ngoãn làm thê tử ngươi, càng sẽ không ở trong hậu viện cùng một đám nữ nhân tranh đoạt nam nhân.

Sở Trác nghe vậy, hiểu được Trần Y Y thực để ý chuyện của Ngọc Yên vừa nãy.

" Về sau sẽ không! Tuyệt đối không! "

Vì biểu đạt thành ý của hắn, vào ban đêm, Ngọc Yên cùng những nữ nhân khác trong sơn trại đều bị Huyền Vũ quân tiễn xuống núi.

Những nữ nhân này đều là thời điểm Huyền Vũ quân truy sát dư nghiệt của Tam vương cùng diệt phỉ cứu được.

Sở Trác để bọn họ ở lại, bất quá là muốn bọn họ hỗ trợ nấu cơm, giặt quần áo, làm chút gia vụ lặt vặt.

Trước đó bọn hắn đã cảnh cáo các nàng tuyệt đối không được nuôi ý nghĩ gì không an phận.

Nhưng trong số các nàng luôn có vài người, ỷ vào mình có vài phần tư sắc, liền muốn bay lên đầu cành trở thành phượng hoàng.

Đêm đó Sở Trác bồi Trần Y Y dùng cơm tối, sau đó liền mang theo Vân Mộc Hà rời sơn trại.

Trần Y Y mơ hồ nghe Vân Mộc Hà nói, đã tìm được tung tích dư nghiệt của Tam vương.

Trần Y Y đối với chuyện này cũng không quá để ý, nàng biết đội ngũ của Tam vương đã chết gần hết rồi, căn bản không thể gây ra được sóng lớn gì .

Nàng bồi Đoàn Tuyết chơi một hồi, liền ôm tiểu oa nhi còn thơm mùi sữa vào lòng.

Thời điểm ngủ được một nửa, nàng mơ hồ cảm giác được hình như Sở Trác đã trở lại.

Nhưng nàng lúc ấy thật sự quá buồn ngủ, nên cũng không có tỉnh lại.

Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y liền bị tiếng kêu của Đoàn Tuyết đánh thức.

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, không hiểu vì sao tiểu oa nhi ngày thường luôn ngoan ngoãn, nay lại kêu lớn tiếng đến như vậy.

Kết quả nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đoàn Tuyết đang đeo trên người Sở Trác, hưng phấn kêu to: " Nương ~ Nương a~ Hahaha... Nương "

Tiểu gia hỏa một bên kêu, một bên đạp đạp hai chân béo núc ních, mà Sở Trác bị bé gọi là nương đang bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Đoàn béo.

Đôi môi nỏng của hắn mím lại thật chặt, thấy Trần Y Y đã tỉnh, liền ghét bỏ đem Đoàn Tuyết thả vào trong lòng nàng.

Sở Trác: " Quá ngốc! Không muốn! "

Trần Y Y nghe vậy giận dữ: " Ngươi có ý gì? Ngốc hả? Ngươi trước kia cũng là đại ngốc tử đó! Không đúng! Ngươi mới ngốc! Đoàn Đoàn nhà ta thông minh nhất! "

_____________

Sở Trác nhìn Đoàn béo: thực ngốc! Không muốn!

Phó Linh: Tướng quân, ngài không muốn ta muốn a!

Trần Y Y: Không cho ngươi!

Phó Linh: 😥😥😥😥