Một Đời Bình Yên

Chương 28

Nó đâu rồi? Con làm gì mà nó đánh con?

- Con không biết. Chị ấy đang lau nhà, con chỉ có lòng tốt khuyên chị ấy vài câu thôi mà chị ấy không nghe còn nổi giận đánh đuổi con..huhu..

Mẹ chồng lúc đó như kiểu sốc lắm, đứng mãi mới thốt lên câu:

- Con mất dạy, Trâm lên tầng xem nó có đó không? Gọi ngay xuống đây cho mẹ.

- Chị Loan..Chị Loan đâu...(Mẹ chồng tiếp tục gào hét)

- Bà gọi con ạ?

- Chị nói cho tôi nghe lúc tôi và cái Trâm ra ngoài ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Chị Loan hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng:

- Con cũng không rõ, lúc đó con đi chợ chưa về.

- Tôi mà phát hiện ra chị bao che cho nó thì chị đừng trách tôi ác.

- Con không dám nói dối đâu bà.

- Ai biết được các người?

Tôi từ cầu thang đi xuống nghe mà lộn tiết:

- Chị ấy nói đúng đó mẹ chẳng bao che gì cho con đâu.

Mẹ chồng phồng mang trợn má lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức:

- Giỏi..Giỏi lắm..Chị nói thế thì tôi không còn lời nào để nói nữa, nhà này bây giờ tôn ti trật tự bị chị đảo lộn lên hết rồi.

- Con không đánh Vân Anh, là cô ấy nhào vào đánh con trước con chỉ tự vệ chính đáng thôi.

"CHÁT"

Mẹ chồng giơ tay tát thẳng vào mặt tôi gầm gừ:

- Nó đánh mày trước mà nó thảm hại thế kia à? Mày nói dối cũng phải biết ngượng mồm chứ? Có đứa nào đi gây sự trước bị đánh như nó không?

Tôi ôm má tủi thân kinh khủng, trong mắt mẹ chồng tôi chưa bao giờ đúng cả:

- Con thực sự không đánh Vân Anh. Lúc nãy con đang lau nhà, cô ta kiếm chuyện chửi con trước, con nói lại thì xông đến túm tóc con.

Tôi không biết Vân Anh ngồi co khóc bao nhiêu lâu rồi, mà giờ mới lên tiếng biện minh:

- Không phải đâu bác ơi. Nếu con đánh chị Hà trước, sao người chị Hà chẳng bị xước xát gì?

Trâm vẫn làm rất tốt nhiệm vụ vỗ vai an ủi, thi thoảng còn lau nước mắt cho cô ta:

- Cậu yên tâm mẹ tớ hiểu mà.

Tôi liếc nhìn khinh khỉnh nhưng cũng chẳng hối hận, dù hôm nay tôi có bị mẹ chồng chửi thế nào đi chăng nữa cũng vui tay giáng cô ta một trận cho bõ tức rồi...

Bên này mẹ chồng vẫn nhiếc móc tôi không ngừng nghỉ:

- Cái loại phụ nữ gì mà tâm địa ác độc? Bố mẹ chị ở nhà không dạy được chị à? Tôi vô phúc với có đứa con dâu như chị.

Bình thường chửi tôi thế nào cũng xong nhưng một khi đã động đến bố mẹ tôi, thì tôi không thể bỏ qua được.

- Nếu con làm sai chuyện gì, con xin mẹ chỉ chửi mình con thôi. Chứ đừng lôi bố mẹ con vào, huống chi trong truyện này con vẫn cảm thấy mình không sai.

Mẹ chồng tôi bĩu môi xem thường:

- Úi giời..Làm con dâu thì mất dạy, mà làm con gái thì có hiếu phết nhỉ?

Tôi chẳng thèm cãi lại nữa, vì một khi người ta đã không ưa mình thì mình có nói bao nhiêu cũng vô dụng thôi.

- Tôi nói trúng tim đen nên chị hết đường chối cãi đúng không? Tôi biết ngay mà, cái bản mặt chị thì tốt đẹp được với ai? Sang xin lỗi cái Vân Anh ngay.

- Con không làm sai, con sẽ không xin lỗi cô ta đâu ạ.

Nói mãi không nghe, mẹ chồng tức quá chỉ tay thẳng mặt tôi quát to:

- Mày đừng để tao điên.

Đôi môi đỏ mọng của Vân Anh vẽ lên nụ cười đắc thắng, tôi mà biết mọi chuyện ra nông nỗi này lúc nãy đã cố đánh thêm vài quyền nữa cho giờ cô ta hết cười luôn:

- Tao nói mày điếc à?

- Con xin lỗi nhưng con không thể làm theo lời mẹ nói được.

Dứt lời tôi quay người bước lên lầu, mặc kệ sau lưng là những tiếng chửi rủa thô tục. Mẹ chồng tiện tay còn cầm cái điều khiển tivi ném về phía tôi. May mà tôi tránh kịp, nên không sao. Buổi trưa hôm đó tôi cũng không thèm xuống nấu nướng cơm nước gì nữa, để mấy mẹ con họ muốn làm sao thì làm...

- -----------

Bữa cơm kết thúc Vân Anh len lẻn bước lên phòng Trâm:

- Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng mình sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của kế hoạch đấy.

Trâm cười vui vẻ đưa cho Vân Anh miếng táo Mĩ:

- Cậu cứ yên tâm, tớ là người mong chờ ngày đó nhất mà...

- Hy vọng không xảy ra sai sót gì.

Vân Anh cắn miếng táo thâm hiểm trả lời:

- Cứ làm theo lời tớ, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Vở kịch sáng nay tớ vất vả diễn cũng để phục vụ cho cậu đấy.

- Cái này thì tớ chưa hiểu lắm, mẹ chồng tớ đã hoàn toàn tin tưởng cậu như thế rồi. Sao cậu còn vất vả đánh nhau với nó làm gì cho tốn công sức?

- Cậu nghe rõ nhé, tớ làm thế để quan hệ của hai người họ càng gay gắt hơn. Lúc cậu ra tay thành công, mẹ chồng cậu chắc chắn sẽ lấy đó là cái cớ để tống cổ con ngu kia ra khỏi nhà. Giờ thì cậu đã hiểu mục đích của tớ chưa?

Trâm nhìn Vân Anh đầy sùng bái vui vẻ:

- Thì ra là như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ cẩn trọng nhất.

Hai người đồng thanh cười đểu, mưu mô họ tạo ra không có một kẽ hở. Điện thoại Trâm rung lên, nhìn tên người gọi thoáng qua trên mà hình mà cô ta nhăn mày lại. Chuông kêu một hồi dài mới miễn cưỡng nghe máy:

- Alo..Bọn mày đã tìm thấy nó chưa?

Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, lí nhí đáp lời:

- Bọn em xin lỗi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tay Trâm nắm thành quyền:

- Chúng mày đang trêu tao à?

- Không phải đâu chị. Mấy ngày nay bọn em cũng bôn ba tìm kiếm khắp nơi rồi. Có khi nào con mụ thầy bói đó chốn đi nơi khác không chị?

- Không thể nào, tao tin nó vẫn chui rúc ở xó xỉnh nào đó thôi. Giờ nó đang thiếu tiền không đi xa được đâu.

- Vậy để bọn em tiếp tục tìm, có tin gì mới em báo chị luôn.

- Làm ăn tử tế vào, lần này còn không được nữa tao tìm bọn khác đấy. Tao không có tiền nuôi bọn ăn hại đâu..

- Xin chị tin tưởng bọn em nốt lần này..

Trâm không trả lời mà tắt máy luôn, Vân Anh quay sang hỏi tự nhiên:

- Sao thế? Cậu vẫn chưa tìm ra con mụ thầy bói kia à?

- Ừ, nó trốn rồi. Tớ bắt buộc phải tìm ra nó mới yên tâm được.

- Có cần tớ giúp không?

- Không cần đâu. Chuyện nhỏ này cứ để tớ lo, cậu giúp tớ nhiều lắm rồi.

- Tớ tin cậu làm được mà, nhớ lấy đạo lý diệt cỏ tận gốc thì mình mới kê cao gối ngủ ngon được.

- Oki..Tớ nhớ chứ..

- Thôi tớ về phòng đây, không mẹ chồng cậu lên lại nghi ngờ.

Đóng cửa phòng Trâm lại, Vân Anh nhếch lên buông nhẹ hai từ:

- Con ngu...

Từ sau trận đòn đó Vân Anh gặp tôi không dám vênh váo nữa, cùng lắm chỉ bĩu môi rồi bỏ đi chỗ khác thôi. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải đau đầu....

Còn mẹ chồng thì trái ngược hoàn toàn tôi đi đâu làm gì cũng bị soi mói, hạch sách:

- Chị đi làm hay đi đâu mà giờ giấc lung tung thế? Tôi nói cho chị biết nhé nhà tôi không phải là cái nhà trọ của chị đâu.

- Mấy mẫu thiết kế của con đang gặp một số vấn đề về màu sắc, nên con phải ở lại công ty làm thêm giờ.

- Chị lúc nào chẳng có lí do, việc chị làm tôi không có quyền xen vào đúng không?

- Con không có ý đó...

- Thôi thôi chị đừng nói nữa, giờ muộn rồi ăn uống xong thì tự mình dọn dẹp bát đũa đi đừng gọi con Loan nữa. Mấy ngày nay nó nhiều việc lắm rồi.

Từ trước đến nay mỗi khi tôi đi làm về muộn, ăn uống xong tôi đều tự dọn dẹp bát đũa xoong nồi chứ có nhờ đến chị giúp việc bao giờ đâu mà bà nói cứ như kiểu tôi ỷ lại vào chị ý lắm không bằng...

Sáng hôm sau mới 5h30" chị Loan đã lên gõ cửa phòng tôi inh ỏi:

- Cô Hà ơi, ra tôi nhờ chút việc.

Tôi mắt nhắm mắt mở bước ra, đầu vẫn còn hơi choáng vì đêm qua ngủ muộn quá:

- Chị gọi em ạ?

- Cô xuống nấu hộ tôi bữa sáng nhé, tôi ra bến xe lấy ít đồ bố tôi gửi lên. Lúc nãy tôi cũng xin bà rồi, bà bảo tôi lên gọi cô xuống. Còn dặn tôi rõ ràng cô nấu đồ ăn cho cô Trâm thì cho nhạt thôi, phụ nữ mang thai ăn mặn không tốt cho sức khỏe đâu...

Cùng là phận dâu con trong nhà, mà lắm lúc tôi thấy mệt mỏi quá. Cũng không biết rằng bữa ăn sáng hôm nay lại là bước ngoặt lớn trong quan hệ tình cảm của tôi và chú già.