Một Đời Bình Yên

Chương 15

Sau cái vụ bị đe dọa liên tục đó, tôi làm gì cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện xui xẻo. Lái xe đến cổng công ty bỗng dưng có 4 - 5 người đàn bà lao ra chặn trước đầu xe tôi chửi bới quát tháo:

- Mày xuống đây, xuống ngay đây..

Tôi phanh gấp lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên âm thanh chói tai. Thò đầu qua cửa kính, tôi hỏi lịch sự:

- Các chị tìm ai...?

Một người đàn bà thân hình béo ục ịch, mặc bộ váy đỏ lòe xòe trợn ngược mắt lên lườm tôi quát to:

- Tìm con mẹ mày...

Tôi biết 9 phần muốn gây sự với tôi rồi, nhưng giờ cứ ngồi yên trên xe cũng không phải cách hay.

Thôi kệ đã từ từ rồi tính tiếp:

- Tôi không quen các chị. Các chị nhận nhầm người rồi.

- Nhầm hay không, không đến lượt mày lên tiếng. Giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày có xuống đây không thì bảo?

- Tôi và chị không quen biết, nên không có trách nhiệm phải nghe theo lời chị.

- Mày giỏi lắm, xem ra tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày cũng không được rồi.

" Xèo...Xèo.. "

Ngay khi chị ta mở nắp chai đổ thứ chất lỏng trong đó xuống đất, thì mặt đất bắt đầu nổi rất nhiều bọt trắng. Tôi kinh hãi giật mình nhận ra là axit:

- Các chị muốn làm gì?

Người đàn bà gầy nhất trong đám đó cầm chai axit, bước về phía tôi hắng giọng:

- Tao cho mày một cơ hội nữa, một là mày xuống đây nói chuyện với tao. Hai là mặt mày cũng giống như mặt đất vừa xong thôi. Đừng mơ tưởng mày trốn được bọn tao, hàng ngày mày đi đâu về đâu bọn tao nắm rõ trong lòng bàn tay đấy.

Tôi kéo kính xe lên, nhất quyết không chịu ra ngoài...

Cửa kính xe tôi đột nhiên bị gõ " bộp..bộp.."

- Nếu mày xác định đứng đây đến tối thì bọn tao cũng bằng lòng chờ mày.

Đến nước này rồi tôi bắt buộc phải mở cửa xe, xuống tiếp chuyện cùng bọn họ:

- Giờ thì các chị nói đi, rốt cuộc các chị muốn làm gì tôi?

" CHÁT...CHÁT... "

Tôi không nhận được câu trả lời nào cả, chỉ ăn ngay 2 cái bạt tai đau điếng. Ngẩng đầu lên tôi muốn hỏi rõ ràng, mà người phụ nữ mặc váy đỏ lòe loẹt đã cầm tóc tôi giật mạnh về phía sau:

- Tao muốn đánh mày đấy, đánh cái loại có chồng rồi mà còn chuyên đi ve vãn chồng người khác.

Tôi sốc thật sự luôn, không phải sốc vì hai cái bạt tai mà sốc vì câu nói " chuyên đi ve vãn chồng người khác ". Tôi nhớ rất rõ ngoài chú già ra, xung quanh tôi đâu có xuất hiện bất cứ hình dáng người đàn ông nào?

- Chồng chị là ai? Tôi không biết, chị nhầm rồi.

- Nhầm này..nhầm này...Mày còn già mồm cãi láo à?

Đi kèm mỗi từ đó là tôi lại bị ăn thêm một phát vả. Có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị đánh ghen. Đầu óc tôi choáng váng, đứng cũng không vững nữa quan trọng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Chị khoan đã, đi đánh ghen thì phải có bằng chứng chứ? Các chị làm như này là vi phạm pháp luật đấy, tôi sẽ kiện ra tòa.

Một con mụ khác xông lên huých mạnh cho tôi ngã nhào xuống đất:

- Tao chưa gặp con giáp thứ 13 nào dày mặt như mày?

- Hôm nay tao sẽ cho cả xã hội biết, mày khốn nạn như nào.

- Mày nói rõ ràng xem cái xe kia có phải mày dụ dỗ tiền của chồng bạn tao để mua không?

Mồm mụ ta cứ oang oang lên, bao nhiêu người đi đường thấy tò mò nên cũng ghé lại xem. Có người còn không nể nang, ném thẳng gói xôi vào người tôi chửi bới:

- Cái loại này ăn đập chẳng ai thèm bênh, nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại đi giật chồng người ta?

- Các chị không dạy cho nó một bài học nhớ đời, nó không chừa đâu.

- Đánh đi..Đánh cho nó sáng mắt ra..

Tôi hoảng loạn thật rồi, tay ôm chặt lấy mặt sợ ai đó quay được video tung lên mạng thì rắc rối to. Lúc tưởng chừng không chịu đựng được nữa, thì có một bàn tay kéo mạnh tôi ra:

- Chúng mày làm gì bạn tao thế?

Giọng cái Yến lanh lảnh, nó còn hét ầm lên:

- Tao báo công an cho chúng mày lên phường hết giờ.

Mấy mụ kia bất ngờ, nhưng vẫn hậm hực lắm:

- Bạn mày ve vãn chồng tao. Thí dỗ chồng tao mang tiền đến cúng sống nó đấy.

Yến chống tay vào hông, cười nhếch mép:

- Nhà bạn tao đâu có thiếu tiền, mà nó phải đi ve vãn chồng mày?

Con mụ lúc nãy đổ axit ra dọa tôi lại vênh mặt lên thách thức:

- Chuyện này không liên quan đến mày, mày khôn hồn thì biến đi đừng xen vào. Nếu không đừng trách bọn tao ác..

" CHÁT..."

Yến lừ mắt giơ tay tát thẳng vào mặt mụ đó luôn:

- Tao cứ thích xen vào đấy, mày làm gì được tao nào?

Sở dĩ Yến mạnh mồm như vậy, vì nó có đai đỏ taekwondo đấy. Mấy mụ này cậy đông bắt nạt tôi thôi, chứ động vào nó thì nhầm người rồi...

Tôi kéo nhẹ áo Yến ra hiệu bỏ qua cho khỏi phiền phức, không để ý bị con mụ gầy nhất lao đến đập cái túi xách vào người tôi túi bụi. Yến đã đang điên máu thì chớ thấy cảnh tượng này, như đổ thêm dầu vào lửa không lằng nhằng nhiều lời giơ chân đạp thẳng vào bụng mụ ta luôn...

Kết quả mụ ta mất đà ngã ngửa ra sau, kêu oai oái:

- Con chó chết, sao mày dám đánh tao?

- Mày với nó cùng hội cùng thuyền đúng không?

Mụ nhìn trẻ nhất nhóm vội vàng chạy đến đỡ bạn mình dậy:

- Tao đã bảo mày đừng xen vào chuyện của bọn tao cơ mà.

- Cái loại đi cướp chồng người khác không đáng được bênh đâu. Mày đừng mù quáng để cái vẻ nai tơ của nó lừa, có ngày nó cướp người yêu mày luôn đấy.

- Chúng mày còn đứng trơ mắt ra nhìn bọn nó à?

Chỉ đợi mỗi câu đấy, mấy mụ kia đồng loạt lao vào Yến như con thiêu thân. Khổ nỗi chưa cả động được vào người nó, đã bị nó đánh văng ra ngoài...

Yến không thèm đoái hoài, kéo tay tôi đứng sau lưng nó:

- Lúc nãy con nào đánh mày nhiều nhất?

Tôi lắc đầu:

- Bỏ qua đi, đang ở cổng công ty đấy.

- Bỏ là bỏ thế nào? Tính tao mày biết rồi, nói đi tao cho nó một trận. Động vào mày thì hôm nay bọn nó tới số với tao rồi.

Mụ mặc váy đỏ bị đánh mà vẫn còn vênh váo lắm:

- Là tao đấy. Mày làm gì được tao nào...?

Yến bật cười, vươn tay tóm luôn lấy cổ:

- Mày đúng không?

- Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.

- Không bỏ qua thì mày định làm gì? Đánh tao hả? Mày có đánh được không?

- Con ranh con này..

" CHÁT..CHÁT.."

Hai cái tát mạnh mẽ giáng xuống má mụ ta luôn. Ai chứ thách thức con Yến, thì mụ ta đen rồi. Nó không ngán ngẩm chuyện gì đâu. Tôi nhìn hiện trường mà giở khóc giở cười, lúc nãy mấy mụ này oai hùng bao nhiêu thì giờ nhem nhuốc, khổ sở bấy nhiêu.

Quay sang tôi, Yến vô tư hỏi một câu chẳng mấy liên quan:

- Mày mang son không?

Tôi ớ người ra, tưởng mình nghe nhầm

- Cái gì?

- Có mang son không? Cho tao mượn.

- À có. Đợi tí.

Tuy thắc mắc việc làm kì quái của Yến, nhưng tôi vẫn mở túi xách lấy cho nó thỏi son đỏ.

- Này.

- Đứng ra kia đi...

Tôi gật đầu lùi lại mấy bước, nó cười gian mở nắp thỏi son vạch 2 đường dài nham nhở lên má mụ mặc váy đỏ. Mụ ta càng giãy giụa đường nét càng đậm hơn...

Cuối cùng tôi đã hiểu nó mượn son của tôi làm gì rồi, công nhận con này thâm thật. Có đứa bạn thân như nó, nhiều lúc tôi cũng nở mày nở mặt lắm. Mấy vết thương nhỏ trên người vẫn còn hơi đau, nhưng trong lòng cũng hả dạ phần nào...