Chồng Khờ

Chương 57

Hứ, ai thèm, anh đi mà ăn thịt Khả Như đi thịt của em không ngon bằng đâu à "

Gia Minh cười nham hiểm nhìn Khả Uyên đưa tình, nói anh là một người chồng có trách nhiệm nhất trong giới kinh doanh thì chắc là thật, chỉ có vợ, không màng những khó khăn trước mắt của mình.

- "Chồng thích, chồng chỉ có cương được với vợ thôi...! mình lại chơi trò lăn giường nha! "

- "Hả? cái gì chứ? "-khả Uyên lém lỉnh đánh vào ngực rắn chắc của anh thẹn thùng nói.

- "Chồng nói thật đấy.. "

Gia Minh cúi xuống đặt một nụ hôn xuống má cô, khi anh chuyển qua môi thì cô nhanh tay bịt miệng lắc đầu..

- "Không được, khi nãy anh hôn Khả Như rồi..! "

Gia Minh khựng lại nhưng nhanh chóng anh mỉm cười buồn nhìn cô vợ cường bá này.

- "Anh đã kì cọ sạch sẽ lắm rồi, không còn mùi của ả nữa đâu vợ à..! "

- "Xì! Ai biết được! "

- "Nè vợ coi nè còn mùi đâu, giờ chỉ còn mùi của vợ quanh người anh thôi... "-Gia Minh phả hơi nam tính của mình vào cổ cô...

- "Không được, để mai đi, hôm nay em mệt..! "

- "Em, mệt? "-Gia Minh nheo mí mắt lại, anh biết thừa cô vợ của anh đang từ chối khéo đây mà...

- Ừ..!

- "Vậy anh ôm em ngủ nha! "

Gia Minh ôm cô vào lòng mình anh,đợi Khả Uyên ngủ say anh đã phải nhanh chóng vào nhà tắm ngâm nước miệng thầm trách móc anh bạn đồng hành.

"trời ơi, cứ thế này anh mày chết chắc, sao mà cậu cứ ngồi cạnh cô ấy là như này chứ? Sao với người khác thì không chào cờ đi, chú mày cứ thế này thì làm sao mà anh sẽ sống yên ổn bên cô ấy bây giờ đây.

Cũng ngộ nha,sao khi nãy Khả Như ôm anh sao mày lại xin hàng cụp đuôi vậy, đừng nói với anh là chú mày sợ ả nha... "

Tay anh phải làm hạ đi du͙© vọиɠ của *đệ của anh, khuôn mặt đã đẹp trai khi nhuốm màu du͙© vọиɠ khiến anh càng thêm phần mê người chỉ tiếc Uyên hôm nay lại không có hứng với anh, nhìn thân ảnh đẹp trai động lòng người ngồi ngâm nước trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu giảm không biết là đáng thương hay không nữa.

Về phần Khả Như khi về phòng ả tức giận quậy cái phòng tan nát hết, cô ta khi này không khác nào một con quỷ nhập xác.

"Ngô Khả Uyên, mày đã cướp đi người con trai của tao, người ba đã yêu thương tao suốt bao nhiêu năm chưa một lần đánh tao giờ từ cả mặt đứa con gái này, mày đã cướp hết mọi thứ của tao, tao sẽ lấy lại từng một thứ, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, mày nghĩ mày được chồng mày bảo vệ sao? Để tao xem mày nếu thấy anh ta gặp chuyện xem có cứu được hay không hay là tao mới cứu được chồng mày, để đến khi đấy xem anh ta còn yêu mày nữa không?.... "

Căn phòng chứa một luồng sát khí nồng nặc của một con người chỉ yêu,địa vị mà thay đổi người...

Ở phòng Tuyết tần đang ngồi uống cà phê, bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một điều gì đó.

.Reng.. Reng.. Reng.

Tiếng điện thoại của bà ta vang lên làm nhấn chìm màn đêm yên tĩnh, lấy chiếc điện thoại ra nghe:

"Alo!"

Đầu dây bên kia là một giọng nói nam nhân cất lên:

"Em đang làm gì vậy...? "

Tuyết tần mỉm cười hạnh phúc, trả lời:

"Em ngồi ngắm trăng đêm khuya thôi, anh có việc gì mà gọi em giờ này sao?

"Sao em tinh ý vậy? Không hổ dang là một sát thủ kì cựu?!"

"Em vẫn thua một người, người bí ẩn.. "

"Không phải bà ta đã chết rồi sao? "

"Ừ, chết rồi nhưng sao em vẫn linh cảm có điều gì không ổn, vẫn còn một sát thủ được rèn luyện như bà ta vậy? "

"Em nghĩ làm gì còn có ai nữa, nữ sát thủ đó tuy chưa lộ diện bao giờ nhưng bà ta rất đẹp, và có một cách sử dụng súng có một không hai, nếu em nghi ngờ thì ai có thể qua mặt em được.. "

"Anh ở đấy mà chủ quan, anh nói đi có chuyện gì..? "

"hahaha... Việc tốt, hai ngày nữa thằng Chí Hào sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí, em coi thế nào cử người đến phá nó cho anh, nếu gϊếŧ được nó thì càng tốt, tai nạn năm đó không lấy được mạng nó thì lần này phải lấy được mạng nó..!"

"Gì? Nó buôn vũ khí lậu sao? Sao anh không trực tiếp báo cảnh sát,? "

"Em bị làm sao vậy, nếu báo thì chung ta buôn ma tuý thì không phải hàng cấm à, em nghe anh sắp xếp mọi việc đi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em.. "

"vâng! "

"Em nghỉ sớm đi, anh tắt máy đây... "

Tut......

Tuyết tần đứng dậy cũng về giường của mình nằm xuống nhắm mắt chìm vào màn đêm..

Ở pháp..

Một người đàn ông khí chất khác người đã có tuổi nhưng vẻ đẹp trai của ông ta chưa hề giảm nhiệt, dù trên mặt có một vết sẹo nhưng không hề làm ông ta xấu đi....

Tay cầm điếu xì gà hút một hơi dài rồi phả ra một làn khói trắng đυ.c vào không trung....

- "Đại ca, mọi việc đã chuẩn bị hết rồi ạ, chúng ta có cần phải nhúng tay vào không ạ? "

Một tên thuộc hạ đi vào thông báo..

- "Không cần cứ để nó với bà ta làm càn đi, còn cậu cho người theo dõi Ngô kiến Thuần sao rồi..!?

- "Dạ thưa lão đại, ông ta đã đuổi đứa con gái đi rồi ạ!

"vậy còn con gái ta thì sao? "

"Dạ tiểu thư vẫn được ông ngoại là Mộc cương cho người ở bên cạnh bảo vệ ạ! "

- Tuyết tần và tên nghiệt chủng đó đang muốn làm gì!?"

Tên thuộc hạ lấy một quyển sổ dở ra xem rồi thông báo lại:

- "lão đại, em ngài thật sự có liên quan đến vụ tai nạn năm đó của thiếu Phu nhân và cậu chủ, hai ngày nữa sẽ có một cuộc Giao dịch lớn giữa cậu chí hào và một nhóm người của macao ạ. Em sợ Tuyết tần sẽ nhúng tay vào ạ....!

Người đàn ông cầm chiếc ảnh người phụ nữ đẹp như thiên thần đang cười khiến tim ông lại nhói đau...

- "Cậu sắp xếp nếu Tuyết tần ra tay thì ra ứng cứu cho chí hào không để nó bị tổn hại gì hiểu không! "

- "Dạ thưa lão đại..!"

"cậu lui xuống đi....! "

Để khi những người khác cùng ông ngồi nhìn tấm ảnh trên tay mình thầm hỏi:

"Mộc linh em sao chưa tỉnh lại vậy? Đã rất lâu rồi, con chúng ta chưa vẫn sống tốt, nó cũng được làm con dâu của Mộc Anh rồi, hai người mau tỉnh dậy để xem chúng nó hạnh phúc chứ, Ngô kiến Thuần hắn ta cũng không đối xử tệ với con bé, anh vẫn đợi em.... "

Quay lại 19 năm trước....

"Mộc Linh, em làm gì vậy? sao anh gọi em không nghe máy vậy...?

một cô gái da trắng không mặt hài hoà pha một chút tây đôi mắt màu nâu xám rất đặc biệt, ngồi thẫn thờ bên bờ hồ nhìn xuống mặt nước xanh biếc...