Gia Minh vẫn đóng đô tại cửa phòng miệng không ngừng nói khiến Khả Uyên hết chịu nổi đành mở cửa cho anh vào:
Cạch...
- "Anh làm gì mà lải nhải không thấy mỏi miệng à "-mở cửa cô lười hỏi anh ánh mắt chán ghét nhìn anh rồi quay vào.
- "Anh chỉ.. Chỉ xin lỗi vợ thôi, anh không có ý làm phiền vợ, vợ hiểu cho anh được không? "Gia Minh cuống quýt đi theo cô vào phòng giải thích nhưng vẫn nhớ đóng cửa lại.
- "Hư, anh hôm nay cũng giỏi nhỉ, mặt anh chắc cũng đắp một tá bột mì rồi nên không biết liêm sỉ a
Hả? "-Khả Uyên ngồi xuống giường lắc đầu nhìn anh chồng bá đạo này của cô.
- "Anh..!!! "-Gia minh miệng nói nhưng hành động đã khác anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô cầm bàn tay lên vuốt chỉ mong cô nhanh hết giận chứ vợ anh mỗi khi giận cũng đáng yêu lắm nhìn là muốn cắn cho phát.
- "Anh ngồi né tôi ra người anh rơ bẩn ngồi sát tôi quá khiến tâm hồn trong sạch của tôi sớm bị dơ bẩn "-Khả Uyên vẫn cố tỏ ra vô tâm lơ anh không để Ý tới anh mà nói những câu rất vô tình.
- Khả Uyên... Anh sai rồi... Anh biết anh không nên đồng ý đi ăn với Khả Như buổi tối hôm ý.. Anh sai thật rồi...!
- .......
- Vợ, em có thể tha lỗi cho anh không anh thật sự biết lỗi rồi mà!!!!
- ......
- Vợ có thương anh không, anh thật sự rất, rất yêu vợ, tha lỗi cho anh đi mà...!
- ......
- vợ...!!!
- "Đây là cách anh xin lỗi tôi sao? Anh nên ra nói chí hào dạy cho anh một lớp đào tạo về việc xin lỗi rồi hãy vào xin lỗi tôi...! "
- vợ....!!!!
Mặc kệ Gia minh đang cố gắng xin lỗi cô thì cô lại vô tư mở facebook lướt coi như anh vô hình.
Gia Minh biết cô đang giận anh nên cũng không dám manh động gì trong lòng thì thầm tránh đời sao ai oán, nếu nhân viên biết anh phải cúi xuống xin lỗi vợ thì mặt mũi anh sẽ để ở đâu đúng là trêu ngươi anh mà.
Gia Minh đâu biết Khả Uyên đã không còn giận anh từ khi biết anh vô tội nhưng cô vẫn lạnh lùng với anh để trị cái thói chủ quan không báo cho cô biết mà tự ý đi ăn với một người con gái khác.Cô chỉ biết cười thầm trong lòng vì anh chồng mà cô chọn đã yêu cô theo cách mà nhiều người không ngờ, là một tổng tài mà chịu xuống nước xin lỗi cô như vậy đã đủ để cô nhận ra trong tim anh chỉ có cô.
- ----
Buổi tối cả nhà xuống ăn cơm, Khả Như ả ta đã quen thói tiểu thư nên nhìn những đĩa thức ăn ả không đợi ai cứ thế ngồi xuống bàn ăn, khi mọi người xuống nhìn thấy cảnh đó ai cũng ngao ngán lắc đầu.
Khả Uyên là người xuống sau cùng cô nhìn thấy ả là thấy khó chịu nhưng vẫn cố ngồi xuống cạnh chí hào, cô gần như không muốn ngồi cạnh gia Minh, bữa ăn im lặng chỉ đến khi Gia kiệt lên tiếng:
- "sẵn có tất cả ở đây tôi muốn thông báo việc tôi và Tinh vân sẽ kết hôn, trước thì ngày mai tôi sẽ liên hệ luật sư để làm giấy kết hôn trước "
chí hào và gia Minh thì không lạ nhưng người mà bất ngờ nhất chắc là Tuyết tần lúc ý mặt bà ta đen kịt vào bà ta buông đũa cái rầm xuống bàn nhìn Gia kiệt và Tinh vân đang ngồi cạnh nhau.
- "Gia kiệt con vừa nói cái gì? hai đứa là anh em sao mà có thể được? "
- "Thế nào mà bà nói không được, tôi muốn lấy ai tùy tôi liên quan tới bà sao? tôi và Tinh vân đã là của nhau đám cưới sớm hay muộn thì tôi với cô ấy vẫn sẽ là vợ chồng. "-Gia kiệt cương quyết nói ra từng câu.
- "mày, mày muốn người ta nói là lσạи ɭυâи sao? "
- "lσạи ɭυâи, thế nào thì được bà coi là lσạи ɭυâи, tôi với Tinh vân đều không phải con của bà, tôi là con của ai bà biết, đáng lẽ tôi không muốn nói nhưng bà nói vậy thì tôi chiều, bà có phải mẹ tôi đâu, cũng không phải mẹ của tinh vân thì sao chúng tôi đến với nhau lại không được, cuộc sống của tôi bà đã điều khiển hơn 20 năm qua thì giờ tôi muốn sống với chính mình,.lấy người mình yêu, tôi chỉ thông báo chứ không muốn ai có quyền xen vào ngăn cản. "
- "mày, tao nuôi mày bao nhiêu năm qua mà mày nói tao vậy à, mày đúng là loại mất dạy, dám ngủ cả với em gái mình, mày đúng là cái loại mất dạy dám chửi cả mẹ mày... "
- "mẹ, bà bắt tôi gọi bà bao nhiêu năm rồi, tiêm vào người tôi bao nhiêu loại ý thức tàn bạo, bà dạy tôi trở thành một thằng con trai mới lớn biết đến ma tuý, gái mại da^ʍ, rồi sao nữa chắc bà bị ba tôi chửi thì xấu hổ đưa tôi qua pháp mang tiếng vào trường giáo dục mà khác đi tù không,tôi mất mấy năm thanh xuân chôn vùi trong cái nơi gọi là trường đó được bà đặt cách cho, giờ lấy ai không liên quan đến bà, còn Tinh vân bà có thương em ý đâu mà nói. "
- "mày, biết vậy tao đã để cho mày chết vì nghiện thuốc phiện từ ngày đó rồi,chứ cứu mày để giờ mày trở mặt với người mẹ như tao thế này "-Tuyết tần trợn mắt quát tháo từng câu với Gia kiệt.
Chí hào nhìn thấy cuộc nói chuyện này Gia kiệt sẽ lép vế nên hắn buông đũa xuống nhìn Tuyết tần khẽ nhếch mép lên cười:
- "Bà mà cũng nói được từ đấy, bà đúng là loại rắn độc không có thuốc chữa mà, nhưng bà nói vậy sai rồi nếu bà không đưa Gia kiệt đi thì ba tôi cũng sẽ đưa nó đi không để nó thành một thằng nghiện đâu... "
- "Thằng chó, sao mày luôn xen vào chuyện của tao vậy? Có phải đã cho thằng kiệt uống thuốc gì khiến nó trở mặt với tao không? "-Tuyết tần mặt đã đỏ gay, bà ta nhìn chí hào lại càng thêm hận thù trong đôi mắt tà ác kia...
- "Bà bây giờ mới biết thì muộn rồi, bà nên biết từ khi bà nhúng tay vào chiếm đoạt ba tôi từ tay người mẹ hiền thục luôn vì gia đình như mẹ tôi thì bà cũng phải xác định có ngày hôm nay chứ, bà nghĩ là cướp đi một đứa con của mẹ tôi để được vào Tống gia thì bà đúng là ngu ngốc, không ai lại đi làm cái chuyện nuôi con của tình địch như bà, Gia kiệt nó là em trai song sinh với tôi thì cũng không có gì là lạ khi nó biết bà không phải là mẹ ruột nó, chỉ có cái loại đàn bà vừa ác độc lại dơ bẩn như bà mới dám dạy dỗ nó để nó suýt mất đi tương lai. Tôi nói thật nó còn hiền chán phải tôi tôi đã đưa bà đi tra tấn rồi... "
- "mày...!!!! mày sẽ phải nhận cái giá đắt cho việc đã chống đối lại tao! "
- "oh, bà nghĩ tôi sợ bà sao? tôi chưa ngán thằng nào đâu nhá! "