Minh khang ngồi nhìn Khả Như đang làʍ t̠ìиɦ như con thú hoang thì anh rùng mình quay qua hỏi chí hào..
- khả Như chắc ả uống nhiều thuốc ấy nhỉ, chứ anh nghĩ gái điếm nó cũng không chơi kiểu kia đâu em...
Chí hào nhìn người anh ngoài ba mươi chưa mảnh tình vắt vai kia hỏi gì kìa...
- Minh khang, anh hỏi ngộ vậy sao em trả lời được, ả uống nhiều hay ít em không biết, nhưng nhìn ả thì biết ả đúng là điếm chính hiệu đó,à mà em quên anh còn chưa biết mùi đàn bà là gì mà... Hahahaha..
Minh khang nóng cả mặt khi thằng em trời đánh này nó nói anh ế.
- nè.. Nè em nói cho đúng nha, anh không phải là chưa biết mùi đàn bà mà là anh chưa muốn thôi à...
- anh hai ơi, anh hai ế rồi thì nói là ế sao phải nói là chưa muốn, có ai theo đâu mà muốn.. Hahahaha...
Mặt Minh khang xám xịt như đít nồi nhưng chí hào vẫn vô tư khịa anh trai mình....
- Em nói anh thế em thì khác gì anh...
- no.. No...! Anh nhầm nha,em chưa có chủ nhưng gái thì qua tay em vô kể nhá, anh cần em giới thiệu cho mấy em còn sạch trong quán bar của em không, anh yên tâm còn sạch tinh chưa qua tay ai,là mấy đứa rót bia thôi..
- Thôi anh xin mày, nhìn xinh rồi để mà giống cái ả khả Như kia thì để chết à, cái l**** của cả thiên hạ, anh mày chỉ thích giống em dâu thôi....
- hahahaha.. À anh nói em mới nhớ,anh thích nghe chiến tích man rợ của Gia minh không?
Minh khang nghe tới tên thằng em trai giả ngốc của mình thì cười tán thành.
- được.. Kể anh nghe..!
Chí hào cười típ mắt hồi tưởng lại chiến tích lẫy lừng của gia Minh để kể cho minh khang nghe.
- "Anh không biết, bữa chị dâu bị gia kiệt nó cho uống xuân dược ý, bà chị nhìn da^ʍ nhưng đẹp mê hồn người khác, em suýt thì ộc máu mũi vì bả.
Hôm ấy anh ba như được khai sáng trong 29nam thanh xuân của ổng,ổng uống xuân dược hành bà chị cả đêm đến sáng cả chục hiệp,thế mà ổng nói với em ổng bị yếu sinh lí làm em cứ tưởng ông chưa kịp lâm trận đã thua chứ,nghe xong mà em còn rợn người chứ nói gì chị dâu chị ý là người thực hành.... "
Sặc...
Minh khang uống nước mà nghe chí hào nói khiến anh phun hết cả ra.
- ối trời ơi, thằng cυồиɠ ɖâʍ, thản nào nó nói em dâu bị liệt toàn thân, không xuống được giường,...
- vậy vẫn ít, đêm nào ảnh trả vận động tập thể dục buổi tối hai ba hiệp, đến nỗi khả Uyên đi dạng hai chân luôn mà....
- hahah....
- Chí Hào ơi sao mà em nói nó giống bà khả Như kia thế, một mình ả mà chơi những 6 thằng, mai mà ả xuống được giường anh cho gái hϊếp da^ʍ mình...hahahaha..
Tiếng cười cứ vang khắp căn phòng.
Ở nhà khả Uyên ăn tối xong thì ngồi đợi gia Minh về, hôm nay ở nhà tất cả đi vắng chỉ còn cô và mẹ kế của Gia Minh. Nhưng cô không xuống dưới nhà ăn cơm...
Đợi mãi đến đến 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy anh về,Khả Uyên đi xuống nhà thì bắt gặp tuyết tần đang làm um sùm dưới nhà...
- vυ' nuôi, bà lại không biết chúng nó đi đâu à? Đi mà giờ này chưa vác mặt về,Tinh vân nó mới về nước nó mà làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây...
Khả Uyên nhìn thấy bà ta là đã chán ghét lên tiếng.
- cô ta cũng đã đủ lớn,có phải trẻ con nữa đâu mà ai phải chịu trách nhiệm!
Tuyết tần nghe thấy giọng nói của Khả Uyên thì cũng không ưa,nhưng bà ta không muốn động vào con nhỏ này vì nó cũng không làm gì quá đáng với bà,
- Con chưa ngủ sao?hay xuống nhà đợi gia Minh?
- dì hỏi câu thừa quá?chồng con chưa về thì con xuống coi xem anh ấy đã về chưa mà...? Khả Uyên cười đi lại bàn ngồi.
- Ừ, vậy dì lại lo xa rồi,nhưng con không nghĩ là gia minh cùng Tinh vân chưa về mà con không nghi ngờ gì sao?
- không! Chồng con trong sạch sao phải nghi ngờ làm gì?
Tuyết tần nhìn ra con người khả Uyên không chỉ đơn giản như mẹ cô ta,bà ta bất ngờ nghĩ về người vợ chính thất của ngô gia, Khả Như chị gái của Khả Uyên, nhìn cũng biết cô ta rất đa đoan nhưng bà lại cảm thấy ả thua khả Uyên một phần lớn, nhìn qua thì cô như một con thỏ nhưng nếu nhìn kỹ vào sâu trong đáy lòng của cô thì khó lòng đoán được.
- ừ...vậy con ngồi đợi gia Minh về, dì đi nghỉ trước..
- vâng dì đi thong thả..
Khả Uyên không để ý tới tuyết tần, giờ trong lòng cô đang rối như tơ vò,gia minh có nhiều công việc thì cũng luôn cố gắng về sớm vậy mà ngày hôm nay đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa về,cô lo lắng anh có xảy ra chuyện gì xấu không...
Ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài màn đêm buông xuống những hạt sương ướt hết những lá cây ngoài vườn,cô vẫn ngồi nhìn về phía cánh cổng biệt thự...
Khả Uyên đã ngủ quên khi nào không hay chỉ đến khi ba cô lay dậy...
- con gái. Con gái sao con lại ngủ ở đây?thằng gia Minh đâu rồi..?
Khả Uyên lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy ba mình thì vội chỉnh lại quần áo để chào hỏi ông.
- ba.. Ba qua đây làm gì? Có chuyện gì sao ba..?
Ngô kiến Thuần ngồi xuống ghế mặt u uất nhìn khả Uyên nói:
- qua chị con không về nhà, gia minh qua đón chị con đi ăn rồi không thấy nó về, ba qua đây hỏi con xem gia Minh có ở nhà không? Sao khả Như chưa về nhà....!