Mị Quân

Chương 21: Sắc sảo

Thủ vệ Tây Uyển đem Ôn Huyền Ninh nâng trở về, Huyền Ninh nằm ở trên cáng vừa thấy Sắt Sắt chạy ra liền nhanh chóng che vết thương ở chân lại, hô to “Tỷ”. Hành động đột ngột tác động lên miệng vết thương khiến hắn lập tức đau đến nước mắt lưng tròng.

Sắt Sắt vội tiến đến xem hắn, thấy trên cẳng chân bang một băng vải thật dày, quần xanh lụa sẫm dính một chút máu, vội vàng chuyện gì đã xảy ra.

Huyền Ninh vô cùng đau đớn, ấp úng không nói rõ ràng, nhưng thủ vệ lanh lợi đưa hắn trở về đã nhanh miệng đáp: “Ngựa của Ôn công tử bị kinh động nên hất công tử từ trên ngựa xuống đất. Thái Tử điện hạ đã phái thái y xem qua, cũng đã băng bó tốt rồi, lát nữa thái y sẽ đem thuốc thang đưa đến phủ.”

Huyền Ninh ở trong lòng ngực Sắt Sắt giãy giụa một chút như là có chuyện muốn nói, nhưng nhìn ái ngại thủ vệ vẫn còn ở đây nên yên lặng đem lời muốn nói nuốt xuống.

Sắt Sắt thu hết toàn bộ sự việc vào trong mắt, cầm tay Huyền Ninh, sai Phúc bá thưởng cho thủ vệ, mời vào trong phủ uống trà, lại chỉ huy mấy nô bộc trong phủ tới khiêng Huyền Ninh đi vào.

Từ trong sương phòng Ôn Hiền nghe được động tĩnh liền chạy ra, thấy Huyền Ninh bị thương, vội đi theo hắn vào trong phòng ngủ.

Sắt Sắt sai tỳ nữ đi lấy ly nước ấm lại đây, Huyền Ninh cúi đầu nhấp một ngụm nước từ tay Sắt Sắt, sau dó do dự một chút, tầm mắt băn khoăn nhìn đi nhìn lại tỷ tỷ cùng phụ thân, cuối cùng hắn nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm nói: “Đệ cảm thấy…… Ngụa của đệ không phải vô duyên vô cớ bị kinh động, con bạch long bạc câu của đệ dịu dàng ngoan ngoãn nhất, chưa từng hất đệ xuống đất bao giờ……”

Hắn một bên nói, một bên băn khoăn nặng nề nhìn về phía Sắt Sắt.

Sắt Sắt ngồi ở bên cạnh hắn, xoa xoa lưng hắn, nhẹ giọng an ủi, hòa nhã nói: “Cứ nói đi.”

Huyền Ninh nói: “ Lúc đệ sắp sửa lên ngựa, Thái Tử điện hạ có tới xem qua, còn vỗ vỗ vào lưng ngựa của đệ. Đệ lúc ấy đã cảm thấy ở trong tay Thái Tử giống như hiện lên một đạo ngân quang đánh về phía lưng ngựa, nhưng lúc ấy nắng gắt gao đến nỗi mọi người đều cảm thấy ong đầu nên đệ nghĩ mình nhìn lầm rồi, cũng không để tâm lắm. Sau đó đệ té ngựa, thủ vệ Tây Uyển nâng đệ đi trị liệu, đệ thấy Phó Tư Kỳ đem con bạch long bạc câu của đệ dắt đi một lát sau mới quay trở về……”

Sắt Sắt trầm mặc một lát, chấn chỉnh suy nghĩ, hỏi: “Đệ hoài nghi A Chiêu động tay động chân vào ngựa của đệ? Nhưng mà…… Vì cái gì?”

Ôn Hiền ở một bên nghe xong giống như lọt vào trong sương mù: “Đúng vậy, chúng ta hai nhà đều sắp kết thân, hắn làm như vậy là vì cái gì?”

Huyền Ninh nói: “Hai người có điều không biết, lần này Tây Uyển tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung có sửa đổi quy tắc, là do Thái Tử điện hạ tự mình sửa: một tiểu đội ba người, trong đội nếu có một người bị tụt lại phía sau như vậy cả đội sẽ bị xử thua. Con cùng hộ quân đô úy Thẩm Sĩ Kiến của Kiến Chương doanh bị phân vào cùng một đội, người này là tân tú trong quân, gần đây được Kỳ Vương sủng tín, nhưng con hoài nghi hắn là do mẫu thân xếp vào trong Kiến Chương doanh.”

“Lúc cưỡi ngựa bắn cung trên đường Thẩm Sĩ Kiến âm thầm chiếu cố con rất nhiều, con muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng hắn lại làm như không để ý tới con, hình như sợ người khác phát hiện ra hắn đang chiếu cố ta.”

“Sau khi ngựa của con chấn kinh, gây ra động tĩnh rất lớn, người của Kỳ Vương bên kia cũng tới xem. Con thấy Thẩm Sĩ Kiến hình như là muốn đến cứu con nhưng hắn vừa thấy nhiều người xem như vây, lại do dự. Chính là trong lúc do dự này nên con mới từ trên ngựa ngã xuống dưới. Nhưng lúc vó ngựa dơ lên cao chuẩn bị dẫm lên trên người con, Thẩm Sĩ Kiến vẫn ra tay đem con từ dưới móng ngựa cứu lên.”

“Chuyện này đều bị người của Kỳ Vương nhìn thấy. Tỷ tỷ, ngươi nói Thái Tử điện hạ có phải hay không cố ý? Hắn cố ý muốn cho Kỳ Vương biết người trong Kiến Chương doanh đã bị mẫu thân xếp vào, cho nên mới lợi dụng đệ……”

Trong phòng một trận lặng im, Ôn Hiền thấy nữ nhi cúi đầu trầm tư, thật lâu không nói, sốt ruột không chịu nổi, nói: “Sắt Sắt, chuyện nượng con cùng Thái Tử là như thế nào? Mấy năm nay ta ở lai Dương Sở nghe được đều là Lan Lăng công chúa nào là tận hết sức lực giúp đỡ Thái Tử đăng vị, mà Thái Tử cũng rất có qua có lại, hai người hòa thuận như mẫu tử, chẳng lẽ là bằng mặt không bằng lòng sao?”

Sắt Sắt nghe phụ thân dò hỏi, trong lòng lại suy nghĩ: Kiến Chương doanh này phụ trách phòng vệ kinh đô và vùng lân cận, cũng chỉ có hơn tam vạn người, bình thường mẫu thân sẽ không để ở trong mắt, hiện giờ vì sao phải cố ý nhúng chàm? Chẳng lẽ, thân thể của Hoàng đế bệ hạ thật sự chịu đựng không nổi nữa, Trường An, thậm chí khắp cả Đại Tần đã đến đêm trước bão táp rồi sao?

Nàng nhíu chặt hàng long mày đẹp, ưu sầu nan giải, Ôn Hiền nắm lấy Sắt Sắt tay, nói: “Nếu thật sự như thế, vậy con không thể gả cho Thái Tử.”

Sắt Sắt đột nhiên từ trong suy nghĩ phiền muộn tỉnh ra, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân.

Ôn Hiền trên mặt quá chua xót, giống như đang hồi tưởng lại một phen chuyện cũ, lo lắng không yên nói: “Phụ thân tuy rằng hiểu biết đối với Thái Tử rất ít, nhưng nghe qua lời kể của Huyền Ninh như vậy cũng biết hắn là môt người có lòng dạ thâm sâu, có thủ đoạn, hơn nữa xử sự…… cũng quá độc ác. Mà nương của con…… Ta không cần nói các con cũng biết. Hai người này đều là cường thế, hiện tại chung một con thuyền. Nếu tương lai phản bội nhau, con kẹp ở giữa hai người bọn họ thì phải làm sao đây?”

“Sắt Sắt, con là một cô nương, nơi gả đến lại là hoàng gia, không thể giống như cha, còn có thể hòa li, còn có thể đi luôn. Nếu tương lai bọn họ nháo lên, con chính là tiến thoái lưỡng nan a.”

Sắt Sắt nhìn phụ thân hồi lâu, vì sự quan tâm nhớ mong của ông đối với chính mình mà ấm áp, rồi lại có vài phần bất đắc dĩ: “Nhưng hôn sự này không phải nói hủy liền có thể hủy.”

Ôn Hiền trầm ngâm một lát, đập tay xuống giường, nói: “Ta đi cầu kiến Hoàng đế bệ hạ, cho dù ta cùng với công chúa hòa li nhiều năm nhưng con vẫn là con gái ta. Sự tình quan hệ tới chung thân đại sự của con, ta là phụ thân vẫn có thể ra mặt nói được.”

Lai Dương hầu Ôn Hiền vốn chính là người đơn giản, mấy năm nay rời xa Trường An càng không hề quan tâm đến chính sự, so với môi trường trung tâm quyền lực suốt ngày chém gϊếŧ người, ý tưởng không khỏi thiên chân một chút, đơn giản một chút.

Đến Huyền Ninh cũng còn biết sự tình không hề dễ dàng như vậy nên hắn chưa từng nói chen vào, chỉ ngoan ngoãn nhìn tỷ tỷ của hắn, chờ Sắt Sắt quyết định.

Sắt Sắt nhất thời không biết nên hướng phụ thân giải thích như thế nào, lặng im một lát, Phúc bá ở sau bình phong nói: “Hầu gia, quý nữ, Thái Tử điện hạ tới nói là muốn thăm công tử.”

Vừa nghe Thẩm Chiêu đã tìm tới cửa, Sắt Sắt nhìn lại vết thương trên chân Huyền Ninh kia, cảm thấy trong khoảnh khắc có cổ khí nảy lên. Nàng lập tức

đứng dậy, dặn dò phụ thân chăm sóc Huyền Ninh. Nàng cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng theo Phúc bá đi ra ngoài.

Người dịch: Huyền Trang