Phượng Hâm vẻ mặt vô cảm ngồi đó nhìn ánh lửa mong manh, không nói lời nào, cũng không rời đi.
Nếu như có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cô đang siết chặt sợi dây chuyền trong tay.
Khoảng cách giữa nhóm hai người bên kia chỉ còn hai mét.
“Bố ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.” Cô bé đưa tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run.
Người đàn ông không nói gì.
Gã đàn ông dẫn đầu đối diện phá lên cười quái dị.
“Chà! Tình cảm cha con thật tốt nhỉ?”
Người đàn ông ôm đầu cô bé úp vào trong lòng, nếu có thể, hắn nguyện ý bỏ ra mọi thứ chỉ để bảo vệ cho con gái được an toàn.
“Ô Nha (con quạ), đây là chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta, ngươi thả con gái ta ra rồi muốn chém muốn gϊếŧ ta thì tùy ngươi.” Giọng nói khàn khàn vẻ kiệt sức.
Ô Nha tựa như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, khóe miệng kéo lên trào phúng.
“Thả ra? Ông nghĩ có thể sao? Xem ra ông làm lão đại quá lâu rồi, đầu óc không còn linh hoạt nữa.
So với biết cứ ai thì ông phải là người hiểu rõ luật lệ của những kẻ như chúng ta mới đúng.
Muốn chết thì cùng chết.
Muốn sống thì toàn bộ kẻ khác cũng phải chết.”
Người đàn ông không nhìn Ô Nha nữa, mà cúi xuống nhìn con gái bé bỏng trước ngực.
“Tiểu Như, mẹ con ở thiên đường đợi chúng ta đã lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta đi tìm mẹ được không?”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng ạ! Về sau người một nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ lìa xa nữa.”
“Tiểu Như thật ngoan.” Người đàn ông nói, vẻ mặt từ ái đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bé.
Cô bé thiện lương giống như mẹ cô bé, nếu như nhân sinh có thể được lựa chọn một lần nữa, hắn nhất định sẽ rời khỏi bang phái, lão đại bang phái gì đó hắn cũng không thèm vào.
Hắn chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, có thể cho vợ và con gái một mái ấm.
‘Bốp bốp bốp’ Ô Nha vừa vỗ tay vừa nói: “Có muốn phát tiết một chút không anh em.”
Một tên mũi to vẻ mặt da^ʍ ô nhìn cô bé: “Tất nhiên rồi, hai ngày nay anh em đều nhịn muốn hỏng rồi.”
“Đúng vậy, thế đạo bây giờ, sống một ngày cũng phải hưởng thụ một ngày, ai mà biết được mai còn sống hay không.”
“Nha đầu này tuy nhỏ môt chút, nhưng cũng không phải chưa lớn, dùng để giải quyết tạm cũng không tồi.”
Đám người ta một câu người một câu chỉ trỏ cô bé bình luận.
Phượng Hâm: “...” đám cặn bã này sống đúng là chỉ tổ lãng phí lương thực.
Người đàn ông bên cạnh cô bé hiển nhiên là bị mấy người kia làm cho phẫn nộ quá mức.
Trong tay hắn không biết lúc nào đã cầm một thanh dao găm, kề lên cái cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô bé.
“Bọn khốn kiếp chúng mày, tao sẽ tự tay gϊếŧ con bé, không để chúng mày được như ý.”
Sau đó cúi đầu nói với cô bé: “Tiểu Như, con đi trước một bước, bố sẽ theo sau con.”
Khuôn mặt Tiểu Như trắng bệch treo lên một nụ cười mờ nhạt, “Bố, con không sợ, mẹ còn đang đợi con.”
“Con gái ngoan, nếu còn kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn làm bố con, bố sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con.”
Ô Nha âm hiểm híp mắt, không để ý nói: “Chết rồi cũng tốt, còn sống cũng tốt, có gì khác biệt sao? Anh em, tao nói có đúng không?”
“Kệ nó chết hay sống, có thể làm đều được.”
“Đúng thế, chết rồi còn có thể nghe lời, cứ giãy giụa cũng làm lãng phí thời gian.”
Có kẻ còn bắt đầu thúc giục, “Này Châu bang chủ, nếu ngươi còn là đàn ông thì đừng có lề mà lề mề nữa, mau động thủ, tiểu đệ đệ của ta chờ không nổi nữa rồi.”
Nói xong thì đám đông bị chọc phá lên cười, tên nào tên nấy dáng vẻ hau háu khiến người ta nhìn mà buồn nôn.