Dù một phút Phượng Hâm cũng không muốn ở lại đây, càng không muốn đi xuống giẫm đạp lên mấy thi thể tang thi trẻ con.
Không phải cô thiện tâm, trong lòng cô rất rõ, tang thi không phân biệt lớn nhỏ.
Mà là do bản năng làm người, cô không muốn giẫm đạp lên.
Phượng Hâm biến gậy Kim Cô dài ra mét rưỡi, chống lên mặt đất, dùng lực bật nhanh chóng nhảy lên được một chiếc xe khác.
Lợi dụng còn lực đà cô trực tiếp nhảy qua vài chiếc xe nữa, cuối cùng dừng lại trên một chiếc xe xúc lớn.
Tìm một vị trị thoải mái đi vào không gian tinh thần.
Phượng Hâm có thể đi vào hai không gian còn lại, thời gian trong đó hoàn toàn ngưng đọng.
Nhưng cô nếu thời gian cứ ngừng lại thì biết lúc nào cô mới có thể gặp được Nhϊếp Minh đây.
Những hạt giống được gieo trồng trong không gian, trong bất tri bất giác đã nảy mầm cao bằng lòng bàn tay.
Mọc đầy tươi tốt khiến người ta nhìn vào tâm tình thoải mái lên nhiều.
Phượng Hâm nằm dài trên bãi cỏ, ngắm bầu trời xanh mát, ngửi được mùi cỏ đạm đạm cùng hương hoa.
Bất tri bất giác rơi vào mộng cảnh có Nhϊếp Minh.
Một chàng trai vẻ mặt ngượng ngùng, trong tay cầm một đóa hoa hồng, nhìn cô ngập ngừng muốn nói.
Phượng Hâm trong giấc mộng khóe miệng cong lên, vẻ mặt lộ ra sự hạnh phúc.
Thời khắc hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi.
Khi bầu trời ngoài kia vừa lộ ra tia sáng mờ nhạt.
Phượng Hâm đã tỉnh lại rồi.
Ăn tạm một thứ gì đó, rồi thay một bộ thể thao màu xanh đậm.
Từ không gian đi ra, cả người Phượng Hâm tinh thần được no đủ, khắp người từ trên xuống dưới sung mãn lực lưỡng.
Liên tiếp nhảy qua bảy tám chiếc xe mời ngừng lại.
Đoạn đường bị tắc này cô đã đi được hai phần ba lộ trình rồi.
Đối với nhãn hiệu xe Phượng Hâm không để ý, trong nhận thức của cô xe có thể chạy thì đều là xe tốt.
Chỉ có chiếc xe trước mắt, nhãn hiệu đã quá cũ nên cô không nhớ nổi, nhưng dáng vẻ của chiếc xe này thì khó mà có thể quên.
Chiếc xe này là độc nhất vô nhị trên thế giới này, nghe nói là của một vị giàu nhất thành phố A2 vì người vợ thân yêu mà chế tạo nên.
Rất nhiều bạn học của cô đều nghỉ học rủ nhau đến thành phố A2 để tận mắt thấy chiếc xe này.
Sau đó đi khắp nơi khoe khoảng ảnh chụp, ai không biết còn cho rằng đó là xe của nhà bọn họ. Cũng hết cách, người nào ai nấy cũng là kẻ đố kỵ.
Trong cuộc nói chuyện của họ, Phượng Hâm có chút hiểu biết về chiếc xe.
Cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với nó, chỉ là nhìn qua thì cảm thấy người chế tạo xe rất dụng tâm, chiếc xe màu đỏ nhạt, vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, rất phù hợp với nữ giới.
Tất nhiên điều mà Phượng Hâm quan tâm không phải là cái này, mà là bóng dáng mơ hồ đang dao động bên trong xe.
Xe dán màn kính một chiều, từ ngoài không thể thấy bên trong xe.
Ngoại trừ cửa kính chắn gió phía trước thì không phải kính một chiều, vị trí của Phượng Hâm hiện tại vừa vặn có thể nhìn thấy một nửa cửa kính.
Thân ảnh đang chuyển động trong xe chỉ lộ ra đỉnh đầu luôn chuyển động qua lại ở hàng ghế sau.
Phượng Hâm nhìn một hồi, liền muốn lướt qua bỏ đi.
Nếu đó là tang thi, thì nó ở trong xe cũng không phải là mối đe dọa cho cô.
Nếu đó là người may mắn sống sót, trong mạt thế không tự nghĩ cách mà tiếp tục sống sót, ở trong đó chờ người đến giải cứu.
Sống tiếp cũng chỉ làm lãng phí thời gian của nhau.
Phượng Hâm nhảy sang chiếc xe khác thì chợt dừng lại, lại quay trở về .
Chỉ vì trong chiếc xe thể thao kia, có một đôi mắt nhỏ tràn đầy khát vọng.
Đúng vậy, trong xe đúng là có một người may mắn sống sót, còn là một cậu bé khoảng trên dưới mười tuổi.
Có lẽ cậu bé đã nhìn thấy cô rồi, khuôn mặt bé bỏng dán chặt lên cửa kính chắn gió phía sau.
Nhìn thấy cô quay trở lại, đôi mắt đang ảm đạm liền trở nên sáng lấp lánh.