“Câm mồm.” Hàn Tinh Diệu không kiên nhẫn nhíu mày, âm thanh vang vọng lạnh lùng dị thường, đàn bà đúng là phiền phức.
Giây tiếp theo liền nhớ tới người bên cạnh, đương nhiên đây là ngoại lệ.
Đa Nghiên ngây người một lúc, không ngờ rằng đối phương sẽ nói như vậy.
Cô ta là phụ nữ, lại còn là một người nữ xinh đẹp.
Người thô thiển đúng là người thô thiển, không hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc.
Cuối cùng cô ta làm như phải chịu đả kích rất lớn, cả thân thể run run, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm ướt, dáng vẻ mỏng manh, là đàn ông thì đều sẽ không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc.
Đáng tiếc, trước mặt cô ta đều là một đoàn người thô thiển, không phải là đàn ông.
Sự nhẫn nại của Hàn Tinh Diệu đã đến cực hạn, hắn trừng đối mắt trống rỗng chiếu thẳng đến người phụ nữ giả dối kia
Chả trách người khác đều nói, nữ nhân bẩm sinh là đào kép.
Xem ra vị này tài năng cũng không quá cao.
Cả người Đa Nghiên cứng đờ, nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào dưới ánh mắt đáng sợ đó toàn bộ đều biến mất.
Người đàn ông này thật đáng sợ, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô ta đã chết không toàn thây rồi.
Ngô Thiên mở to đôi mắt thâm thúy, với sự hiểu biết về đội trưởng của hắn, nếu người phụ nữ này còn không câm mồm, đội trưởng sẽ đại khai sát giới.
“Ra chiếc xe thứ tư đằng sau.”
Đa Nghiên vô lực dựa vào người Lâm Tử Thạc, cơ thể run lẩy bẩy.
Nếu như vừa nãy là giả bộ, thì lần này đúng là đã bị dọa sợ.
Lâm Tử Thạc đỡ lấy Đa Nghiên, hướng về Hàn Tinh Diệu há há miệng, cuối cùng lại không nói ra lấy một chữ.
Mạt thế, anh hùng cứu mỹ nhân nếu như làm không khéo, chết thế nào cũng chẳng biết.
Hắn gật gật đầu với Ngô Thiên, biểu thị cảm ơn.
Cúi đầu nhẹ giọng nói với Đa Nghiên: “Chúng ta đi thôi!”
Đa Nghiên gật đầu, trong lòng hận đến nghiến răng, gã đàn ông vô dụng này, đến một câu cũng không dám nói.
Phượng Hâm nhìn mấy người đang đi xa, khóe miệng nhếch lên trào phúng, cuối cùng nhắm mắt lại.
Em gái tốt, em rể tốt của cô.
Trò chơi bắt đầu rồi, các ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa?
Đa Nghiên và Lâm Tử Thạc gần như cùng lúc quay đầu lại, bọn hắn cảm giác lạnh đến gai người, nhưng lại không phát hiện được gì.
Nhìn nhau một cái, chỉ nghĩ là bọn hắn đã nghĩ ngợi nhiều rồi.
Một tiếng trôi qua nhanh chóng.
Tất cả quân nhân đều mở ra đôi mắt thâm thúy, nhìn về hướng người đàn ông như thần, chờ đợi mệnh lệnh mới.
Đôi mắt trống rỗng của Hàn Tinh Diệu nhìn về con đường bị chặn phía trước, trong lòng rất nhanh đã có tính toán.
Muốn đi xe qua thì phải làm thông thoáng con đường trở lại.
Đoạn đường này bị tắc ít nhất hai trăm mét, bọn họ lại không có công cụ, thời gian cần thiết để xử lí không cần nghĩ cũng biết.
Tất cả mọi người đi bộ qua thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhưng…
Hàn Tinh Diệu quay đầu nhìn ba chiếc xe quân đội phía cuối, những huynh đệ bị thương đều đang nghỉ ngơi trong đó.
Là hắn đã mang bọn họ đi, thì nhất định sẽ đưa bọn họ về không thiếu một người.
Đến lúc đó, tiến sĩ Trần nhất định sẽ có cách cứu bọn họ khỏi trạng thái đông lạnh, chữa khỏi độc trên cơ thể họ.
Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi người đều được phát một viên chất làm đông.
Gặp phải tình huống đặc thù, nếu được đưa vào tình trạng đông lạnh thì mọi chức năng của cơ thể sẽ được dừng lại từ lúc dùng thuốc.
Đối với mọi tình huống ở bên ngoài họ sẽ không có chút cảm giác nào.
Phượng Hâm dựa vào xe, nhìn về phương hướng thành phố A1, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt mà cô nhớ khôn xiết, trong lòng lại càng thêm quyết tâm.
Kiếp trước, Hàn Tinh Diệu mệnh lệnh tất cả mọi người dọn dẹp con đường này đủ để hai chiếc xe đi qua.
Bỏ ra thời gian mất hai ngày hai đêm.