Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 47: Họ đến rồi 3.

Phượng Hâm cầm chiếc khẩu trang lớn vứt trong góc đeo lên, cả khuôn mặt trừ đôi mắt trong trẻo ra thì chẳng thấy gì.

Phối hợp với mái tóc ngắn để lộ ra ngoài, một thân quần áo thể thao màu đen, nhìn thế nào cũng cảm giác giống một nam sinh đẹp trai.

Phượng Hâm nhìn tạo hình mới của cô qua màn hình điện thoại, hài lòng gật gật đầu.

Trận chiến bên ngoài đã đến thời khắc mấu chốt, tang thi ở đây quá đông.

Từ không gian ra ngoài, Phượng Hâm đã thấy có hai quân nhân bị thương rồi, sau khi họ bị thương, chiến hữu của họ cũng không bỏ rơi họ mà tiêm cho họ một chất lỏng không rõ tên.

Người quân nhân bị thương đã không còn chút tri giác, được đồng bạn bên cạnh đưa vào trong chiếc xe quân đội cuối cùng.

Mặc dù những người quân nhân khác không nói một lời, cũng không tỏ biểu tình nào, nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự bi thương một cách rõ rệt.

Phượng Hâm tỉ mỉ quan sát bốn phía quanh xe, đa số tang thi đã bị quân nhân thu hút qua rồi.

Chỉ còn lại ba con đang lang thang gần đầu xe.

Sự chú ý của mấy người Lâm Tử Thạc cũng đang bị thu hút qua chỗ khác.

Phượng Hâm từ một bên thùng xe lặng lẽ chui ra ngoài, nhảy vào ghế phó lái.

Trong lòng thấy thoải mái hơn, phía sau thùng xe bị tấm vải bạt xanh quân đội trùm kín không chút ánh sáng, khiến cho cô có loại cảm giác trở lại bãi đậu xe dưới tầng hầm trước khi trùng sinh, tối tăm tới mức không thấy năm đầu ngón tay.

Phượng Hâm lấy chìa khóa ra để khởi động xe chạy, lúc này lại phát hiện ra ổ khóa đang cắm một chiếc chìa khóa hình thù kỳ quái.

Ôm thái độ tò mò liền vặn chìa khóa, xe vậy mà đã nổ máy rồi.

Phượng Hâm nhướng mày, đây đúng là đồ tốt, rất cần thiết khi đi ăn cướp.

Cô trực tiếp đạp ga đến mức cao nhất.

Muốn quay lại trên con đường này là không thể nào, nhưng có xe để quay lại thì không thành vấn đề.

Chiếc xe này vốn dĩ đã đỗ lại ở phía sau cùng, phía sau không có xe khác, ngoài tang thi ra thì không có chướng ngại vật nào khác.

“Này! Ngươi là ai! Chiếc xe đó là của chúng ta, ngươi mau dừng lại.

Anh cảnh sát mau đến đây, ở đây có tên trộm trộm xe của chúng tôi.

Ngươi, ngươi tên xấu xa, mau trả xe lại cho chúng ta.”

Thanh âm gào rống truyền vào bên tai, Phượng Hâm chán ghét nhíu mày.

Đây là xe của cô mới đúng.

Kẻ trộm xe lại trở thành chủ nhân, chủ nhân chân chính là cô lại trở thành kẻ trộm.

Đến nhìn Phượng Hâm cũng không thèm nhìn đến mấy người kia, câu vật họp theo loài có lẽ là để chỉ mấy người này.

Một chiếc xe không bắt mắt như phát điên lao đến như không cần mạng.

Phượng Hâm bất chấp đâm đến nơi có ít tang thi.

“Rầm” một tiếng, xe rung lắc dữ dội, cuối cùng không chạy nổi nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ vang lên ‘ken két’.

Lúc này, vị trí của Phượng Hâm đang ở giữa bầy tang thi, có thể nói là không có chút đường lui nào.

Đương nhiên là Phượng Hâm cô cũng không cần đến.

“Đội trưởng, trong xe có một người nam may mắn sống sót.”

Hàn Tinh Diệu xua tay, người quân nhân vừa nói lại đưa lực tập trung vào trên người con tang thi anh ta đang đối chiến.

Đôi mắt trống rống khóa chặt chiếc xe hàng giữa bầy tang thi.

Bời vì sự xông vào bất ngờ của chiếc xe mà áp lực của bọn họ bên này đã được giảm đi rất nhiều.

Một người đàn ông sao?

Lần đầu tiên Hàn Tinh Diệu đối với phán đoán của bản thân mà sinh ra hoài nghi.

Lúc bóng dáng nhỏ nhắn vừa chui ra thì hắn liền chú ý đến, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt trong veo.

Thật sự là một người đàn ông sao?

Không thể phủ nhận rằng, vị khách đột nhiên xuất hiện này, không quản ra sao thì so với nhiều người đàn ông khác mạnh hơn rất nhiều.

Kẻ yếu tay mới cầm vũ khí chờ đợi sự trợ giúp của bọn họ.

Hắn không nhìn đến kẻ yếu vào mắt, phải biết rằng, trên thế giới này không có kẻ mạnh bẩm sinh, càng không có kẻ yếu bẩm sinh.

Mạnh và yếu chỉ là sự lựa chọn của bản thân mình, ngươi muốn mạnh mẽ thì phải bỏ ra nỗ lực tương xứng, con người xét cho cùng chỉ có thể tự dựa vào bản thân.