Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 328: 328: Thiên La Địa Võng

Thiên tử chưa bao giờ ngất đi như Trúc Chi tưởng tượng trước đó.

Mệnh Thiên đế có khả năng cản được Vọng Âm, dù nó có sức mạnh lớn đến thế nào.

Ông chỉ muốn xem tình hình, Trúc Chi là kiểu người như thế nào mà Huyết Yêu một mực muốn bảo vệ.

Dĩ nhiên ông cũng tò mò về cô nên mới vờ ngất đi và im lặng quan sát tình hình.Thiên tử di chuyển Thanh Lâm và Tuấn Tú đến một nơi an toàn, giữ cho họ không bị cuộc chiến bên ngoài làm ảnh hưởng.

Còn ông, vững vàng bước ra khỏi tẩm cung của mình.

Ông đến thiên điện, nơi Quý Nhậm và ông gặp nhau trước đó.

Ông muốn tận mắt nhìn thấy gã bị bại trận trong tay đứa con trai của mình.Vậy mà thứ mà ông nhìn thấy không phải trận đánh của Quý Nhậm và Huyết Yêu, hai kẻ này đã rời đi đâu từ lâu, chỉ thấy Trúc Chi và ả người rắn có cái tên Cố Nhi đang nói chuyện một hồi.

Ngay giữa lúc ông định xuất hiện cứu Trúc Chi khi cô đang bị những con rắn của Cố Nhi quấn chặt thì tự dưng trông thấy vẻ mặt kì dị của Trúc Chi.

Thiên tử quyết định thu lại hành động và quan sát từ xa.Thiên tử nghe và thấy không xót bất cứ cứ chi tiết nào của họ.

Ông không ngờ thân thế Trúc Chi lại là tiểu ma vương, thanh kiếm Quỷ hiển hiện trong tay cô đầy quyền năng.

Không thể nào sai được, cũng không thể nào là lời nói dối của Trúc Chi để hù dọa ả người rắn kia.

Đám âm binh của Y Nguyên cũng xuất hiện khi được triệu hồi bởi thanh kiếm Quỷ, chúng không vô hình đối với ông.

Một Thiên tử có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả khi nó vô hình.Dù Thiên tử đã tưởng tượng bao nhiêu lần, rằng cái khả năng rút lấy Thiên âm tà độc kia chỉ vì cô đang mang thiên mệnh nào đấy mà ông không biết được, rằng Huyết Yêu giấu thân phận của con bé chỉ vì nó là đứa con lai của ai đấy thôi, cũng không thể ngờ cô lại là đứa con lai giữa Thủy Hà và Quỷ vương.

Cái tên Y Nguyên đó quả đúng là loài cầm thú, dám cưỡng đoạt một thần tiên, lại còn là người đã có hôn phu với Hữu Lực.Thiên tử nghe được Trúc Chi vừa nhắc đến Hữu Lực đã ngạc nhiên vô cùng.

Cái chết của thằng bé vẫn là nỗi day dứt trong lòng ông bao lâu nay.

Thú thật khi ban hôn cho Hữu Lực, ông đã thấy được tính cách đẹp đẽ của thằng nhóc ấy, Thủy vương cũng giống như ông, nên mới an tâm giao Thủy Hà cho Hữu Lực bảo vệ, cũng giao cho Hữu Lực chăm sóc cả đời cho Thủy Hà – người sở hữu viên minh ngọc trái tim của biển cả.Chuyện tình tưởng đâu sẽ có kết thúc có hậu của Thủy Hà và Hữu Lực hóa ra lại nằm trong tay ả người rắn tên Cố Nhi này, ả đã đan tâm phá hoại một tình yêu đẹp, phá hoại luôn cả trái tim của hai kẻ đang yêu.

Mà không, có khi ả còn phá hoại hình tượng không mấy đẹp đẽ gì của tên chủ nhân của mình trong mắt Thủy Hà.

Nếu không tại sao khi vô tình gϊếŧ chết Thủy Hà, Quỷ vương lại dằn vặt đau khổ đến mức tự nạp mạng cho Huyết Yêu, dù biết gã sẽ bị tra tấn dã man ra sao, dù biết gã sẽ vĩnh viễn mất đi tự do và khoái lạc khi còn tự tại trên đời.Thiên tử liếc nhìn cảnh tượng Cố Nhi đang dốc sức đánh với âm binh của Trúc Chi.

Hai kẻ một kẻ muốn được sống mà dốc sức, kẻ còn lại cũng muốn một lòng đoạt mạng đối phương.

Không kẻ nào có ý định nhường kẻ nào cả.

Ông thấy Cố Nhi vừa tung ra một dải lụa quấn lấy cổ âm binh, nhưng tên ấy chỉ cười cười giống như dải lụa ấy sẽ chẳng bao giờ gϊếŧ chết được gã.Thiên tử quay mặt lại nhìn Trúc Chi, cô đang đứng đó, vẫn trưng ra bộ mặt khϊếp đảm.

Ông có thể đoán cô đang hoảng loạn vì cuối cùng cũng bị ông phát hiện ra thân phận bằng cách này.

Ông cũng như cô thôi, cũng chẳng biết phải biểu tình ra làm sao.

Ông phải làm gì với con bé khi mới trước đó nó đã chẳng màn mạng sống mà cứu lấy ông một mạng.

Dù nó có thân thế kì bí ra sao thì một thiên đế như ông làm sao đối xử tàn nhẫn với ân nhân của mình được?Thiên tử chấp hai tay sau lưng, nét ngài hiện lên vài tia bâng khuâng, vài tia đăm chiêu rành rành.

Ông thở dài ngao ngán, không biết ông đang chán nản việc đứng đây với Trúc Chi hay đang chán nản thằng con trai “hư” của ông nữa.

Ông cá là ông đang chán nán Huyết Yêu nhiều hơn.Thiên tử chợt nhận ra, mình không hiểu nổi đứa con trai Huyết Yêu của mình chút nào cả.

Hắn hẳn cũng biết thân thế của Trúc Chi, chắc hẳn biết Hữu Lực vẫn còn sống ngoài kia.

Chưa bao giờ hắn tỏ vẻ sẽ tiết lộ cho ông điều gì cả.

Dù ông đã tỏ ra đau thương đến thế nào khi nhắc đến Hữu Lực.

Bộ hắn tưởng ông sẽ tống giam Hữu Lực khi biết thằng bé còn sống hay sao chứ.

Ngay cả chuyện của Trúc Chi đây, chỉ khi ông hỏi thẳng đến tên con bé, hắn mới ậm ự sẽ trả lời tất cả câu hỏi mà ông tò mò, sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì cả.Trúc Chi bậm môi, nghe tiếng thở dài của Thiên tử.

Dù không biết ông đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn đoán ông đang khó xử lắm.

Một tiểu ma vương còn sống sờ sờ, với cương vị một bậc thiên đế mà nói ông nhất định buộc phải gϊếŧ chết cô mới có thể ăn nói với tất cả chúng thần tiên trong Tam giới.

Ông bắt buộc phải gϊếŧ cô mới có thể ngăn được những hiểm họa về sau.

Cô đâu chỉ là đứa con lai bình thường, cô còn mang chút huyết thống của Quỷ vương nữa.Trúc Chi cuối cùng cũng không chịu đựng sự im lặng đáng sợ này.

Cô bắt đầu lên tiếng trước, mặc kệ tiếng hét hãi hùng của Cố Nhi khi bị âm binh đâm một nhát vào bụng phía bên kia:“Vậy là ngài đã biết con là tiểu ma vương rồi.

Ngài sẽ làm gì con đây?”Thiên tử trông ảm đạm vô cùng.

Ông không ngờ Trúc Chi lại hỏi thẳng thừng mình như thế.

Bộ con bé không thấy ông đủ khó xử khi tận mắt nhìn thấy mọi việc một cách vô tình như thế sao.

Ông đang lựa lời mà nói, lựa những lời không khiến cô tổn thương lắm.Cuối cùng, Thiên tử giơ cao cánh tay.

Ngay khi Trúc Chi tưởng chừng Thiên tử sẽ làm gì mình, thì cô thấy ông xòe năm ngón tay chỉ lên trần nhà.

Từ lòng bàn tay của ông phát ra một luồng khói màu đỏ tía, thứ đó đang bắt đầu bao trùm tất cả mọi nơi trên Thiên giới, biến thành một cái l*иg giam khép kín bao phủ lấy Thiên giới.Tất cả thiên binh thiên tướng không biết thứ đó là thứ gì, nhưng Gia Khánh có vẻ biết rất rõ.

Y lộ ra một nụ cười bí ẩn, rõ ràng đang vui mừng hơn là lo lắng, khiến Tịnh Đan khó hiểu.

Tịnh Đan nào biết cái thứ đang giam tất cả lại tại đây là một thứ vô cùng lợi hại.

Thứ đó gọi là “Thiên la đĩa võng” theo nghĩa đen hoàn toàn.Như vậy Gia Khánh có thể yên tâm, không còn bất an khi sợ Thiên tử xảy ra chuyện nữa.

Huyết Yêu đó đã cứu lấy Thiên tử kịp lúc.

Ông vẫn còn an toàn bên trong thiên điện.

Y chỉ tò mò trận chiến bên trong đó ai đang chiếm ưu thế nữa thôi.Tịnh Đan không thích nụ cười mang chút đắc ý đó của Gia Khánh.

Gã mặc kệ thứ màu đỏ đang giam giữ tất cả lại là gì, cả nhanh tay dùng cây phất trần của mình tấn công nó.

Kết quả, đòn tấn công của gã bị dội ngược lại trúng vào ngực gã khiến gã văng ra xa, cả người rơi trúng một nhánh cây gần đó.

Gã ngồi dậy, sờ lấy bộ ngực đang đau đớn, lặng lẽ nhìn l*иg giam màu đỏ kia, không dám khinh thường nó chút nào nữa.Quý Nhậm và Huyết Yêu cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy l*иg giam kia xuất hiện.

Đến nước này, Quý Nhậm mới nhận ra bước đầu tiên trong kế hoạch đã thất bại.

Thiên tử hoàn toàn còn sống nhăn.

Nếu ông chết, chẳng có kẻ nào có đủ khả năng tạo ra một thiên la địa võng có sức công phá mạnh mẽ.Tất cả tại con bé mang thân phận tiểu ma vương kia đã cứu Thiên tử một mạng.

Ban đầu gã còn không dám tin những gì Cố Nhi nói, dù thanh kiếm Quỷ đã xuất hiện thù lù trước mặt gã.

Lần này xem ra thân phận của Trúc Chi được xác nhận chính xác.

Cô đã rút lấy thiên âm tà độc từ cơ thể của Thiên tử, nên ông ta mới khôi phục sức mạnh nhanh như vậy.

Cố Nhi xem ra đã thất thủ trước tiểu ma vương rồi.

Gã chỉ hy vọng thanh kiếm của Quỷ không thể tiếp tục rơi vào tay con bé kia mới tốt.Quý Nhậm nhìn lên trời rồi hét vào mặt Huyết Yêu:“Thiên la địa võng đã xuất hiện.

Xem ra Thiên tử muốn ta tử trận tại đây, hoặc không muốn bất cứ ai chạy trốn khỏi nơi này.”Huyết Yêu cũng đoán được ý đồ của Thiên tử, nhưng hắn vẫn không rõ tại sao hắn lại trở nên lo lắng, còn lo lắng vì điều gì nữa thì hắn không rõ.

Chỉ có điều Thiên tử đáng lý sẽ không ra mặt sớm như vậy, trừ phi có chuyện gì động trời vừa xảy đến mà hắn không biết.Quý Nhậm dĩ nhiên thấy nét lo lắng của Huyết Yêu, gã tiếp tục bồi thêm:“Huyết Yêu, người nên lo lắng là ngươi chứ không phải ta.

Ngươi thử nghĩ xem nếu thiên đế biết được thân phận của con bé đó, thì ông ta sẽ làm gì nào.

Một tiểu ma vương đâu thể nào được sống tiếp, lại còn được một thần giữ của bảo vệ.

Ta rất muốn xem xem vị thiên đó sẽ làm gì hai ngươi.”Trúc Chi không biết “Thiên la địa võng” là gì.

Thiên la địa võng thật ra là một tấm lưới bằng pháp lực mà chỉ một mình Thiên tử có thể tạo ra.

Tấm lưới ấy sẽ giam cầm tất cả mọi thứ bên trong nó, trừ phi người tạo ra nó chủ động thu hồi, nếu không tấm lưới sẽ giam lỏng tất cả mãi mãi.

Tấm thiên la địa võng mạnh đến mức không một thực thể, một thần tiên hay một thứ vũ khí nào có thể phá nát, trừ phi thiên đế bị gϊếŧ chết, nó sẽ tự động biến mất.Thiên tử tung thiên la địa võng ra ngoài với mục đích là gì đây, không ai biết trừ ông.

Trúc Chi khó mà mở lời hỏi ông thứ đó là gì.

Cô chỉ thấy ông đã bớt bối rối hơn khi nảy rất nhiều, có vẻ cuối cùng ông đã có quyết định riêng của mình.

Cô chăm chú nghe từng lời ông nói:“Ta đã hứa với Huyết Yêu sẽ đợi thằng bé tự mình nói cho ta biết sự thật.

Ta cũng hứa sẽ không làm gì cả cho đến khi nó tự mình trả lời tất cả câu hỏi mà ta thắc mắc.

Tuy nhiên...”Nói đến đây Thiên tử lại ngập ngừng, ông ngước nhìn vẻ chờ đợi của Trúc Chi một chút rồi mới tiếp tục nói:“Cố Nhi đó không thể thoát khỏi nơi này, cũng như những người có thể để lọt cuộc chiến trên Thiên giới ra ngoài.

Ta không muốn người khác nắm thóp Huyết Yêu.

Thằng bé cố giấu giếm lâu như vậy chắc hẳn có nguyên do gì đó.

Ta tôn trọng quyết định của nó.

Nhưng để người khác biết nó cố tình giấu thân thế của tiểu ma vương, e rằng ta muốn bảo vệ nó cũng không được.”Trúc Chi vốn dĩ là người hay hỏi chuyện, những câu hỏi canh cánh trong lòng tự dưng nói ra một hồi, quên mất chuyện mình là tiểu ma vương:“Rút cuộc ngài là gì của Huyết Yêu? Con cảm thấy hai người không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa thiên đế và một thần tiên bình thường.

Con đã có được điềm báo về cái chết của ngài.

Ngài biết đấy, con thừa hưởng khả năng tiên đoán cái chết của bà ngoại Thủy Hà.

Ngay khi biết ngài có thể bị gϊếŧ chết, anh ấy đã rất lo lắng và chạy ngay đến chổ ngài.”Thiên tử vui vẻ, cũng quên luôn chuyện mình định làm là gì.

Trong mắt ông ánh lên niềm vui sướиɠ không thể giấu kín khi biết đứa con trai của mình (một lần nữa được khẳng định chắc nịch) cũng quan tâm lo lắng cho mình.

Ông hỏi lại:“Thằng bé đã làm thế à?”Trúc Chi gật đầu, môi mỉm cười khi thấy bộ dạng vui mừng của Thiên tử.

Cô chắc ông rất yêu thương Huyết Yêu.

Còn quan hệ của họ là gì, cô không đoán được.Đúng lúc đó, Huyết Yêu bị rơi từ trên cao ngay cạnh chân của Trúc Chi, mái ngói bị khoét một lổ to tướng.

Tiếng động khiến cô giật mình nhìn xuống chân mình.

Và khi nhận ra người nằm đó là Huyết Yêu, cô mới thụp xuống đỡ lấy Huyết Yêu lên.

Cô thấy rõ ràng giữa ngực của hắn có một vết thương ngang và dài, rất giống như vừa bị chém ngang ngực.

Cô chạm tay vào vết thương khiến hắn rên lên vì đau đớn.Trúc Chi nói rất nhỏ:“Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Sao anh có thể bị chém dễ dàng như vậy.”Huyết Yêu giả vờ tỏ ra không sao:“Lúc nảy ta mất cảnh giác một chút.

Quý Nhậm thừa cơ hội đả thương được ta.”Trúc Chi ngước lên mái hiên bên kia, Quý Nhậm đang cầm trên tay thanh Thiên trảm đao mà Huyết Yêu đã tịch thu từ Ưng Thụy trước đó.

Thiên trảm đao không thể nào có cái thứ hai được.

Điều đó cho thấy gã đã trộm thanh đao từ tay Huyết Yêu, hoặc đã có ai đó lấy thanh đao đưa cho gã.Quý Nhậm bay xuống đáp trước mặt ba người: Trúc Chi, Huyết Yêu và Thiên tử.

Tư thế của gã coi bộ đang sẵn sàng đoạt mạng họ..