[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn 2

Chương 14: Nói chuyện

Trời đổ mưa ầm ầm, Trương Khải Sơn chưa

bao giờ chứng kiến ở Trường Sa lại có một cơn mưa to như vậy. Mái ngói ngoài thư phòng, từng mảnh ngói bị nước mưa rơi vào phát ra tiếng tạch tạch, nếu âm thanh đó không quá mức dày đặc, Trương Khải Sơn còn tưởng rằng tiếng súng đã vang lên.

Trước cái bàn làm việc trong phòng, vẫn còn một người trẻ tuổi ngồi ở đó, đang mở từng phong thư trên bàn ra xem, không biết có phải là do trời mưa quá lớn hay không, mà ánh sáng của đèn bàn rất mờ, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn dừng đọc

một chút, từ trên nét mặt không biểu lộ một chút tâm tình nào cả.

Trương Khải Sơn không nói gì, chỉ lặng nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, giống như lấy một tấm vải mỏng phủ lên toàn bộ thành Trường Sa.

Một lúc lâu, người thanh niên kia mới để xuống phong thư cuối cùng, không giống như người bình thường hay làm là thở dài một hơi, hắn lại nhấp một ngụm trà đã nguội, nhíu nhíu đầu mày.

Trương Khải Sơn nghe thấy tiếng động, xoay người lại, hỏi: “Xem xong rồi à?”

Người thanh niên gật đầu, đem bả trà đổ vào một cái bình sứ tinh xảo để bên cạnh, lên tiếng: “Xem xong rồi, giờ giao lại cho ngài chỉnh sửa một chút.”

Trương Khải Sơn nhìn thoáng qua, quả nhiên, cuối cùng tất cả thư tín lúc này đã được xếp thành hai chồng ngay ngắn, ban đầu bản thân hắn xếp thì rất lộn xộn, bây giờ đã được người thanh niên này sửa sang lại rất cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn biết không phải do thanh niên kia đọc xong rồi mới sắp xếp lại, mà là do thanh niên trong lúc đang đọc thư, tiện tay mà xếp lên, cứ như vậy chất lên một cách trật tự, gần như thẳng tắp, có thể thấy được từ đó

người

thanh niên kia có nguyên tắc làm việc vô cùng tỉ mỉ và nghiêm cẩn.

“Xin lỗi.” Trương Khải Sơn nói, “Đáng lẽ mấy cái chuyện này, không phải ai cũng tham gia vào, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một chút, tôi nghĩ nếu như là cậu, có lẽ sẽ có biện pháp.”

“Phật gia, thứ lỗi cho tôi nói thẳng.” Giải Cửu nhìn số thư tín ở trên bàn, “Ngài cần phải gọi những người khác qua đây rồi cùng nhau bàn bạc.”

Trương Khải Sơn lắc đầu: “Để cho cậu biết được chuyện này, thực sự có lỗi với cậu.”

Giải Cửu trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, rõ ràng là hắn đồng ý với suy nghĩ của Trương Khải Sơn. Hắn dừng lại một chút, nói: “Nhưng mà, cho dù là như vậy, bọn họ vẫn sẽ không hiểu được, tất cả bọn họ đều nợ anh.”

Trương Khải Sơn khoát tay một cái, đương nhiên hắn không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này nữa, hỏi: “Đã xem xong thư rồi, nói rõ quan điểm của cậu một chút đi.”

Giải Cửu cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Trương Khải Sơn: “Trước tiên nói về chuyện cơ bản nhất đi, chuyện cần làm và không làm, tôi nghĩ Phật gia nhất định cũng đã có

đáp án.” Hắn nhìn đồng hồ một chút, “Ngài không làm, cũng sẽ có người làm, chuyện này và mong muốn của ngài cũng không có liên quan gì cả.”

Trương Khải Sơn im lặng, Giải Cửu nói: “Thành thật mà nói, Phật gia, ngài cũng không cần quan trọng, đây là một nồi lẩu rất nóng, cá ở trong nồi vốn đã được nấu chín, người khác để cho anh đem nước đến nấu, chỉ vì anh chính là một người tốt có công với xã hội, anh không muốn nấu, đổi một người khác là được.”

“Không quan trọng? Chẳng lẽ chuyện này không phải là nhắm vào xuất thân của tôi sao?”

Giải Cửu cười cười: “Phật gia, ngài cũng không tránh khỏi việc quá để ý đến mình rồi.”

Trương Khải Sơn cũng cười, hắn cười khổ đến mức chua chát, khiến cho Giải Cửu ngẩn người, hắn vốn nghĩ rằng, suốt đời này của Trương Đại Phật Gia, cũng sẽ không bao giờ có để lộ ra biểu cảm như vậy.

Trương Khải Sơn vừa cười vừa xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng không có bất kì biện pháp nào?”

“Mấy loại mưu kế này, trước đây đối thủ đã sử dụng cái gì có lực lượng khá như vậy, Khổng Minh rất quen thuộc với chuyện lập mưu tính kế, nhưng lại không biết sử dụng thủ hạ của mình.”

Trương Khải Sơn nhắm hai mắt lại, dừng lại một chút, hỏi: “Tôi chỉ hỏi cậu, tôi phải làm gì?”

Giải Cửu không nói gì, chỉ nhìn nhìn đồng hồ của mình, im lặng một hồi.

Trương Khải Sơn vẫn không hỏi, tiếp tục chờ đợi, cuối cùng, Giải Cửu mới lên tiếng: “Con trai của đao phủ phạm phải tội chết, phải lăng trì xử tử, đao phủ sẽ để cho người khác ra tay, hay là tự mình ra tay?”

Trương Khải Sơn quay qua nhìn hắn cười cười, Giải Cửu nhìn hắn, biết mình cần phải nói thêm mấy câu, mới có thể dừng lại cuộc trò chuyện này.

Cho dù là hắn, những lời nói này vẫn phải do dự một lúc, mới nói ra được.

“Phật gia, mấy người chúng ta, cũng đáng nhận được báo ứng như vậy.” Giải Cửu lấy chiếc áo ba-đờ-xuy ở bên cạnh cửa sổ chậm rãi khoác lên người, “Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn cảm thấy mình vô tội sao?”

Trương Khải Sơn vẫn không nói gì, Giải Cửu nhìn đồng hồ của mình một lần cuối cùng, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Trương Khải Sơn, khi hắn đi ngang qua làm việc, hắn cầm lấy khẩu súng trên tay của Trương Khải Sơn, đè lên một xấp thư trên bàn.

Mà xấp thư đó vô cùng dày, dày hơn so với xấp thư ở bên cạnh rất nhiều.

Chuyến đi này đến Trường Sa làm việc này, trong tay người nào mà không có nợ vài nhân mạng, người nào mà không muốn mình không phải chết một cách vô ích, nhưng mà, trong lòng mỗi người đều hiểu, tính mạng đối với họ mà nói, đã làm nghề này cũng không còn coi trọng nữa, chuyến đi này, giữ tính mạng của người khác cũng giống như nắm giữ chuyện vặt, nhưng mà, bọn hắn cũng đều biết, mạng của mình cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.

Bên ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, Giải Cửu nhìn cái chậu để dù ở bên cạnh một chút, hắn không lấy dù che, mà trực tiếp đi vào trong mưa.