[Lão Cửu Môn] Điển Ngục Ti

Phiên Ngoại 4: Sương Tuyết Sao Có Thể Gặp Thái Dương.

Giữa những song sắt cửa sổ gần như san sát trên nóc phòng rọi vào một luồng nắng thẳng đứng, “viu” một tiếng, một làn bụi từ khe hở trên nóc ngục tung lên, tai Nhị Nguyệt Hồng động động, mở mắt ra, đứng lên, từ từ quay đầu nhìn trần nhà bị ánh sáng sơn lên trông như trải vàng mịn.

Ngục tốt cũng bị tiếng xích sắt khua vào nhau gọi dậy, Nhị Nguyệt Hồng ngẩn ngơ, hai mắt không có tiêu cự, tiếng pháo mơ hồ ngoài tường cao, nhỏ đến gần như không nghe thấy, giống như Phạn âm đến từ bên ngoài ngục. Ngục tốt hồi thần, sau đó tôn tôn kính kính nói một tiếng: Hồng lão bản, năm mới như ý.

Bụi li ti rơi qua ánh mặt trời sau đó hình dáng liền biến mất, lặng lẽ rơi xuống nền đất.

“Pháo…” Nhị Nguyệt Hồng cau mày hắng giọng, lại đáp lời: “…vạn sự như ý.”

Ngục tốt cười một tiếng tai Hồng lão bản thật tốt, nếu không phải trước đó nhẩm tính đã đến cuối năm, cho dù có nghe tiếng pháo bên ngoài, cũng không để ý mấy. Nhị Nguyệt Hồng yếu ớt cười cười, dùng ngón tay thon dài chạm chạm lỗ tai, đôi mắt, cổ họng, nói cái nghề hát hí này, thiếu một thứ cũng không được.

Lần nữa tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, ngục tốt lắm mồm một câu: “Nằm trở lên giường đi, cũng có thể thoải mái gân cốt.” Nhị Nguyệt Hồng khoát khoát tay, mái tóc màu mực nặng trịch rũ xuống một bên lưng ghế, ánh đèn bão lờ mờ phủ lên lưng, bắt đầu mê man.

Nghĩ đến người nếu có mắt nhìn lại, nhất định sẽ vỗ đùi thổn thức một phen, Nhị Nguyệt Hồng ngày đầu năm mới, một câu vạn sự như ý to hơn trời, nhưng bản thân lại vẫn không thể sống tốt hơn, người biết thiên mệnh đến tính xem thử, người trong ngục sao chỉ còn sống vui vẻ không đến hai tháng.

Giữa ngày tỉnh lại một lần, nghiễm nhiên đã là giờ chiều, ngục tốt thấy y nhìn bốn phía, đấu tranh hồi lâu, mới ấp úng nói Trương quân tọa hôm nay có một thϊếp mời, đi hí lâu nghe khúc, đại khái là sẽ không tới.

Nhị Nguyệt Hồng ừ một tiếng, lơ đễnh đứng dậy đi hai vòng, phòng giam cũng chỉ lớn chừng bàn tay, xích sắt cũng không lôi được đến đâu, ngục tốt rất yên tâm vùi đầu xuống bàn lim dim, Nhị Nguyệt Hồng kéo xích sắt nặng nề, cẩn thận từng chút chuyển cái ghế đến chồng lên ghế bành Trương Khải Sơn thường ngồi, vịn tường leo lên, trong lòng còn thầm than, đổi lại là ngày trước, đây chỉ là việc trở mình lộn nhào một cái là có thể đứng trên không. Thân hình Nhị Nguyệt Hồng rất cao, sau khi lên ổn định thân thế, xích sắt đã đến mức độ dài nhất, liền buông thõng tay tựa vào trên tường. Ánh sáng âm ấm chiếu xiên vào rọi lên trán y, lên mắt y, hít sâu một hơi, khí thở ra hóa thành khói trắng tan vào trong ánh mặt trời, thoải mái nhắm mắt lại, mi mắt tựa mảnh đao cong cũng nhuộm thành một quầng sáng, hắt một bóng mờ trên gương mặt trắng sứ không chút máu.

Lúc Trương Khải Sơn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ngục tốt bên dưới vẻ mặt không ngừng cầu khẩn, Nhị Nguyệt Hồng đứng trên hai cái ghế tự nhiên như không nhẹ giọng hát một đoạn hí, thấy hắn tới cũng thờ ơ:

“Nói gì chân long xuống thiên đường, nay cô (1) xem ra cũng bình thường,

Chuyến này mượn về binh và tướng, dẫn dắt nhân mã phản Đại Đường,

Giang sơn Đường thất về tay huynh, phong ngươi Nhất Tự Tịnh Kiên Vương(2).”

Bình tĩnh hát trọn vẹn chữ cuối cùng, Nhị Nguyệt Hồng mở mắt ra. Ngục tốt thấy Trương Khải Sơn tới, đầu gối cũng mềm nhũn ra, liên tục giải thích, nói cũng không dám dùng sức lôi xuống, đứng cao quá ngộ nhỡ có sơ suất quả thật gánh không nổi trách nhiệm, cầu xin Hồng lão bản rất lâu y cũng chỉ lo hát, không thèm quan tâm. Trương Khải Sơn gật đầu một cái, phất tay ý bảo anh ta ra ngoài. Nhị Nguyệt Hồng nghiêng đầu, vầng sáng kia di chuyển trên tường hai bên ngực, gò má chôn trong bóng mờ tranh tối tranh sáng, lặng lẽ đứng đó. Trương Khải Sơn rút ra điếu thuốc, nhất thời trong ngục một cảnh tượng tĩnh lặng.

Đợi điếu thuốc này cháy hết, sắc trời cũng trầm xuống thành một vùng đen tối ảm đạm, Trương Khải Sơn thấp giọng hỏi:

“Sao không hát nữa.”

Nhị Nguyệt Hồng cười nhạo một tiếng, ngực cũng hơi phập phồng: “Con người Hồng mỗ không hát hí, quên rồi?”

Trương Khải Sơn nhếch môi, anh chỉ là không muốn hát cho ta nghe mà thôi.

Gương mặt Nhị Nguyệt Hồng trắng sứ, kể cả chóp mũi, đều để gió lạnh cóng đến ửng một vệt hồng, trầm mặc trong phòng cuối cùng bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ, Trương Khải Sơn xoay người kéo cửa ra, nhận lấy một túi vải xoay người đặt lên bàn, cửa sắt nặng nề sau lưng nhất thời bị mặc kệ ở đó.

Từ trong khe hở trên đỉnh đầu tuôn ra luồng cát mịn thứ hai, như thể tiếng nứt vỡ cảnh cáo trong ngục, hạt cát rơi xuống bờ vai.

Trương Khải Sơn cắn một điếu thuốc ra từ trong bao, xắn hai tay áo mở xích sắt nặng trịch trên tường ra, ngồi nửa xổm dưới đất châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu, xích sắt lạnh buốt khiến hắn siết siết nắm đấm, đây thường là động tác khi do dự, Trương Khải Sơn nín thở, không khỏi thả lỏng nắm tay, lại siết chặt, lại thả lỏng, khói mang theo nhiệt độ trong l*иg ngực đồng loạt ùa ra, hai mắt cũng bị hung khói nheo lại.

“Nhị Nguyệt Hồng.” lấy áo choàng ra từ trong túi vải, Nhị Nguyệt Hồng quay mặt sang nhìn hắn, yết hầu Trương Khải Sơn động đậy: “Khoác thêm đi, cửa sổ đón gió lạnh.”

Nhị Nguyệt Hồng khom mình nhận lấy, khoác xong áo, giống như con thú bị kẹt trên nơi cao, ánh trăng rọi vào qua những song sắt, tựa như nước biển vây xung quanh, chèn ép người ta không thở ra được.

Trương Khải Sơn nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối, nghĩ đến năm đó cũng là dùng góc độ này nhìn người trên lầu, vẻ mặt quạnh quẽ, quá khứ qua bao nhiêu năm, vẫn không vương một hạt bụi như thế, giống như dừng lại tại chỗ không hề già đi. Trương Khải Sơn chợt hít một hơi thuốc, trở tay vứt nửa đoạn tàn thuốc xuống đất, hắn nín thở, ngẩng đầu nhìn Nhị Nguyệt Hồng, dang rộng hai tay, nói:

“Nhảy xuống đây, ta đỡ anh.”

Đồng tử Nhị Nguyệt Hồng đột nhiên rút lại, trong lòng như có trống lớn gõ dồn, mồ hôi lấm tấm ướt lòng bàn tay, ngực nhảy động khiến khóe mắt cũng ửng hồng, người phía dưới dùng chất giọng trầm thấp nói lần nữa: “Ta đỡ anh, nhảy xuống đây.”

Cực kỳ giống một con cá đuôi đỏ, xích sắt làm râu, áo đỏ hóa vây, xuyên vào biển cả mênh mông mà trầm ổn, Trương Khải Sơn trở tay che đầu Nhị Nguyệt Hồng, một tay đón lấy siết chặt thắt lưng y, mày nhíu lại thật sâu, vùi mặt vào vai, vào tóc người nọ, tựa như một cuộc gặp gỡ khi xương va vào xương, máu thịt chạm vào nhau mới có thể dừng lại.

Trương Khải Sơn cúi thấp đầu, nhìn đỉnh đầu Nhị Nguyệt Hồng, giật giật đôi môi, cảm thấy nên nói gì đó, ứng với khung cảnh mừng năm mới, giống như lời thầy thuốc nói, không nên cứ dồn nén hết những suy nghĩ trong lòng.

“Hồng lão bản.” tay Trương Khải Sơn đặt ngang hông Nhị Nguyệt Hồng siết lại thành nắm, cả người cứng nhắc, lúc mở miệng trong lòng bàn tay che trên đầu đột nhiên khẽ động, Nhị Nguyệt Hồng ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt hắn, Trương Khải Sơn như bị chĩa súng vào người, thả lỏng sức lực toàn thân, chỉ đành thở dài nói: “… bên ngoài có pháo hoa, dẫn anh đi xem.”

Cuối cùng không phải là cách thức của mình, cũng được, nhất thời vẫn sẽ có chuyển biến tốt. Chỉ mong nhọc lòng như vậy, có thể đổi lấy dù chỉ là một lần khi hai mắt nhìn thẳng không còn lúng túng và khẩn trương nữa, dù chỉ là một lần khi gặp lại nhau nhẹ nhàng gật đầu, chứ không phải lướt vai mà qua.

Trương Khải Sơn biết người phía sau nhất định là chăm chú nhìn mặt đất mà bước đi, có điều cho dù tầm mắt người nọ dừng lại trên người cũng là lạnh tanh ảm đạm, chỉ là nhịn không được cảm thấy thoải mái với việc theo sau mình là một người đối với sinh mạng mà nói rất đặc biệt, loại cảm giác sở hữu này, đối với mình mà nói chính là một loại quy y.

“Trương Khải Sơn.” Nhị Nguyệt Hồng ngừng lại, nắm thật chặt áo khoác trên người, nhìn hắn, nhíu mày.

Lúc Nhị Nguyệt Hồng hung dữ không có gì khác lúc bình thường, vẫn là vẻ vân đạm phong khinh trên gương mặt, cho nên dáng vẻ khi dịu dàng cười và khi muốn cầu cạnh người khác cũng đủ khiến Trương Khải Sơn trong lòng mềm nhũng, chính là dáng vẻ như vậy, luôn vào những giờ khắc cuối cùng khiến người ta quân lính tan rã.

Trương Khải Sơn quay đầu, ánh đèn bão đong đưa, Nhị Nguyệt Hồng nuốt một ngụm, yết hầu động đậy lên xuống, lại hắng giọng một cái: “Tôi muốn nói…”

Trương Khải Sơn siết chặt quyền, có một loại dự cảm và sức mạnh mới mẻ, mặc dù không biết là cái gì, mặc dù người nọ không thể nào có suy nghĩ giống mình, chỉ là nghĩ đến y chủ động nói gì đó với mình, đã cảm thấy hưng phấn khó mà kiềm nén. Trương Khải Sơn hơi nín thở, chỉ chờ người trước mắt mở miệng.

Lúc này vệ binh chuyên cần luống ca luống cuống từ đằng xa từ đằng xa chạy tới hô: “Điện báo của ngài!”, Nhị Nguyệt Hồng nhanh chóng cúi đầu, ngưng hẳn lời định nói. Tuy nói là một phần trong dự tính, Trương Khải Sơn liều mạng bình tĩnh, nhưng cái này không khỏi cũng quá đáng tiếc, Trương Khải Sơn giơ tay lên ý bảo vệ binh chuyên cần đứng đó chờ lệnh, nói với Nhị Nguyệt Hồng:

“Tiếp tục.”

“Không có gì, lần sau đi.”

Sau khi nhận điện báo, Trương Khải Sơn vò điện báo thành một cục, sải bước rời đi.

Lúc này Trương Khải Sơn dùng ý chí giống như đè nén cơn nghiện ép mình không được quay đầu lại nhìn, đại khái đây cũng là một lần cuối cùng gặp nhau thôi, nhưng càng nghĩ như vậy, ham muốn quay đầu lại càng mãnh liệt.

Giống như cửa sắt mở rộng bị gạt sang một bên, Nhị Nguyệt Hồng đứng giữa lối đi, không khỏi run rẩy một cái, không có ngục tốt, không có vệ binh chuyên cần đi theo, không có xích sắt, thị lực vô cùng quen thuộc nhìn đêm thoáng cái là một thể nhìn thấy tuyết chất đống ngoài cửa, dấu chân vội vàng, nhà tù hết sức yên tĩnh.

Đứng ở lối đi, Nhị Nguyệt Hồng chưa từng ngờ đến có ngày mình có thể một thân một mình đứng ở đây như thế, y xuống bậc thang, đứng ở trong tuyết.

Trương Khải Sơn sau khi rời đi ngồi trong xe nghe báo cáo của thám tử, mặt không đổi sắc, chỉ siết chặt nắm đấm vừa thả ra, trong lòng chung quy vẫn còn chút thấp thỏm, vừa rồi y muốn nói gì với mình, không thể xuống tay cũng không thể hiểu được, nghĩ đến liền cảm thấy đáng tiếc, đại khái đều là mệnh vậy.

Biết y ra cửa đứng trong tuyết, nhưng không biết bây giờ y nghĩ cái gì, bước kế tiếp nên làm gì. Một trận điên cuồng dâng lên từ trong máu trong xương Trương Khải Sơn, đến nỗi khó khăn lắm mới có thể nén xuống, người nọ còn chưa đi, chỉ là ra khỏi tầm tay mình liền bắt đầu như phát cơn nghiện, cuối cùng sắp sửa học cách rời khỏi một liều thuốc, thử đi về phía vực sâu.

Nhị Nguyệt Hồng đi tới dưới chân tường rào, thò tay ra khỏi áo khoác vịn mặt tường thô ráp đi về phía trước, lại đi tiếp, là có thể đến cổng vòng. Tầm mắt đảo trái phải, đôi mắt không còn tham lam muốn cắn nuốt thế giới này như trước, con người vào lúc tuyệt vọng có thể dựa vào hồi ức chờ đợi dịp may, nhưng có những người sau khi có được dịp may lại luôn nghĩ vì sao bất an với hiện tại.

Y đi tới bên cạnh cổng vòm.

Trương Khải Sơn rất ít khi giao quyền quyết định cho người khác, lòng bàn tay toát mồ hôi, ngón tay lạnh buốt, huyết khí cả người cũng không đỡ nổi cái lạnh ngày đầu năm.

Nếu như mình bỏ trốn, có thể chạy được bao xa? Nhị Nguyệt Hồng cẩn thận suy nghĩ, cho dù ẩn thân trong mấy mộ huyệt chỉ mình mình biết, cũng chỉ cần mấy người thạo nghề, lục soát rất dễ, còn nếu cứ không ngừng đi về một hướng, tuy nói trước hừng đông cũng có thể đi được không ít, chỉ là cơ thể không còn như ngày trước, có thể tiếp tục cầm cự không mới là đáng nói.

Nếu lúc này Nhị Nguyệt Hồng có thể tỉnh táo suy nghĩ giống như bình thường, sẽ phát hiện mình vẫn đang đi lòng vòng, cẩn thận suy nghĩ tất cả đều cũng là lấy cớ, luôn nghĩ bỏ trốn không xuôi, không nghĩ đến thuận lợi như thế nhất định là có người cố ý nhường, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, là có thể có được cuộc sống mới.

Trước mắt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thản tỉnh táo, mà thân thể đã kêu gào đến nỗi khiến người ta váng đầu trướng não.

Vẽ ra phạm vi trói buộc chính mình, cũng không hiểu chờ đợi này chỉ là mấy năm nay chờ một câu cứu chuộc.

Đây là một ý niệm đột phát trong một ngày ồn ào quân vụ của Trương Khải Sơn: cho Nhị Nguyệt Hồng cơ hội để y bỏ trốn. Nghe qua vừa điên cuồng lại cực đoan, trong mắt Trương Khải Sơn đây cũng là một hành động phái hoại cuộc sống, ý niệm giống như một mầm non lớn lên, mỗi lần nghĩ tới gương mặt quạnh quẽ kia bày ra những thần thái mới mẻ đối với bên ngoài ngục, càng thêm sáng tỏ rõ ràng. Cũng không phải chưa từng bối rối sợ hãi, Trương Khải Sơn mạnh mẽ hạ quyết tâm, rốt cuộc thi hành cái ý niệm như chặn đứt sinh mạng vào đêm năm mới hôm nay.

Trước tiên ngăn chặn tin tức báo đài toàn thành, có thể giúp y sống trong điều kiện thoải mái không có dư luận, chỉ cần y đồng ý, chỉ cần đi đến nơi có người sống liền sẽ dốc túi tương trợ, nếu đổi lại không xóa bỏ được hiềm nghi lúc trước, Trương Khải Sơn cũng đã nghĩ, có thể xin phép thuyên chuyển ra tiền tuyến, bảo vệ quốc gia cũng coi là phương thức của hắn.

Nhị Nguyệt Hồng ngẩng đầu lên, giống như lần đầu trông thấy bầu trời mênh mông, bất giác rộng lớn khôn cùng, chỉ cảm thấy mình đang cõng khoảng trời cao này bỏ trốn, mà bất luận đi tới đâu cũng đều rõ như ban ngày.

Thở dài, dừng bước, gió lạnh mùa đông mang theo một chút hơi ẩm, cuốn lên vạc áo lông đang buông thõng, thổi cả mái tóc như mực ra phía trước. Người nọ sao có thể cho mình cơ hội chạy trốn, chữ chết mới là kết cục, trốn làm sao được.

Lúc Trương Khải Sơn nghe tin Nhị Nguyệt Hồng xoay người lại, yết hầu giật giật khó tin, khó chịu như mắc nghẹn cái gì, đứng dậy tông cửa xe muốn trở vào trong ngục, vệ binh chuyên cần bên cạnh vội vàng nhắc nhở không ổn, lần thử này ý tứ không khỏi quá rõ ràng, bảo hắn an tâm đừng vội. Trương Khải Sơn khẩn trương đi qua đi lại tại chỗ, bất an cùng xao động trong cơ thể hóa thành một con sông bình tĩnh trôi chầm chậm, lặng lẽ chảy trong huyết dịch nóng bỏng, trấn định từng cơn rối loạn. Mà lúc này trong đầu lại rối như một đám tương hồ, nôn nóng không chịu nổi lấy ra bao thuốc lá, nghĩ thầm hút hết hộp thuốc này, vừa vặn có thể đi gặp y rồi.

Trong ngục vắng lạnh không chút hơi người, Nhị Nguyệt Hồng bước vào mang theo hơi thở lãnh đạm tựa hồ cũng chỉ tăng thêm bi thương, tiếng pháo nổ cũng phải nấp vào mảnh đất này, mảnh đất từng có người sa vào si mê, điên cuồng, tuyệt vọng này.

Mặt đất tung lên làn bụi mới, Nhị Nguyệt Hồng đứng bên cạnh hai cái ghế chồng lên nhau, tâm tình chất chứa trong đáy lòng đột nhiên òa ra không hề báo trước, thấp giọng gầm một tiếng giận dữ, đẩy ngã cái ghế đập vào tường, vào đất, chỉ là không nhịn được muốn rơi lệ, chẳng biết tại sao, luôn muốn vì mình khóc một trận cho thống thống khoái khoái, mới đủ để tiễn biệt chính mình.

Đợi đến lúc dưới chân đều là tro thuốc và tàn thuốc, Trương Khải Sơn ném bao thuốc lá trống không, cắm đầu đi về phía ngục.

Đối với mình mà nói chính là một cuộc đời mới, mang theo huyết khí nóng bỏ khắp người đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy người nọ lại lấy được bình tĩnh trước đây chưa từng có, cảm thấy phải gọi là mất rồi có lại được mới đúng:

“Đi vội quá.” Trương Khải Sơn cởi bỏ lệ khí khắp người, ôn hòa nói với Nhị Nguyệt Hồng:

“Tân xuân như ý.”

Nhị Nguyệt Hồng lẳng lặng đứng đó, tóc che mi mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi giật giật:

“Đại cát đại lợi.”

Dựa tường, một người hát vai hoa kiểm và lão sinh(3), ý vị trong l*иg ngực tựa hồ vĩnh viễn đều thổ lộ không hết:

“Nói gì Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, xấu hổ mặt vua không ánh sáng.

Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi, sương tuyết làm sao thấy mặt trời.”

Khe hở trên nóc ngục rốt cuộc vỡ ra, gạch vỡ ngói rách lộp độp nện xuống, lộ ra khoảng trời màu sắc không khác mấy trong ngục. Từ trong khe nứt kia nhìn thấy một con rồng bạc, cưỡi gió mà lên, lượn quanh vạn dặm, tiếng pháo đầu tiên của năm mới, cùng cả thành cát tường như ý, tường vân dâng lên đầy trời.

“Đi xem pháo hoa thôi.”

“Ừ.” hắn hít một ngụm thuốc, đáp.

====

Thiên tân xuân HE, lần nữa trở về viết loại văn phong này cả người đều thư thái, chúc mọi người xuân mới vui vẻ, vạn sự như ý!

Giang Ngạn,

Mồng bảy tháng Giêng năm Giáp Ngọ

Chú thích:

(1) Tiếng “cô” này là tiếng vua tự xưng, không phải “cô” trong “cô nương”

(2) Nhất Tự Tịnh Kiên Vương: danh xưng thời cổ đại, dùng cho những vị vương một chữ (thường lấy tên theo nước các nước như Hàn vương, Tề vương, Triệu vương v.v…) có địa vị ngang vai với hoàng đế.

(3) Hoa kiểm: vai có tính cách cương liệt thậm chí có phần ác độc trong kinh kịch, như vai Hạng Vũ trong Bá Vương Biệt Cơ (Tông Kim phái). Lão sinh: vai nam trung niên trong kinh kịch, thường mang râu, như vai Cổ Chính trong Hồng Lâu Mộng.

===================

Phiên ngoại hoàn.

============

Cuối cùng cũng đào ra được cái PN HE.