Chuyển ngữ:
Vân Mộc
Trời về chiều khi hoàng hôn vừa buông xuống, Trương Lão Quán trở về, quẳng một lão già bị trói gô cổ lại xuống trước mặt Trương Khải Sơn. Lão già kia mặt đầy rỗ, đầu cúi gằm, run lẩy bẩy.
Trương Khải Sơn nhớ đến hình phạt riêng của thổ ti đất này, đại khái cũng hiểu vì sao lão ta lại sợ khϊếp vía đến vậy. Viên sĩ quan phụ tá còn chưa lên, những người được sai xuống dưới kia cũng vẫn chưa lên, khiến ông ta không khỏi có chút lo lắng.
Mọi người đã dọn sạch nền đất cả khu vực này ra, nhưng không phát hiện ra được gì hết.
Trương Khải Sơn châm một mồi lửa thiêu rụi cả một khoảng ba bốn dặm lòng sông, nhìn ngọn lửa cháy rừng rực lan ra mãi như dòng nước chảy, Tề Thiết Chủy cũng coi như là đã yên tâm. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một cái xác được giữ lại, chính là cái xác đã được chuyển ra ngoài kia, trong lúc chờ viên sĩ quan phụ tá chui lên, Tề Thiết Chủy lật đi lật lại cái xác này mãi, lật một cái nó lại lộn trở về, cứ thế phải đến tám trăm lần rồi. Trương Khải Sơn nghĩ giờ động vào nó lần nữa, chắc cái xác này sẽ nhảy dựng lên mà chửi thề mất.
Có một anh thân binh đứng bên cạnh lấy làm lạ, bèn hỏi làm gì thế, Tề Thiết Chủy nói: “Biết đâu đây lại là vũ khí bí mật của quân Nhật, xem này, cột hai cái xác này vào nhau, thế là chúng nó cứ liên tục lăn lăn rồi, nếu như cột thêm bom lên người nữa rồi thả vào chiến trường thì đáng sợ biết chừng nào?”
“Lần nào bọn chúng cũng xoay về cùng một hướng à? Nếu không phải, vậy thì xác suất sẽ là 50%, ngộ nhỡ lại lăn về phía trận địa quân mình thì sao?” Anh thân binh bên cạnh nói. Bấy giờ Tề Thiết Chủy với lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Trương Khải Sơn vừa đi gặng hỏi lão già kia, vừa chờ viên sĩ quan phụ tá. Lão già kia chẳng chịu nói cái gì cả, chỉ nói đúng một câu rằng mình oan uổng quá, lão không phải trộm mỏ. Về phần người chết ở đây và nơi này từng xảy ra chuyện gì trước kia thì lão làm bộ như không biết tí gì cả.
Nhì nhằng mãi một hồi lâu, Trương Khải Sơn ngày càng cảm thấy tình hình chỗ viên phụ tá không ổn, cũng chửng còn tâm tư gì nữa. Lão già kia thấy Trương Khải Sơn tần ngần sốt ruột bên cửa hang mỏ mãi, bèn đột nhiên hỏi: “Thưa ông, không phải ông có người bạn nào ở dưới mỏ đấy chứ?”
Trương Khải Sơn lạnh lùng nhìn lão, lão ta lập tức cảm thấy mình đã lỡ lời, cuống quít cúi gằm mặt xuống. Trương Khải Sơn lạnh lùng nói: “Có gì nói mau.”
Lão già kia lắc đầu, xem chừng không dám nói nữa, Trương Khải Sơn liếc nhìn Trương Lão Quán, Trương Lão Quán bèn tiến tới túm ghì lấy lão già kia. Trương Khải Sơn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào mặt lão: “Nói, không nói, ta sẽ tống ngươi xuống mỏ xem sao.”
Lão già nọ liền cứng ngắc cả người, lắc đầu quầy quậy: “Thưa ông, thưa ông, không được đâu, hang mỏ ở bên ấy buổi tối không thể vào được. Ông mau bảo bạn ông lên đi, trời sắp tối rồi.”
“Hở?” Tề Thiết Chủy hỏi.
Lão liền nói: “Mình thì chẳng chia, nhưng mỏ thì có chia, tuyệt đối không được vào hang mỏ ở bên này vào buổi tối, vào rồi sẽ không tìm lại được nữa, các cụ đều nói đào hang mỏ đến một độ sâu nhất định, cả ngọn núi liền sống dậy, biết ăn vào buổi tối. Ông phải tin con, ông xem ở đây chết bao nhiêu là người, ông đừng nghĩ bên ngoài nhiều người chết, thực ra đa số đều chết ở trong đấy.”
Trương Khải Sơn không nghe nổi nữa, lắc đầu: “Bắt lão câm miệng đi.” Nói đoạn vung tay lên chỉ huy, có người cõng cái xác lên, dẫn đầu chui xuống hầm mỏ theo lối cũ. Khi xuống được dưới đáy, bên dưới đã tối đen như mực, ngọn đuốc không chiếu ra được tung tích của bất kỳ ai. Bèn gọi to một tiếng: “Anh phụ tá!” Những người xuống theo cùng cũng gọi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng vọng lại văng vẳng trong đường mộ.
Ngay sau đó, như thể nghe thấy cái gì, bèn xua tay ngăn mọi người lại.
Lão già kia vẫn còn bướng bỉnh cầu xin mãi, khi vừa nhìn thấy ra hiệu thế cũng im bặt miệng, khi tất cả mọi người đều yên lặng, bọn họ nghe thấy từ sâu trong hầm mỏ vang lên một âm thanh kỳ quái, âm thanh này kéo dài liên tục, lúc cao lúc thấp, không phải tiếng nói chuyện, mà nghe như có người đang hát hí khúc.
“Giả thần giả quỷ.” Trương Khải Sơn thấy buồn cười, Tề Thiết Chủy lại tiến lên một chút: “Phật gia, chưa chắc đâu, ông nghe lời hát mà xem, đây là một khúc của Nhị gia. Đây là tiết mục đã sắp sẵn rồi, chỉ chờ chúng ta vào mà thôi.”
Trương Khải Sơn không rành hí kịch, nghe chẳng hiểu gì, mới bảo thủ hạ trong đường mộ vừa đi vừa lắng nghe xem sao, khi tìm đến được một đường mỏ thông xuống dưới, thì ra tiếng hát vang lên từ dưới này. Ông ta túm lấy lão già hỏi: “Đường mỏ này dẫn đến đâu?”
Lão già nghe tiếng hát mà sắc mặt vàng ệch như đất, nói: “Đường này dẫn đến một cái hang rất lớn, trong hang có một Đạo quán chẳng biết có từ bao giờ, người chết đầu tiên chính là bắt đầu từ chỗ ấy.”
Nói đoạn, lão ta đột nhiên nhìn thấy chiếc túi bách bảo của Tề Thiết Chủy thì sững người, lão nhìn Tề Thiết Chủy, rồi lại nhìn cái túi: “Thưa ông, ông cũng là thầy phong thủy phái họ Tề ư?”
Tề Thiết Chủy nhíu mày gật đầu, lão già nọ lập tức cúi lạy nói: “Thế là đã đợi được ông rồi, thưa ông, tiên nhân nhà ông đã đến đây từ trước rồi, có lời cậy con gửi đến ông.”
Tề Thiết Chủy thầm giật mình, cũng không biết lão ta nói thế là có ý gì, tiện đà liền hỏi: “Lời gì?”
“Cao nhân nhà ông nói, “than hoạt” này ông phải lộn lại xem mới được, với cả——” lão tiến sát lại gần thì thào vào tai Tề Thiết Chủy.