Sau khi Tiểu Trương Ca nói xong câu này, ở trên cây không nhúc nhích, vẫn nhìn đội ngũ đưa dâu bên dưới, Trương Thiên Quân Vạn Mã nhìn Tiểu Trương Ca, thời gian vùn vụt, rất nhanh đội ngũ đưa dâu đã đi đến đoạn cuối. Trương Thiên Quân Vạn Mã nhìn thấy Tiểu Trương Ca đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không hành động.
Ban đầu Trương Thiên Quân Vạn Mã vẫn cho rằng Tiểu Trương Ca đang tập trung chuẩn bị hành động gì, nhìn thấy đội ngũ từ từ đi hết, Trương Thiên Quân Vạn Mã mới đột nhiên tỉnh ngộ: "Chắc không phải anh không có cách chứ? Không phải anh nói tiện tay thì có thể nghĩ ra một cách sao?"
"Cách thì tôi có từ lâu rồi, tôi chỉ không yên tâm về anh mà thôi, không dám dùng mà thôi." Tiểu Trương Ca chỉ chỉ một phương hướng: "Những đội ngũ này đều mặc áo màu, bất kể chúng ta tiếp cận từ đâu, đều dễ dàng bị phát hiện, đoạn có thể hạ thủ duy nhất là đoạn cuối. Tôi vốn nghĩ người cuối đội sẽ tương đối lơi lỏng, nhưng anh xem cuối đội bọn họ kìa."
Người cuối đội cưỡi ngựa, một nhóm người trẻ tuổi đồng loạt quấn khăn đầu màu trắng, có thể nhìn thấy bên hông đều có súng ngắn.
Trương Thiên Quân Vạn Mã gật đầu: "Người ta sớm có chuẩn bị rồi."
Ông ta lau lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn Tiểu Trương Ca, nhìn thấy ánh mắt đối phương nhìn mình nóng rực: "Không kịp rồi, Thiên Quân Vạn Mã, chúng ta cược một ván đi."
"Cược cái gì?" Thiên Quân Vạn Mã sợ sệt rụt về sau một chút, Tiểu Trương Ca liền đến cởi đai lưng quần của Thiên Quân Vạn Mã, Thiên Quân Vạn Mã kinh hãi thất sắc, nhưng Tiểu Trương Ca dường như vô cùng quen thuộc việc cởi đai quần, nháy mắt đai quần đã bị gã kéo xuống, bản thân gã chắp tay sau lưng, nhanh chóng dùng đai quần trói tay mình lại.
Dưới tình huống tay bị lật ngược ra sau, rất khó dùng ngón tay làm việc nhưng cổ tay và khớp ngón của Tiểu Trương Ca vô cùng linh hoạt, cả cánh tay tựa như có thể xoay ngược trở lại.
"Anh làm gì vậy?" Trương Thiên Quân Vạn Mã cầm đai quần kinh ngạc nhìn Tiểu Trương Ca, Tiểu Trương Ca thấp giọng hô: "Cõng tôi lên!" nói rồi nhảy lên lưng Trương Thiên Quân Vạn Mã: "Xuống dưới!"
Trương Thiên Quân Vạn Mã còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Trương Ca đã đạp vào cây, hai người từ trên cây nhảy thẳng xuống, tiếp đất Trương Thiên Quân Vạn Mã liền lảo đảo, suýt nữa khuỵu ngã, Tiểu Trương Ca liền bắt đầu hét to: "Thả tôi ra!"
Đội ngũ đưa dâu trợn mắt há mồm quay đầu lại nhìn hai người họ, Tiểu Trương Ca nói bên tai Trương Thiên Quân Vạn Mã: "Nói mau, anh bắt được người vừa nãy đánh cô dâu về rồi."
Trương Thiên Quân Vạn Mã vẻ mặt mù mờ, nhưng nhìn thấy đội ngũ đưa dâu trước mặt bắt đầu rút đao ra, lập tức hét to: "Đợi đã, tôi bắt được người vừa nãy đánh cô dâu về rồi."
Đội ngũ đưa dâu bắt đầu mấy mặt nhìn nhau.
Tiểu Trương Ca tiếp tục nói bên tai ông ta: "Nói: Tôi muốn gặp thủ lĩnh, có thưởng không?"
Trương Thiên Quân Vạn Mã la lên với đội ngũ: "Có thưởng không? Tôi muốn gặp thủ lĩnh!"
Đội ngũ vẫn mấy mặt nhìn nhau.
Tiểu Trương Ca đột nhiên bắt đầu gào khóc: "Tôi và cô dâu lưỡng tình tương duyệt, cha tôi là đô đốc Lưỡng Quảng(1), giờ là tâm phúc bên cạnh đại tổng thống, tôi làm việc cho người Mỹ, các người dám động vào tôi thử xem!"
Người này truyền người kia, rất nhanh cả đội ngũ đã dừng lại, tốp khăn trắng phía sau tiến đến bao vây hai người, không quá thời gian một điếu thuốc, thủ lĩnh đi đầu đã dẫn theo một thân quyến cưỡi ngựa xuống, giục đội ngũ tiếp tục đi tới, bản thân thì xuống ngựa đến trước mặt Trương Thiên Quân Vạn Mã.
Trương Thiên Quân Vạn Mã đầu đầy mồ hôi, không biết làm sao, thủ lĩnh đó đã đến trước mặt ông ta, nhìn nhìn ông ta, tóm lấy tóc Tiểu Trương Ca, xách đầu Tiểu Trương Ca lên, cho thân quyến nhìn, thân quyến đó lập tức gật đầu. Dùng ngôn ngữ nghe không hiểu nói một câu. Sau đó chỉ chỉ Trương Thiên Quân Vạn Mã.
Thủ lĩnh nhìn Trương Thiên Quân Vạn Mã: "Tôi nhận ra anh, anh là ăn mày trong núi."
"Tôi là đạo sĩ, tôi ở trong núi tu hành." Trương Thiên Quân Vạn Mã liền nổi giận.
"Vừa nãy không phải anh kéo gã chạy thoát sao? Sao bây giờ lại bắt gã về?"
Trương Thiên Quân Vạn Mã sững người, nháy mắt đã bị đối phương thuyết phục, Tiểu Trương Ca ở trên lưng ông ta thấp giọng nói: "Anh nói: Vừa nãy tôi mướn anh làm bảo tiêu, anh thân mang chức trách, nhưng xong việc tôi không chịu trả tiền, cho nên anh tức giận, bắt tôi về."
Thủ lĩnh nhìn Tiểu Trương Ca trên lưng, Trương Thiên Quân Vạn Mã vừa định lặp lại, thủ lĩnh liền ngăn: "Hai người tưởng tôi điếc sao? Các người hát đôi đấy à? Đánh gãy chân bọn họ, đưa đến nhà cô gia xử lý."
Chú thích:
(1) Lưỡng Quảng: chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc
===========