"Sư phụ tôi có lỗi với cô." Trương Thiên Quân Vạn Mã cầm cuốc chim đi đến phần mộ của sư phụ, nghĩ thế nào cũng không ngờ chuyện lại trở nên như vậy.
Trương Hải Kỳ ở dưới bóng cây, nhìn Trương Thiên Quân Vạn Mã lệ nóng tràn lan đào mả sư phụ, trong lòng quả thực không nhớ nổi, năm đó đã từng có chuyện gì với lão đạo sĩ này.
Có lẽ là một người vô tâm, một hứa hẹn hoàn cảnh, khiến người bình thường này đợi cả đời sao?
Đây đúng là có hơi xúi quẩy, bao nhiêu nhiêu người lập lời thề, vào lúc đó đều tha thiết, đàn ông mà, vào những lúc nào đấy, anh bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ thật sự đi chết vì anh, nhưng cũng không hề ngoại lệ, rồi sẽ có lúc hiểu ra được, khi đó anh đi chết vì bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc chịu gánh cái thanh danh này.
Còn thật sự có người nằm ngoài tình cảnh này, vẫn tâm tâm niệm niệm một hứa hẹn hoàn cảnh, cả một đời?
Vậy cô ta thật sự phải nhìn xem xương cốt của mối tình này có dáng vẻ gì.
Trương Hải Kỳ hiểu lý lẽ rất sớm, "van cuộn" trên bản chất là một cơ cấu làm việc về chân tướng, Kho hồ sơ Nam Dương thực ra là một bộ môn thu thập chân tướng, có chân tướng sự vật thực tế, cũng có chân tướng giữa người với người.
Chân tướng là cái gì? Đây là một từ ngữ tạm, tổng kết lại, chẳng qua chính là: Trong lòng người rốt cuộc đang nghĩ gì.
Trên thế giới này, lòng người và lịch sử đều có một đặc trưng đồng nhất, chính là tiếp cận chân tướng vô hạn, lại không thể đạt đến chân tướng. Học giả lịch sử tốt trên thế giới rất nhiều, lại không thoát khỏi hạn chế của đống sách vở, không có một học giả lịch sử hay học giả khảo cổ nào dám nói với anh: chuyện xảy ra năm đó chính là như vậy. Giữa đám người cũng có rất nhiều người nhạy cảm, cho dù có thể biết được đại khái lòng dạ người khác, cũng tuyệt không dám nhận định, người nào đó vào lúc đó nghĩ thế này thế kia. Song, có thể tiếp cận bao nhiêu, lại có thể huấn luyện được.
"Van cuộn" trong cách nhìn của Trương Hải Kỳ, chính là một hệ thống tiếp cận lòng người vô hạn. Loại tiếp cận này, cũng khiến cô ta không thể không trở thành một người không giữ lời.
"Lời nói sau lưng, cũng không phải ai nấy đều nghe được."
Người nói chuyện với người, lời ra ngoài miệng có khó nghe hơn nữa, cắn chặt răng cũng luôn có thể nghe hết, nhưng "van cuộn" thường có thể xuất hiện bên cạnh cùng một người với bộ mặt khác hẳn, rất nhanh cô ta đã phát hiện, thứ như con người, cho dù là người trước mặt thì yêu si dại, quay lưng đi nhắc đến bạn với bạn khác của mình, lại cũng có thể khinh miệt đến khó mà lọt tai.
Bạn bè người yêu như vậy, anh em cha mẹ lại cũng sẽ như vậy.
"Lời nói sau lưng, thường như vậy, cho dù là quân tử hay tiểu nhân, thục nữ hay bát phụ đều khó mà mở miệng cãi lại, khinh miệt ngạo mạn sau lưng người ta, lại quay về trước mặt, mặt mũi đã hết sức đáng ghét, người đều như vậy, có hẹn nào đáng giữ, lại hà tất giữ hẹn?"
Lúc này cô ta vẫn nghĩ đến người như Hồ Bích Đình, đây là công tử xưởng quay tơ ở Tuyền Châu khi ấy, đi nước ngoài về, bỏ việc làm ăn của gia đình không làm, cứ đòi mở trường học. Sách thì lại đọc rất nhiều, tự do yêu đương, cưới nữ học sinh của mình, các kiểu ồn ào nhốn nháo. Sau đó nữ sinh kia treo cổ chết. Hồ Bích Đình đi Nhật Bản, ở Nhật Bản cũng là tình trạng này, lại cưới một phụ nữ Nhật Bản, người phụ nữ đó về sau cũng treo cổ chết trong công viên dã ngoại. Lúc Hồ Bích Đình trở về nước đã là một người tuổi gần bốn mươi, hắn đυ.ng phải Trương Hải Kỳ ở bến tàu, ngày hôm đó Trương Hải Kỳ mặc sườn xám, trong gió biển, tóc ngắn tung bay, xinh đẹp như một tinh linh.
Hồ Bích Đình triển khai theo đuổi cô ta một cách điên cuồng, tất cả chi tiết đều chứng minh, hắn yêu cô ta đến điên cuồng không nghi ngờ gì nữa.
Chính là thứ tình yêu này khiến trong lòng Trương Hải Kỳ ớn lạnh sâu sắc, người đã chết đi hai mối tình thâm, có thể không một vết sẹo yêu người thứ ba như thế, loại tình yêu này quỷ dị lạ thường. Người yêu tâm lực cường thịnh nhường ấy, lúc nói ra những lời yêu đương kia, trong đầu không có chút e sợ nào sao?
Người đàn ông này không mạnh mẽ lắm.
Mùa đông năm ấy, sau khi trò chuyện với Trương Hải Kỳ suốt một đêm, Hồ Bích Đình treo cổ chết trong nhà trọ của mình.
Trương Hải Kỳ không hề nói với người khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến lễ tang cũng không tham dự.
Tiểu Trương Ca chỉ biết, nữ học sinh chết đầu tiên đó, cũng là học trò của Trương Hải Kỳ, ban đầu khi Hồ Bích Đình theo đuổi nữ học sinh này, Trương Hải Kỳ đứng nhìn từ xa, đã cảm thấy người đàn ông này có một luồng khí lôi cuốn. Đến bến tàu gặp hắn, là đi nghe ngóng lời nói sau lưng của Trương Hải Kỳ.
Từ cái chết của Hồ Bích Đình mà thấy, cũng không dễ nghe.
Nghĩ xong, thi thể sư phụ của Trương Thiên Quân Vạn Mã đã bị quật ra, một ông già trăm tuổi, vốn đã không còn lại gì, nay đến xương cốt cũng chẳng được bao nhiêu.
Đã nhìn không ra bất kỳ nguyên do gì khiến ông ấy giữ hẹn cả đời.
Trương Hải Kỳ lấy đầu lâu của lão đạo sĩ ra khỏi bồn quan, nói với Tiểu Trương Ca: "Từ lúc này, đây là cha của chúng ta, tôi là chị của các anh, bây giờ chúng ta xuất phát đi tìm mấy bộ quần áo, vào hang Tẩy Cốt."