[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2017 - Mộ Mù

[Mộ Mù - 004] Chương 4: Điểm Thời Gian

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi lẳng lặng ăn cơm, trứng xào cà chua, trứng xào hành trắng.

Không có thời gian đi mua thức ăn, Bàn Tử qua nhà hàng xóm mượn ít nguyên liệu, đại khái chỉ có thể làm ra vài thứ như vậy, cộng thêm đậu phộng muối mua ở góc đường, vậy là đủ rồi.

Bàn Tử lẳng lặng uống rượu, Muộn Du Bình ăn rất ít. Bắc Kinh rất khô ráo, lúc mới tới rất thoải mái, bây giờ lại có phần hoài niệm không khí ẩm ở Phúc Kiến.

Tôi quay đầu nhìn trang bị y mang tới, gần như tất cả trang bị đều đã mang theo, ba túi lớn, chúng tôi lăn lộn đủ kiểu ở trong núi Phúc Kiến, trên mấy túi này đều là bùn đất và mòn vẹt, nhìn qua giống như túi da rắn đựng khoai tây. Đây là ý muốn hành động, Vương Minh trăm phương ngàn kế đang lo chuyện chứng minh nhân dân, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tôi cũng không biết y làm sao đến được Bắc Kinh.

Có điều y luôn có cách.

Tôi mơ hồ cảm thấy việc y đột nhiên xuất hiện có liên quan đến Hắc Hạt Tử, hai người họ quen nhau trước cả tôi, Hắc Hạt Tử đối với việc tôi với Bàn Tử có giúp anh ta không cũng không có yêu cầu quá khẩn thiết, có lẽ vì anh ta đã có Muộn Du Bình.

Cơm nước xong tôi thuận miệng tám chuyện Hắc Hạt Tử, nếu Muộn Du Bình biết, thì có thể bắt đầu tán gẫu, không biết tôi cũng sẽ cho y biết một chút.

Bàn Tử liền hỏi tôi rốt cuộc Hạt Tử tính toán cái gì, nói thật, bây giờ Tiểu Trương Ca trong tay chỉ có một chuyện kể, chỗ này có phải đấu mỡ hay không còn chưa biết đây? Tình hình chung không nên tùy tiện gắp loại lạt ma này, Hạt Tử cũng coi như cán bộ kỳ cựu, sẽ không đến nỗi cả điều này cũng không biết, cho nên Tiểu Trương Ca và anh ta hẳn còn một số chuyện không tiết lộ với chúng tôi.

"Cậu nói gắp lạt ma, ai chẳng nói cái đấu mình muốn đổ đều toàn là vàng ròng, minh khí bao nhiêu đời đổ một lần ăn ba đời. Bọn họ cũng hay, nói lâu như vậy, ngả nào cũng khó khăn, sâu bọ này, không vào được, không nhìn thấy, cái này mẹ nó gắp lạt ma được mới là lạ." Bàn Tử nói: "Nhưng nếu bên trong chỉ là có minh khí, Hạt Tử sẽ không đến nỗi không nói với chúng ta, lần này cậu ta gì cũng không nói, Bàn gia tôi nói thật cảm thấy có phần tổn thương, mẹ nó cậu ta bênh người ngoài không bênh chúng ta."

Nhất định không chỉ liên quan đến vật bồi táng, tôi thầm nghĩ, loại đấu này thật ra trên nguyên tắc không nên dây vào.

"Tiểu Ca, cậu cảm thấy Hạt Tử có mục đích gì? Hẳn không phải là để chữa mắt chứ?" Bàn Tử hỏi Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình lắc đầu, mở túi trang bị của mình ra, treo trang bị lên vách tường, nói: "Lần này anh ta sẽ chết."

Tôi sửng sốt giây lát, Muộn Du Bình thản nhiên nói: "Cái đấu đó đổ không được. Xem thử bút ký ông nội cậu đi."

Tôi hít một ngụm khí lạnh, quả thật đã rất lâu rồi tôi không mở bút ký của ông nội, tôi không còn tâm tính tay mơ như năm đó, những thứ này cũng không thường nghĩ đến.

Muộn Du Bình móc trong túi ra một tập giấy, yên lặng dán lên vách tường, tôi thấy đó là gia phả trước đó đã được chỉnh sửa lại.

"Đây là cái gì?" Bàn Tử hỏi, hắn không trả lời.

Trở lại trong phòng, tôi lấy di động ra, mở hình bản scan bút ký của ông nội, cẩn thận xem xét.

Muộn Du Bình ra khỏi nhà, không biết có phải đi tìm Hạt Tử không, tôi lật bút ký, bao nhiêu năm không xem, nhìn vào giống như mới. Xem một chút, nhìn giấy ố vàng trên hình – lúc ấy scan lại là vì giấy đã quá giòn – chợt nghĩ đến lúc trước Trương Hải Khách nói với tôi, trong sinh mệnh đằng đẵng luôn có một điểm thời gian, trước điểm thời gian này, không có chỗ nào bất lợi, bất kỳ khó khăn gian khổ nào cũng đều có thể kiên trì, sau đó, giống như một thứ vĩnh hằng bắt đầu mục nát, bạn bè bắt đầu chết đi.

Nhớ tới lời của Muộn Du Bình, tôi chợt nhận ra, có phải điểm thời gian này đã đến rồi, những người bên cạnh tôi, kể cả tôi, đối với Muộn Du Bình mà nói, đều đã đến lúc bắt đầu chết đi.

=========================

Uê uê !! Có lộn hôn vậy, mấy thím bất quá mới 40 tuổi thôi mà ==" đang tuổi tráng niên, cái gì mà bạn bè bắt đầu rụng nụ???

Lần này mà chết thật chắc mị cào nhà Tam Thúc quá huhu >