Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
1. Gia phả sai lệch
Ở nông trại Phúc Kiến, hắn một mình nhìn gia phả đóng đinh trên tường, chiếu theo trí nhớ của tất cả mọi người, tên trong trí nhớ chung của mấy thế hệ chiếu theo ấn tượng toàn bộ bày ra thành hàng. Dù rõ ràng có chỗ không hoàn chỉnh, nhưng nhìn qua vô cùng chân thật.
Hắn đã nhìn chằm chằm bức tường này đến mấy ngày, không phải hoài niệm hay có tâm tình gì khác, hắn rõ ràng nhận ra, gia phả Trương gia này sai rồi, hơn nữa, kiểu sai cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc, hắn từng chút từng chút căn cứ theo từng mảnh vụn trong đầu đi lý giải sai sót trên đó.
Hắn bắt đầu có một cách nghĩ đáng sợ, hắn cảm thấy, giữa hai thế hệ trên gia phả, hình như cách nhau cái gì đó? Hắn đã nghĩ rất lâu, hắn nhận ra, cách nhau giữa hai thế hệ, khả năng duy nhất, là một thế hệ khác, cũng chính là một thế hệ, ở giữa gia phả bọn họ vẫn biết, biến mất hoàn toàn, Trương gia không biết vì mục đích gì, biến ông nội thành cha, cháu trai biến thành con trai.
Giấu đi trọn một thế hệ ở giữa. Bởi vì thọ mệnh của Trương gia, cho nên âm mưu này khẳng định là do người thiết kế.
Một thế hệ này đi đâu rồi? Vì sao mình nhớ được ít mảnh vụn về thế hệ này, mà người khác hoàn toàn không nhớ?
Hắn rơi vào trầm tư thật sâu.
.
2. Chứng minh nhân dân
Vương Minh tự rót rượu cho mình, nhìn bạn học tiểu học đối diện, người anh em này lăn lộn suốt bảy tám năm, đều làm những nghề không đứng đắn, sau đó không biết thế nào làm được phó huyện trưởng, cũng có chút danh tiếng ở địa phương, mấy năm trước kết hôn cưới một người vợ ở địa phương, cũng mua được nhà. Lần này gặp mặt, nhìn làn da ngăm đen của hắn, xem ra đã hoàn toàn dung nhập vào xã hội địa phương.
"Có một việc, vô cùng khó giải quyết, đến thỉnh giáo cậu một chút." Vương Minh nói. Đồng học của anh lác mắt nhìn anh, lại nhìn nhìn đường lớn ngoài cửa sổ. Xe anh đậu trái phép trên vỉa hè, bọn họ đang ở một quán cơm nhỏ ven đường bình thường ở Đằng Xung, "Cậu nói đi, việc gì?"
"Tôi có một người bạn, là người ở chỗ cậu, muốn đi đến Việt Nam, nhưng anh ta không có chứng minh nhân dân." Vương Minh nói: "Cậu xem xem có cách nào giải quyết không?"
"Sao lại không có chứng minh nhân dân, người nước ngoài? Rắn đẻ ra?" bạn học nhíu mày.
"Ở nông thôn bên ngoài, từ nhỏ không có cha mẹ, cũng không hề đọc sách, không ai quản cũng không có trên hộ khẩu, luôn đi ăn xin, liền biến thành không có hộ khẩu."
"Đáng thương như vậy? Chuyện này tìm bộ phận giải quyết tình huống của thôn ủy, có thể giải quyết không? Anh ta tên gì? Cậu đến thôn anh ta, đăng báo giải quyết thử." bạn học uống một ngụm rượu hỏi.
"Anh ta họ Trương, đã đăng báo rồi, bị trả về. Cậu xem xem hồ sơ này, giúp tôi làm thêm chút việc." Vương Minh đưa qua một túi hồ sơ.
Bạn học của anh lấy hồ sơ bên trong ra, xem hình ảnh trên hồ sơ, trầm mặc một chút, ngẩng đầu hỏi: "Cậu xác định người này từng ăn xin?"
======================
Ài thật là mệt mỏi, hố lớn, hố nhỏ, lại còn hố trong hố =.,= vợ đi Bắc Kinh giằng co với tình cũ, chồng ở nhà rảnh rỗi nghiên cứu gia phả.
Lại nói hết chủ rồi tới tớ, Trương Cẩu Đản, ăn xin,... túng bây thấy anh khù khờ rồi muốn nói gì nói hả (^^^)
Mà tự nhiên nhắc tới Việt Nam làm gì :v định qua chơi sao?