Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Vị đạo sĩ bước ra ngoài này, nhìn chúng tôi có phần địch ý, cũng không muốn ngồi xuống giữa chúng tôi, mà tựa vào vách tường. Tiểu Trương Ca ném kính mắt trong cái ly trả cho ông ta, ông ta đeo lên tay khoanh trước ngực: "Tôi không hiểu ông nói nhiều với bọn họ vậy làm gì, vào chỗ đó rồi, tôi cam đoan đám ranh này không làm được tích sự gì."
Tiểu Trương Ca khoát tay áo một cái: "Tôi nói với ông rồi, Trương gia chúng ta, cũng là vì quá tin tưởng bản thân, mới có thể để Uông gia thừa cơ hội, lần này chúng ta phải học theo người Uông gia, chỉ cần có thể giúp chúng ta, thì đều có thể đổi họ Trương."
Bàn Tử nói với gã: "Mẹ nó ai thèm đổi họ chứ, Bàn gia tôi ngồi không đổi tên, đứng không thay họ, họ Trương có gì đặc biệt hơn người đâu, cả Trung Quốc có bao nhiêu người họ Trương chứ, các người còn phong hiệu, tưởng là hoàng đế triều Đại Đồng ban họ sao?"
Đạo sĩ kia liền nổi giận, bước tới dán một lá bùa vào mặt Bàn Tử, mắng to: "Cho anh sĩ diện anh còn không thèm sĩ diện, cho anh bùa Lục Bại Thất Tang, cắt đứt phúc lộc thọ của anh, nửa đời sau vàng biến thành cát, vận may thành mảnh vụn."
Bàn Tử xé bỏ, cái này xem như đạp trúng cái đuôi của hắn, hắn khoe mình tuy rằng thời vận không tốt, nhưng tài vận lại thuộc hạng nhất, câu nguyền rủa này trúng tim đen, hắn nhảy dựng lên liền xông vào đánh nhau với đạo sĩ.
Hai người quật ngã cái bình Hạt Tử đặt dựa vào tường, bên trong đựng toàn tranh chữ cổ vô cùng tốt, Hạt Tử và Tiểu Trương Ca phóng qua sô pha, kéo hai người ra. Hạt Tử ôm lấy tranh chữ, nói với Tô Vạn: "Mau mau dọn hết đồ đạc đi, đừng để ở đây."
Tô Vạn lập tức bước tới dọn đồ.
"Ông tuyệt đối không phải người Trương gia. Người Trương gia nào có bịp bợm như ông, gia giáo khép kín của người Trương gia đi đâu rồi?" Bàn Tử bị Tiểu Trương Ca kéo, hắn hất tay gã ra, kéo áo chửi ầm lên: "Hai người các người con mẹ nó chó động dục đạp dây điện, giả vờ mình là guitar điện."
"Hai chúng tôi đều là nhà ngoại, nhà ngoại tiếp xúc với thế tục." Tiểu Trương Ca nói: "Trương Thiên Quân vẫn luôn sống trong núi ở Sơn Tây, nhiều năm như vậy, không biết Trương gia xảy ra chuyện gì, kiểu người Trương gia này cả nước đều có, bọn họ một mình sống trong khu không người, chỉ có chờ đến lúc Trương gia có mưu đồ ở địa phương, mới có thể tìm bọn họ. Bây giờ tôi đang tìm những người Trương gia này. Trương Thiên Quân, người ở đây đều là bạn của tộc tưởng, ông phải khách khí một chút."
Trương Thiên Quân rất không tình nguyện nhìn chúng tôi, dường như không tin. Bàn Tử nhìn biểu cảm của ông ta, cười lạnh nói: "Thấy ngu chưa, tôi và tộc tưởng gia tộc ông, chính là sắt thật, ông chỉ là một kẻ không lớn không nhỏ, đáng đày ra biên ải."
Mặt Trương Thiên Quân liền đỏ lên, hiển nhiên ông ta có điều kiêng kỵ với chuyện đày ra biên ải, lần này nhẫn nhịn không phát cáu, chắp tay với tôi: "Tại hạ họ Trương, tên Thiên Quân Vạn Mã, gọi tắt Trương Thiên Quân."
Nếu không phải trong ảo giác đã thấy Tiểu Trương Ca, xác định gã chính là người Trương gia, tới giờ chỉ sợ tôi vẫn sẽ không tin lời bọn họ dù chỉ một chữ, thậm chí thân phận người Trương gia của bọn họ, Trương Thiên Quân Vạn Mã, cái tên khổ sở này không biết do ai đặt, luôn cảm thấy thể hiện một loại đắng lòng của dân mù chữ ở biên giới.
Tiểu Trương Ca nói với tôi: "Ông ta biết kỳ thuật Ngũ Quỷ Bàn Vận, sau khi chúng ta vào khu mù đó, tòa cổ mộ kia có thể được chôn vô cùng sâu, phía trên có rất nhiều tầng đá xanh nguyên khối, ở nơi như thế không có thời gian dùng nửa năm đào đạo động đi xuống, nếu như cho nổ đá xanh nguyên khối cũng sẽ càng thêm nguy hiểm hơn những chỗ bình thường, cho nên, chúng ta cần ông ta dùng phương pháp Ngũ Quỷ Bàn Vận, mang chúng ta vào đó."
Lần này đến tôi cũng cười: "Thật hay giả? Trên đời này thật sự có Ngũ Quỷ Bàn Vận? Vừa rồi cái cốc và kính mắt kia, ông chắc chắn không phải ảo thuật chứ?"
Mặc dù không muốn thừa nhận, tôi đột nhiên cảm thấy phán đoán của mình về Muộn Du Bình và Trương Hải Khách có thể không hợp dùng cho tất cả người Trương gia, hai người Trương gia trước mặt tôi, có lẽ chưa từng đọc sách gì.
"Đúng rồi, ông biết vi phân tích phân không?" tôi hỏi Tiểu Trương Ca, quyết định thử dò xét xem sao.
===================
Trương Thiên Quân Vạn Mã, Trương Thiên Quân Vạn Mã =_=