Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ anh cũng không phải mù thật, chỉ là mắt anh tương đối đặc biệt, dưới tình trạng ánh sáng yếu mới có thể nhìn rõ đồ, nếu anh mù thật, anh cũng không giống phế vật.
Tô Vạn ở bên cạnh nói: "Chuyện này tôi hiểu thế này, tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu, liên quan tới mắt, mắt người thuộc loại hệ thống thị giác tốc độ xử lý rất chậm trong các động vật, mà để xử lý chi tiết cần có thời gian, nhưng mắt sư phụ thật ra nhìn vật rất mơ hồ, cho nên tốc độ xử lý của mắt ổng rất nhanh, cho nên động tác tránh né của ổng cũng nhanh, đó vượt khỏi cực hạn rèn luyện của người bình thường, cho nên dù mắt ổng không tốt nhưng vẫn có thể sống tiếp được."
Bàn Tử khịt mũi: "Gì mà vượt khỏi cực hạn rèn luyện của người bình thường? Cậu bị cậu ta tẩy não rồi à." nói xong nắm lấy ba chai Blue Ribbon, ném về phía Hắc Hạt Tử, Tô Vạn dọc đường lập tức đón được một chai, Hắc Hạt Tử dùng tay gạt một chai qua cho tôi, tự mình đón lấy một chai.
Trong lòng tôi vui vẻ, động tác Tô Vạn cũng giống như tôi, thế tay đón rượu của ba người không khác chút nào.
Bàn Tử còn không chịu thua, lấy ra một thùng bia, tôi liền đè hắn lại. Hỏi Tiểu Trương Ca: "Lúc ông đi khu mù, y cũng ở đấy sao?"
Gã gật đầu: "Chúng tôi tổng cộng ba người." trong lòng tôi xác định gã không nói dối, hỏi: "Rắn của người kia, đi vào cũng không nhìn thấy sao?"
Cái này vô cùng mấu chốt, bởi vì rắn không dựa vào thị lực.
Tiểu Trương Ca nhìn tôi, lắc đầu: "Chỗ đó chỉ có thể sử dụng thính giác."