Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Nhà cũ Ngô già là một nơi rất thần kỳ, nói năm đó Bảy Ngón thiết kế toàn bộ Cửu Môn, chỉ chừa một cửa khí, chính là tòa nhà cũ này, tôi ở trong đó phát hiện toàn bộ mấu chốt trải qua, lúc ấy lấy được cái chìa khóa kia, còn có thứ được phát hiện thông qua cái chìa khóa đó, khởi động toàn bộ kế hoạch của tôi.
Mười năm kia, thay vì nói là tự mình gồng gánh, không bằng nói là ông nội tôi, chú Ba tôi, hai đời người tính toán đến cực hạn, cuối cùng do tôi hoàn thành một bước cuối cùng.
Sau khi tôi thấy Tiểu Trương Ca trong ký ức, cũng chưa lấy được tin tức thỏa đáng, cũng không biết ba người họ đã trải qua những gì, cuối cùng tách ra thế nào, nhưng gã dùng cái chìa khóa này đến gạt tôi, hiển nhiên nhiều năm như vậy đều ở ngoài sự việc.
Tôi muốn tóm ngược lại vai gã, gã thoắt cái đã lùi ra một bước. "Tôi có thể động vào anh, anh không nên động vào tôi, trên người tôi còn có vật hộ thân."
Tôi thấy lúc gã nói chuyện, chỗ cổ áo có vảy loang loáng, không biết là cái gì, chỉ đành phải khoát tay nói với gã: "Người họ Trương nói chuyện nói một câu nuốt mười câu, cái tật xấu này tôi sớm đã không chịu được, bây giờ tôi là đưa Bàn gia đi tìm tảng xi măng, trước đó nói chuyện với ông là nể mặt Hạt Tử, nể mặt chút giao tình lúc trước, ông muốn gặp tộc trưởng các người tôi có thể phê duyệt, nhưng bớt dùng thuật giang hồ đi gạt người."
Bàn Tử kéo băng ghế tới ngồi xuống, cũng hùa theo: "Anh em, con mẹ nó ông cũng quá không nể mặt hai chúng tôi, ông biết ngoại hiệu của chúng tôi là gì không? Bạn thân của nhãn hiệu Trương gia, ông họ Trương nhất định chỉ lấy ông 80%, đến đây đi, nói thật đi, lạt ma gì mà ông phải gạt người ta đi gắp."
Tiểu Trương Ca nhíu mày nhìn hai chúng tôi, lại nhìn Hạt Tử một chút, chiêu này của tôi liền ba phát phá hỏng ngụy trang, không ai có thể đỡ nổi, gã cười một tiếng: "Nếu anh đã biết tôi đi tìm tất ma, anh có biết tại sao tôi muốn đi tìm ông ta? Y có nói cụ thể cho anh không?"
Cái này tôi thật không biết, trong ký ức Muộn Du Bình cùng gã đi vào rừng rậm, tìm kiếm đầu mối người Mỹ muốn tìm lúc ấy, lúc ký ức tôi kết thúc, bọn họ vừa mới phát hiện nơi mục tiêu, nhưng tôi không biết nơi mục tiêu ấy là cái gì, tôi muốn mở miệng gạt gã, gã cũng đã biết tôi không hiểu rõ gì cả.
Gã ngồi xuống nói với Hắc Hạt Tử: "Hai người bạn này của anh ồn ào kinh khủng, tính lỗ mãng nhưng không có kiến thức gì. Rót chút nước tới đây, tôi cẩn thận nói với bọn họ." nói xong nhìn về phía tôi: "Bộ dạng này của anh, cảm giác mình nhìn cũng không ít, cũng trải qua không ít, cảm giác mình trên trời dưới đất đều đã đi qua, anh cảm thấy khách giang hồ bỗng nhiên xuất hiện như tôi, có thể nói ra chuyện gì khiến anh kinh ngạc, anh chính là tới nghe thử chuyện cười của tôi, đúng không."
Tôi nghiêng đầu nhìn gã, thầm nghĩ chém đi, ông tiếp tục chém gió, tôi hùa với ông.
Gã giơ một ngón tay lên: "Anh thấy cánh cổng kia chưa?"
Không thể phủ nhận, mạch máu sau gáy tôi hơi phồng lên, những lời này khiến tôi có chút giật mình, mặc dù chuyện bên dưới Thiên Cung, đến giờ vẫn không thiếu người đồn đãi, dù sao tôi dẫn theo nhiều người như vậy, nhưng một người ngoài chợt nhắc tới, tôi vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc.
Tiểu Trương Ca, chẳng lẽ trước đây có một người mười năm, theo Muộn Du Bình vào trong cửa, là gã?
Năng lực hiểu cảm xúc của người khác của Tiểu Trương Ca mạnh vô cùng, lộ ra nụ cười tà mị: "A, anh thấy rồi. Vậy, chúc mừng anh, anh có tư cách nói chuyện với tôi, để tôi hỏi anh, phía sau cánh cổng thanh đồng kia là cái gì? Anh đã vào chưa?"
Trước giờ tôi chưa từng bị người dùng lời nói đâm chuẩn như vậy, quay đầu nhìn Bàn Tử một chút, tôi không có bất kỳ biểu lộ nào, đây là điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm, nhưng nhìn sang Bàn Tử, Bàn Tử cằm đã chạm đến xương quai xanh.
Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái, thầm nói anh thông minh chút được không, Bàn Tử cố gắng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, Hắc Hạt Tử làm một biểu cảm: sớm đã nói với anh người này không đơn giản.
Tôi còn đang cân nhắc trả lời thế nào, Tiểu Trương Ca nhận lấy nước suối Tô Vạn đưa tới, đã nắm chắc phần thắng: "Người bạn nhỏ, chuyện anh biết và trải qua, so với tôi chỉ là hạt cát trong bể, bây giờ anh chẳng qua mới hơn ba mươi tuổi, cuộc sống như thế anh đã thấy chán nản, muốn trốn về hưu, họ Trương tôi đây, sống như vậy qua mấy lần tuổi đời của anh, anh biết không? Tôi nói anh biết, chỉ mới nhìn thấy cánh cửa kia, những chuyện thật sự anh phải trải qua, chỉ mới bắt đầu, nếu anh không có loại giác ngộ này, thì trả tộc trưởng lại cho tôi, tôi cần y chấn hưng Trương gia."
"Mẹ nó bớt đánh rắm." tôi giận tím mặt, lần đầu tiên tôi nảy lên xúc động muốn thủ tiêu họ Trương này, bốp một cái đánh rơi bình nước suối trong tay gã, gần như trong nháy mắt trong cổ áo Tiểu Trương Ca xì một tiếng, một con rắn màu xanh lục từ trong túi áo khoác của gã bay ra ngoài, bức lui tôi ba bước, lão tử không sợ mảy may, Bàn Tử nháy mắt ở bên cạnh cầm ghế lên.
Tiểu Trương Ca giơ tay lên, lại bắt chước ngữ khí tiếng phổ thông Quảng Đông: "Bình tĩnh, anh cũng không phải Note 7, nổ gì mà nổ. Tôi nói anh biết tình hình, anh sẽ hiểu ý tôi."
========================
Ài dà... càng ngày tình cảnh mụ vợ và bồ cũ càng rõ rệt *vuốt mồ hôi*