Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Bàn Tử cười hăng hắc, nhìn tôi một cái, tôi gật đầu với người kia, để Hắc Hạt Tử tiến cử giúp tôi. Hắc Hạt Tử nói: "Đây là cao nhân, đây là Bàn gia, Bàn Thiên vương của Phan Gia Viên, đây là..."
"Ngô Tiểu Tam gia." Bàn Tử giành nói trước, ngồi xuống đối diện người nọ: "Ông không phải không biết chứ."
Người mặc áo choàng lớn kia bấm di động một cái, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy gương mặt gã râu ria xồm xoàm, có thể thấy da rất trắng như lại rất dơ.
Hiển nhiên là tên tôi khiến gã có chút kinh ngạc. Nhưng tôi không nhìn thấy người giống như trước đây thường thấy, trực tiếp bật dậy, mở di động để tôi quét mã QR. Ánh mắt gã lóe lên, nhưng không tin tưởng ngay.
"Không tin?" Bàn Tử nhìn phản ứng của gã không hài lòng, bổ sung: "Ngô Tà, Tam gia của Ngô gia, năm đó bên Tây Hồ..."
Áo Choàng Lớn kia hơi gật đầu một cái với tôi, Hắc Hạt Tử nói: "Cao nhân, mấy người bạn của tôi, nghe nói chuyện của ông, cố ý tới chào hỏi, tình hình cái đấu đó của ông, có thể nói một lần, đây đều là tay lão luyện, không ai tốt hơn bọn họ."
"Ngô Tà, không phải đã rửa tay không làm sao?" Áo Choàng Lớn chậm rãi nói: "Anh còn muốn có cái gì sao? Anh không phải là đã không cần gì nữa sao?"
Tôi cẩn thận quan sát gã, ngón tay gã nắm lại, nhìn không ra dài ngắn, không thể nhìn ra nhiều vết tích Trương gia cho lắm. Không biết có phải là tên lường gạt không, từ sau khi truyền thuyết của tôi truyền ra, giá trị của người họ Trương trong nghề này cũng tăng.
"Tôi nói, thì các người phải đi, nếu không tôi không nói." Áo Choàng Lớn nhìn Hắc Hạt Tử, hiển nhiên có chút không vui. Hắc Hạt Tử không thèm để ý, ngồi bên cửa, Tô Vạn chuyền tới trà Minh Mục đã pha xong, anh ta uống một ngụm: "Các cậu cũng đừng vờ vịt nữa, cao nhân, trước tiên ông nói ông là ai, mọi người nhận thân thích trước."
Áo Choàng Lớn nhìn tôi, gật đầu nói: "Anh chưa từng gặp tôi, tôi họ Trương, người khác đều gọi tôi là Tiểu Trương Ca."
Tôi giật nảy, nhìn người này, cẩn thận nhận diện mặt gã, hành động của tôi cũng khiến gã sợ hết hồn. Gã lùi một chút, "Anh biết tôi?"
Tôi nhìn gã, ý đồ xuyên qua tầng râu ria, nhìn mặt gã. Tôi chợt phát hiện, thật sự có mấy phần cảm giác quen biết.
"Ông có phải từng đi tìm một tất ma?" tôi hỏi, sắc mặt gã chợt đại biến: "Anh!"