Chương 44: Về với bình yên.
Sáng sớm, khi những hạt sương đêm còn đọng lại trên lá, khi những tia nắng đầu tiên lanh chanh chạy trước ông mặt trời. Đâu đó vang lên bài ca muôn thuở , bạn đã nghe chưa? (tôi nghe hàng ngày! =))- Dậy mau!!!!!!!!!!! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả???? Bọn mày có tính đi học ko????? bla .... bla ..... bla ...... - Mama tổng quan đã chính thức quay trở lại!
- Dậy rồi đây!- Trên lầu 10 con người đi xuống. Ai cũng chỉnh tề.
Đúng rồi, hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, dù năm nay họ đéo đi học, nhưng vẫn có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Giải được lời nguyền đã là 1 kì tích lớn, việc bỏ thi mà vẫn được tốt nghiệp còn là kì tích lớn hơn!
Bọn nó ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn sáng, còn sớm mà ~ nghe thật nhẹ nhàng, nhưng không! Lúc đồ ăn được bê ra, lũ thiên nga hóa vịt, ăn như chưa bao giờ được ăn! Khi tất cả đã ăn xong, chúng nó mới thấy thiêu thiếu ( cái lũ ham ăn bỏ bạn).
Chính xác là thiếu cô, Thiên Bình. Mama bực mình lên phòng cô, vâng, con heo ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Lại 1 lần nữa giọng hát ấy được cất lên khiến cho biển Đông dậy sóng, khiến cho những con người vô tội kia phải chịu trận chung.
Ấy vậy mà, nó vẫn ngủ, nó còn đéo nghe cái gì luôn cơ. Ôi thần linh ơi, nó là ai? Về sao hỏa đi là vừa, tao cho mày cái đĩa bay luôn, đi đi đừng ngại ngùng chi! Bạn Xử tức muốn sôi máu, hò hét tiếp. Mấy đứa ở dưới con yêu đời lắm, chưa muốn gặp lại Diêm-sama đâu. Chúng nó cầm keo, kéo, kẹo lên "chấm dứt" ngay bài ca vĩ đại.
1 tiếng sau.
Ai mà biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết kết quả là bọn nó đang ở trường và dự lễ tổng kết 1 cách bình thường!
Ông hiệu trưởng đứng trên bục đọc 'bài ca huyền thoại' cả tiếng rồi mà chưa chịu xuống, lũ học sinh bên dưới như đang ở trên lò nướng, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì ngồi tám xuyên thời đại. Giáo viên có thần thái rất tốt, ngồi nghiêm túc.....nói chuyện!
Hàng ngàn thế kỉ sau....chúng nó được tha về lớp. Mở tiệc liên hoan. Các lớp khác ăn gì? Bánh, kẹo, sữa. Mấy sao ăn gì? Ra nhà hàng 5 sao và cân hết thực đơn! Ai sạt nghiệp? Phụ Huynh!! =))
---
Mọi thứ đã trở về đúng trình tự, rồi thì các sao cũng lớn, giờ đây, họ đã là sinh viên đại học, phải học thật, đừng là "học giả" . Mỗi người 1 sự lựa chọn riêng, họ không còn học cùng nhau nữa, ít gặp nhau hơn trước. Nhưng tình cảm bạn bè của họ không hề phai nhòa, khi rảnh, họ tranh thủ gặp nhau, tám đủ thứ trên đời. Đó mới là bạn bè thực sự!
Không còn lời nguyền, không còn án mạng, không còn những hành trình gian nan vất vả kể cả xuống địa ngục lên thiêng đàng. Ở một nơi xa xăm nào đó, Phara cũng đang sống lại một tuổi thơ đang còn dang dở. Mỡ-san vẫn ngày ngày diện áo hồng nằm trong tảng đá với công việc của mình. Pharaleong đã yên ổn trên ngai vị Thánh Nữ cai quản chốn thiên đàng, nơi hạ giới. Dù công việc của Thánh Nữ rất bận rộn nhưng đôi mắt bà vẫn luôn dõi theo đứa em gái bé nhỏ.
Cuối cùng thì tất cả đã trở về với bình yên, sóng gió đã qua, mưa giông đã tạnh. Mong rằng sẽ chẳng còn oán hận nào nữa, mong rằng những tính xấu kia đã chết cùng với lời nguyền khi xưa.