[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cổ Đại

Chương 44

Chương 42: Viên đá... mất rồi!
Đêm nay là 1 đêm trăng tròn, trong khi mọi người đang ngủ say vẫn có 1 hình bóng đi qua đi lại trước cửa KTX, cô gái tóc ngắn ấy đang suy tư 1 việc gì đó...

Trong đầu Bình Nhi hiện lên bao nhiêu ký ức về bạn bè, về những lúc vui vẻ bên nhau, quan tâm, chăm sóc khi có ai đó bị thương. Từng việc, từng việc cứ chạy qua trong đầu cô như 1 thước phim.

Không biết khi nào lời nguyền này mới kết thúc? Sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa đây? Còn họ, có sống lại được không? 

Cô nhìn vào viên đá phù ấn đang nằm gọn trong tay, vật này chính là chìa khóa của tất cả. Giá như ngay từ lúc phát hiện viên đá cô đập bể nó, giá như ngày hôm đó quyển sách ko được phát hiện, giá như chúng ta không gặp nhau, những biến cố này có lẽ đã không xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là giá như...!

Hay là ngay bây giờ cô đập bể viên đá, chỉ cần như vậy, mọi thứ có thể đã được giải quyết? Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi, cô khóc sao? 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, chúng cứ rơi mãi, cô không điều khiển được bản thân nữa.

1 trong những giọt nước mắt rơi xuống viên đá, viên đá từ từ lớn hơn. Cô rất ngạc nhiên, chuyện này.... là sao? 

Viên đá vẫn lớn dần, đến 1 mức độ nào đó, nó tách ra thành 2 viên màu đỏ, 1 trong 2 viên từ từ chuyển thành màu xanh. Viên đá màu xanh vang lên giọng nói:

-"Cảm ơn cô, cảm ơn vì đã giải thoát ta ra khỏi bóng tối ấy!"

- Cô là ai?

- Tôi là Xà Phu, linh hồn của Phara giam cầm đã bao lâu, nay mới được giải thoát, để cảm ơn, tôi sẽ giúp các bạn, nhưng trước hết, đừng đập bể viên đá màu đỏ!"

- Tại sao?

-"Nếu đập viên đá phù ấn vào ban đêm, linh hồn trong viên đá sẽ được giải thoát, hãy đập viên đá khi vẫn còn ánh mặt trời, những tia nắng sẽ thiêu rụi linh hồn ấy!"

- Hiểu rồi!

- "Bây giờ tôi hóa thành đôi bông tai, cô hãy đeo lên, khi tôi nói, chỉ mình cô có thể nghe được! Tránh việc Pharaliong nghe lén!"

- Umk!

Viên đá xanh tách thành 1 đôi bông tai, cô đeo lên. Còn viên đá màu đỏ, cô cất đi cẩn thận. Đây là câu chuyện xảy ra vào đêm trăng mà cô nhớ mãi không bao giờ quên, vì 1 lý do đặc biệt, câu chuyện liên quan đến cô nàng Xà Phu tốt bụng.

----

Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị lên đường, họ lấy viên đá ra, ánh sáng mặt trời chiếu lên cửa sổ, trên tay Xử là chiếc búa:

- Tớ đập nhé!

Khi cái búa gần đυ.ng vào viên đá, 1 luồng gió từ đâu kéo đến, bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn! Cơn gió biến mất, còn viên đá thì sao?

- Các cậu, nhìn này!- Yết kêu lên

- Viên đá.....- Thiên Bình sững sờ

- Mất Rồi?!- Còn lại

- Nó chính là hy vọng cuối cùng, mất nó rồi, làm sao để cứu họ?- Bảo Bình gục xuống

Mọi người thất thần, như vậy là hết hy vọng rồi sao? Lúc này bên tai Bình Nhi vang lên tiếng nói của Xà Phu:

[ Chắc chắn là do Phara, hãy dành lại viên đá trước khi mặt trời lặn và đập bể nó! Nếu để Phara đập viên đá vào buổi tối, bà ta sẽ lấy được nửa linh hồn của mình và trở nên mạnh hơn!]

- Các cậu, có thể việc này là do Phara làm! Chúng ta chỉ có thời gian từ giờ đến khi mặt trời lặn để lấy lại viên đá thôi!- Bình Nhi

- Tại sao chứ?- Ma Kết

- Nếu để Phara đập viên đá vào buổi tối, linh hồn trong viên đá sẽ trở về với bà ta, phải đập viên đá lúc mặt trời chưa lặn!

- Nhưng biết bà ta ở đâu mà tìm?- Xử

[ Hãy mở quyển sách chỉ dẫn, tìm chiếc gương, triệu hồi nó, ta có thể tìm thấy Phara!]

 - Sách chỉ dẫn đâu?- Bình Nhi

- Đây, nó vẫn còn ở đây!- Bảo Nhi đưa cho Bình

Bình lật lật quyển sách, mọi người ngạc nhiên nhìn, đến trang có chiếc gương, cô lẩm bẩm gì đó rồi chiếc gương xuất hiện trong tay cô.

- Nó có thể giúp chúng ta định vị vị trí của Phara!

- Bà ta đang ở đâu?- Thiên Yết

- Gương thần, cho ta biết, phara đang ở đâu?-  Bình Nhi

Trong chiếc gương hiện lên 1 nơi có rất nhiều đá, toàn những tảng đá lớn, duy chỉ có 1 tảng đá đặc biệt nhất, nó lớn hơn bình thường, đứng trước tảng đá là Phara và 3 người lạ mặt.

Bà ta đang ở đâu? 3 người đó là ai?

----

Dù thế nào ta vẫn yêu các chế!

Yêu Nhiều!

P/s: Truyện Hắc _ Bạch cũng có chap mới rồi, nhớ đọc ủng hộ ta nha!