[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cổ Đại

Chương 20

Chương 19: Tan nát.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương phát hiện Nhân Mã và Kim Ngưu chết trong phòng vệ sinh, trên cửa có 1 dòng chữ, cửa khóa từ bên trong. Cảnh sát đến, họ phá cửa chạy vào, đã quá trễ, hai cái xác đã lạnh ngắt. Bảo Bình cùng Thiên Bình vội vàng đưa Mã Mã và Ngưu vào cái máy hôm bữa bảo quản.

- Nếu không tìm ra Cinderella thì cô ta sẽ chết. Hạn là 2 ngày.

Dòng chữ ghi bằng máu hằn trên cửa kính làm họ lo ngại nhất, Xử Nữ mà chết thì ai, ai sẽ là người nấu ăn cho mọi người? Loạn hết rồi, không thể được, nếu cứ như vậy thì tất cả sẽ chết hết.

Nhưng quan trọng là Xử Nữ đang ở đâu? Gần 1 tuần rồi, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra nhưng không có tung tích gì. 2 ngày? Đùa à? Nó có giỏi thì tìm đi, éo nào? Họ chỉ là học sinh thôi, cảnh sát còn không làm được gì. 

- Làm sao đây? 2 ngày, quá ngắn.- Song Ngư

- Cô Ly, theo cô thì ông ta đang ở đâu? Cô có nhớ nơi nào mà ông ta hay đến không? - Bảo Bình

-Cô không nhớ lắm, nhưng hình như có một căn nhà ở góc phố nhỏ, khá là vắng người ông ta đã mua để đến đấy thư giãn vào mỗi cuối tuần, rất yên tĩnh. Cô ít khi đến cùng, nhưng cô vẫn nhớ đường.- Cô Ly (Mẹ của Xử) trả lời

- Góc phố vắng người... Vậy ta đi ngay ngày mai luôn đi, được không cô?- Ma kết

-Cũng được. - Bà Ly gật đầu.

---

Chỗ Xử nhi, buổi tối

- Con nghịch nữ, đến khi nào mày mới chịu gọi Khánh Hiền là mẹ hả? Chỉ cần 1 chữ mẹ thôi, mày sẽ sống sung sướиɠ.- Cha của Xử thấy cô làm việc nhà vất vả quá thì lên tiếng.

-Nhưng ít nhất mẹ Ly mới là mẹ của tôi, bà ấy sinh ra tôi, còn ông, ông không phải cha tôi nữa, ông nuôi 1 tiểu tam, ông phản bội mẹ tôi khi mới chỉ cưới được vài năm, ông thấy ông đáng làm cha không?- Xử nhìn ông bằng ánh mắt căm hận.

- Láo, mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao như vậy? Tao là cha mày, mày mang họ Hoàng của tao. Nghĩa là, tao vẫn là cha hợp pháp của mày.- Ông ta cười

-Tôi: Kiều Xử Nữ, ông có cần xem lại giấy khai sinh của tôi không? - Xử nhếch mép

-Cái gì? Không lẽ bà ta đổi họ cho mày à?

-Đúng, bà ấy biết ông phản bội nhưng vẫn im lặng mong ông thay đổi, rất may là bà ấy đã đổi họ cho tôi, suy ra việc ông bắt tôi thế này gọi là bắt cóc. Trong giấy khai sinh của tôi cũng không có tên ông.

Ông ta cứng họng không nói được gì nữa, bèn im lặng bỏ đi về phòng ngủ.

 Xử Nữ lên gác ngủ, cô vẫn luôn ngóng chờ các bạn của mình đến cứu, nhưng có lẽ ko ổn rồi, bằng mọi giá cô phải thoát khỏi đây. Cô ngồi dậy, thu dọn vài thứ.

Cô chả mang gì về,em Smart Phone cũng để ở KTX,cô chỉ mang theo cái túi xách màu trắng nhưng đã rớt lại nhà cũ, và có thể mẹ cô đã lấy rồi, trong đấy chỉ có cái gậy chích điện phòng thân thôi. Bây giờ cô chỉ có đôi bata giấu dưới gầm giường, cái áo khoác nữa là đủ.

Cô mặc áo khoác trùm kín mặt, đeo giày vào sau đó rút hết chăn, vỏ gối, ga giường buộc thành sợi dây quăng xuống dưới. Nhưng cô không leo xuống, đó chỉ là ngụy trang khiến họ nghĩ cô đã trốn ra khỏi đây. Sau khi dựng xong hiện trường cô leo lên nóc nhà trốn sau bồn nước. 

---

Sáng 6 a.m

- Xử, mày dậy ngay cho tao, tính ngủ nướng à? Mày muốn nhịn cơm tối không hả?

Bà Hiền đập cửa phòng Xử, nhưng vẫn im lặng, không ai trả lời. Bà liền chạy đi tìm ông ta , ông biết tin liền chạy đến phá cửa.

- Đâu rồi? Nó đâu rồi?- Bà ta đảo mắt nhìn quanh.

- Nó trốn rồi... - Ông chỉ sợi dây buộc thả xuống cửa sổ

- Hay thôi, thả nó đi, dù sao nó cũng chẳng làm gì được mình.- Bà khoanh tay, hất mặt nói.

-Nhưng chúng ta thử đi tìm xung quanh xem, biết đâu thấy nó? Chắc chắn là nó chưa đi xa được đâu, đường ở đây như mê cung, rất khó xác định.- Ổng thu cái dây về

- Ông....- Bà ta cau mày

- Đi tìm đi mà mẹ, lỡ đâu thấy chị ấy? Mẹ muốn làm việc nhà cho xấu chân tay à?- Con Vân Anh ỏng ẹo níu tay bà Hiền

Bà ta nghe cũng có lí, thế là khóa cửa đi. Con Vân Anh bày đặc hát nữa chứ, mẹ nó còn khen hay! Tởm vãi, cô đang ngủ rất ngon trên mái nhà, nghe nó hát mà suýt té. A~ Họ đi khá xa rồi, giờ chỉ cần leo xuống và ra khỏi đây thôi.

----

5 a.m 

- Ê bọn mày, lên xe hết chưa? - Kết

- Rồi, đi thôi. 

Chiếc xe từ từ ra khỏi KTX, bà Ly nhớ đường khá là tốt, chả mấy chốc mà đã đến được con hẻm, mới có 5 giờ 30 phút. Họ đi quanh quanh tìm, bỗng..

- Là ông ta và con Khánh Hiền.- Bà Ly chỉ tay vào 3 người đang khóa cửa ra khỏi nhà, họ gọi Xử ới, Xử ơi miết. Các sao và bà Ly núp vào 1 bụi cây, đợi cho 3 người kia đi khuất mới chui ra.

- Vậy là có thể Xử đã trốn đi,- Bảo Bình

Họ nhìn quanh, hình như là Xử, đúng rồi, là cô ấy... Cô ấy đang leo xuống, rất thông minh. Ma kết chạy lại chỗ chị Xử.

- Đưa tay đây.- Kết

-Ủa? Mọi Người?- Xử ngạc nhiên

-Về KTX đã, có gì nói sau!- Thiên Bình

- Bảo Nhi cậu làm gì vậy? - Cự  Giải

- Đặt máy nghe lén, sắp có kịch vui rồi, có thể là cái gia đình "tư nhân" này sẽ sụp đổ.- Bảo Nhi cười nhạt, cô lại nhớ đến ông ta, cha của cô, người đã phản bội mẹ cô, cô rất hận, nhưng dù sao bây giờ mẹ cô cũng có cuộc sống khác tươi đẹp hơn với người tốt hơn, dượng ấy rất tốt. 

Các sao nhanh chân chạy về phía để xe, leo hết lên xe và chiếc xe lăn bánh, Bảo Bình hào hứng mở máy nghe lén:

- Không lẽ nó chạy thật rồi?- Bà ta bực bội mở khóa cửa.

-Hay nó đang trốn trong nhà? Có thể đó chỉ là hiện trường giả.- Ông ta.

-Con khỉ mốc, giờ này nó cao chạy xa bay rồi, làm gì còn ở đây nữa. - Bả hậm hực- Tại ông cứ đòi xếp phòng cho nó đó, ông thương con ông quá mà.

- Hơ, bà nghĩ bà hay lắm chắc, tiểu tam...

-Vậy ai là người nuôi tiểu tam?

Bà cãi qua ông cãi lại, và hai người đánh nhau, con Vân Anh bênh mẹ nó, đánh ông ta.