[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cổ Đại

Chương 10

Chương 9: Hide and seek
Đôi chân đẫm máu từ từ di chuyển, đôi mắt đỏ ngầu láo liên nhìn khắp nơi. Dưới ngăn bàn học, Bảo Bình sợ hãi im lặng. Cô đã nghe tiếng bước chân kia ngày càng rõ hơn, nó đang tiến về phía cô, làm ơn, chuyển hướng đi. Không lẽ nó đã biết cô ở đây? Làm ơn, đừng lại đây, làm ơn!

-Ta....đã tìm thấy ngươi....hahaha.....

Những giọt máu tươi nhỏ giọt xuống sàn, Bảo Bình ngã xuống đau đớn, thở một cách kho khăn.....Nó lại tiếp tục đi, Bảo Nhi nhìn theo nó, khi nó đi ra khỏi căn phòng cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng.

-Các cậu... cô lên nhé...! Tớ ... không muốn... tất cả...phải chết.

--Tại phòng ngủ--

"Hi vọng là nó không tìm đến đây"- Song Ngư ngồi dưới gầm giường, Tấm ga kia đã che khuất cô gái bé nhỏ. Nhưng cô vẫn rất sợ, cô không sợ chết nhưng cô không muốn mọi người phải lo lắng vì mình, cô muốn họ được sống.

Một mùi máu bốc lên nồng nặc, nó đã tiến vào phòng ngủ. Cô sợ, rất sợ, cô đang khóc. Cô cố gắng bấu vô lòng bàn tay để không phát ra tiếng nấc nhưng có vẻ đôi tai kia thính hơn cô nghĩ .Nó tiến lại gần và hai ánh mắt bắt gặp nhau, nó đỏ ngầu còn cô thì sợ hãi.

Nhát dao sắc bén đã cướp đi sinh mạng của Ngư. Hơi thở ngày một nặng nhọc hơn, cô chỉ mong bạn cô sẽ sống sót.

-Cô lên các cậu.

--Phòng ăn--

- Có vẻ cậu bạn ham ăn đang ở đây nhỉ?- Nó thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng đầy nguy hiểm. 

Kim Ngưu ngồi trong tủ bếp run cầm cập, nó đã tới rồi sao? Nó biết cậu ở đây sao? Không lẽ ham ăn là một cái tội? Cậu chưa muốn chết, cậu còn rất nhiều món chưa ăn. Giải Nhi còn chưa nấu cho cậu món bánh ngọt thủy tinh theo phong cách Tootsuki. Cậu còn chưa được thử gà nhồi thịt băm trộn mà Xử nấu. Đặc biệt là món bánh tiêu nóng hổi của Bạch Dương, nói chung cậu còn rất hối tiếc...

Cách cửa tủ được mở ra bởi bàn tay dính đầy máu, trước mặt cậu là con quỷ đang nở nụ cười quái gở. Nó nhấc bổng cậu lên, con dao dính đầy máu của các bạn cậu đang đưa lên và nó sẽ đâm vào cậu. Để câu giờ, cậu hỏi nó:

-Tại sao ngươi biết ta ở đây?

-Ta đã nghe thấy tiếng bước chân, giờ thì tạm biệt...

--Phòng tắm--

Vì tự tin rằng quỷ sợ  nước nên Xử đã trốn trong phòng tắm, vừa sạch sẽ, vừa an toàn. Xử khịt mũi, cái gì hôi quá vậy? Nó là mùi máu tanh, nó đang đến. Cánh cửa mở tung, con quỷ đi vào nở nụ cười quái gở và chiếc dao đẫm máu kia không thương tiếc mà đâm thẳng vào Xử. Cô khụy xuống, máu tươi chảy đầy sàn.

-Ngươi nghĩ ta sợ nước à? Không hề, ta rất thích nước....

Cảnh vật trước mắt cô nhòa dần, bóng dáng gầy gò kia đi ra khỏi cửa. Cô thở gấp... cô sắp không chịu nổi nữa rồi! Bỗng có một cánh tay rắn chắc bế cô lên:

- Xử, cậu.. - Đó chính là Ma kết

-Chạy đi, đừng chết, cô gắng.....sống nhé....- Hơi thở cuối cùng đã ra đi, và cô cũng vậy! Kết đau lòng, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà tắm để tìm con quỷ kia.

--Phòng đọc sách--

Thiên Bình sợ hãi núp sau kệ sách, tiếng bước chân ngày một gần, nó sẽ gϊếŧ cô ư? Bây giờ có chạy cũng muộn rồi, nó đang tới! Cô nhìn rõ cái bóng của nó đang ở trước kệ sách mà cô núp.

-Con quỷ kia...có ngon thì ra đây đấu với ta... - Ma Kết chạy tới.

Nó quay lại, may quá cô thoát rồi, nhưng cô vẫn cần chỗ trốn khác, làm sao đây? Đang loay hoay không biết làm gì thì có một bàn tay kéo cô lại.. là Thiên Yết:

- Cậu làm gì ở đây?

- Qua kia nhanh lên... đường hầm bí mật đó có thể ra ngoài! -Cậu ta kéo cô đi.

Cả hai chui xuống đường hầm, kéo giá sách che lại một cách nhẹ nhàng.

- Ở lại chút đi...- Cô níu áo Yết

- Sao vậy?

- Ma Kết đang đấu tay đôi với con quỷ.

-Cậu lo bao đồng à? Kệ nó, giờ phải đi trước đã, nhỡ nó thua thì còn mình sống!

Cô gật đầu và bò qua đường hầm, còn trong phòng đọc sách, Ma Kết đã trọng thương, con quỷ cũng mệt rồi, nhưng cậu lại ngã xuống, nó quá mạnh.

Rồi nó lần lượt tìm thấy và gϊếŧ những người còn lại trong nhà, riêng Cự Giải thì nó mất khá nhiều sức lực vì chị Giải không phải dạng vừa đâu, gãy mất cánh tay phải, nó cay cú đâm chị ấy hai nhát thật sâu, chị ấy ngã xuống bên cạnh Song Tử...

--Ngoài sân--

Yết và Bình trèo ra, họ nhìn thấy bóng dáng 1 cô gái đeo sợi dây đính đá màu cam.

-Bạch Dương?- Thiên Bình gọi

-Bình, dây này đã giúp tớ thoát nhưng...

-Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu...- Bình vỗ vai Dương

Cánh cửa chính hé mở, thân hình gầy gò di chuyển gần về phía họ. Nó cười, nó lướt nhanh hơn, nắm lấy cơ hội đối phương sơ suất, nó lao đến đâm một nhát thật sâu vào Yết, cậu ta ngã xuống, vậy là chỉ còn Dương và Bình.

- Ai sẽ là kẻ ra đi tiếp theo?- Nó thều thào

- Cậu lùi ra sau đi...- Dương lùi ra sau,Bình nhi tiến lên trước và một trận đấu tay đôi diễn ra.

Nó dùng dao đâm liên tục nhưng bóng dáng của cô gái tóc ngắn ấy nhanh hơn nó. Hai hình bóng lướt nhanh hơn, nhanh hơn, tiếng gió vù vù...

Rắc.....rắc..... - tiếng xương của con quỷ gãy vang lên, nó khụy xuống, ôm lấy vùng cột sống đã gãy thành từng khúc. Những giọt mồ hôi long lanh lăn trên gương mặt, cô đã mệt đôi chân không đứng vững nữa, cô ngã xuống, vết đâm sắc bén ở chân nhói đau. Dù sao cô cũng chỉ là con gái, cô cũng yếu mềm như bao người, làm sao cô có thể chịu được vết thương đau đến thế?

-Bình, cậu sao vậy?- Dương chạy đến ôm lấy Bình

-Dù sao.. chỉ còn 1 phút nữa thôi... cậu đừng manh động...! - Cô cố gắng nói từng chữ.

Nhưng nó khỏe hơn cô nghĩ, nó lồm cồm bò dậy, cầm con dao lao tới. Nó chịu mọi đau đớn để có thể thắng... còn cô gục rồi! Mọi thứ sẽ kết thúc sao?

Sau vài giây đồng hồ Bạch Dương chợt nhận ra nó đang muốn đâm cô, chỉ còn một cách là chết để Bình sống thì mọi thứ mới có thể kết thúc. Cô nhắm mắt, nó lao đến, chỉ còn vài giây đồng hồ nữa, cô sẽ chết..

-Hết giờ rồi! -Bình nhi la lên

Con quỷ sững lại, nó gào lên đau đớn, một ánh sáng đỏ rực bao trọn lấy nó, nó biến mất. mọi thứ trước mắt Bình Nhi mờ dần, trước mắt cô là một màu đen.

---

-Bình nhi, tỉnh lại đi....- giọng Ngư oang oang

Bình từ từ mở mắt, cô đang nằm trên giường của cô, chân quấn băng trắng. Trước mặt cô là mọi người, ai cũng có một vài vết thương. Còn các vết máu trên sàn đã biến mất trả lại cho căn nhà một mùi thơm dịu nhẹ.

-Con quỷ đó nói là hết giờ nếu có người còn sống thì các vết thương sẽ lành, người nào chết sẽ sống lại, vậy mà sao ai cũng bị thương vậy? - Bạch Dương

-Nhưng nó đã tìm thấy tất cả chúng ta, tuy còn có người sống nhưng chưa ai có thể trốn kĩ mà nó ko tim được nên chỉ có thể sống lại còn vết thương thì vẫn để lại...- Xử Nữ

-Tớ nghĩ ngày mai lớp mình xin nghỉ đi, dù sao thì thầy hiệu trưởng cũng hiểu mọi chuyện, chỉ cần ta trình bày rõ ràng- Cự Giải

-Tớ đi nấu súp cho các cậu nhé?- Bạch Dương

- Làm cho tớ món bánh tiêu nhé?- Kim Ngưu nhìn Dương với ánh mắt long lanh.

-Ok!- Dương xắn áo, đeo tạp dề và đi vào bếp, cô bắt cô phải làm, vì lúc nguy hiểm cô chả giúp được gì cho họ cả...

---

From Nha Đam with love all!