Chương 64: Cả nhà họ Trần đều là đồ xấu xa!
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
____________
Thời điểm Trần Tuấn gọi điện kêu Trần Kỳ về thì y đã bắt đầu khăn gói lên đường, buổi chiều ngày thứ ba y đã có mặt tại nhà.
Trần Phong hay tin lập tức chạy từ công ty về, Trần Tuấn cũng xin nghỉ học để về nhà.
Cha con ba người ngồi trong thư phòng, cùng nhau xem lại đoạn video Mộ Dung Bằng gửi cho Trần Tuấn.
Trần Phong gọi Trần Kỳ trở về là có lí do.
Năm Trần Kỳ mười lăm tuổi thì được bạn tốt của ông mang đi, nói là có một cao nhân nhìn trúng tư chất của y nên muốn cho y bái sư học đạo.
Sau đó quả thật đã chứng minh được người kia lợi hại như thế nào. Chỉ trong thời gian ba năm đã biến Trần Kỳ thành một con người khác hẳn, hơn nữa còn học được một thân tài nghệ hơn người, đặc biệt chính là những khả năng thần kỳ trong mắt người bình thường. Vì vậy ông càng thêm vui mừng trước quyết định để bạn mình mang Trần Kỳ đi.
Lần này gọi Trần Kỳ trở về là muốn y xem đoạn video quái lạ này thử xem có hay không có đồ vật đặc biệt nào.
Trần Kỳ không đẹp trai như anh hai Trần Tuấn, cũng không lãnh khốc bá đạo như em trai Trần Hàng. Tướng mạo y thô kệch, vai u thịt bắp khiến cho y so với Trần Tuấn còn muốn già hơn. Dáng người y cao lớn, người ngoài nhìn vào liền biết ngay y là người có tập luyện, hơn nữa còn là một cao thủ lợi hại. Chỉ cần đối mặt với Trần Kỳ nhất định sẽ có cảm giác bị uy hϊếp, một quyền của y cũng đủ đấm chết người.
Sau khi xem xong đoạn video, y hơi nhíu mày, đáy mắt lóe lên tia khó tin. Y chuyển động ghế tựa, nhìn Trần Phong nói: "Người nọ là Hách đại thiếu gia?"
"Sao vậy? Con thấy có vấn đề gì sao?" Trần Phong thấy vẻ mặt này của Trần Kỳ thì không khỏi sốt ruột.
"Con không chắc, cảm giác không đơn giản. Bóng trắng này thổi qua thổi lại vài cái liền hạ gục hết mấy người này. Chắc chắn là họ bị đánh, thế nhưng chúng ta lại không nhìn thấy người ra tay. Chỉ cần quan sát điểm này thì đã thấy là không đơn giản rồi. Nếu đoạn video này không bị chỉnh sửa thì rõ ràng trong căn phòng đó có gì đấy kỳ quái. Con không nghĩ đó là Hách đại thiếu gia. Không phải trải qua tập luyện mấy chục năm khẳng định không thể đạt được đến trình độ này, nếu là con cũng không làm được. Theo con được biết thì Hách thiếu năm nay mới mười tám, hiển nhiên không thể đạt đến trình độ này. Con đoán có người đứng sau lưng giúp đỡ hắn, mà người này rất có khả năng liên quan đến núi Vân Phong."
"Gì cơ?!"
Vừa nghe Trần Kỳ nhắc đến ba chữ 'Núi Vân Phong', Trần Phong cùng Trần Tuấn hai người đều thất kinh, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Nếu Hách Nghị được người của núi Vân Phong hỗ trợ thì thật phiền toái.
"Ba, sao con chưa hề nghe nói người Hách gia cùng người của núi Vân Phong có quan hệ?" Trần Tuấn nghi hoặc.
"Ba cũng không biết nữa, chuyện này không đúng, rất có khả năng liên quan đến người núi Vân Phong thật. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Mễ Sâm có lẽ đã gặp nạn rồi." Trần Phong lạnh giọng nói.
"Sao? Mễ Sâm có chuyện?" Trần Kỳ mới về nên hoàn toàn không biết rõ sự tình.
Trần Tuấn bèn đem chuyện Hách Nghị bắt nạt Trần Dung cùng chuyện Trần Phong phái Mễ Sâm đi giáo huấn Hách Nghị kể cho Trần Kỳ. Y nghe xong đập bàn một cái, tức giận nói: "Tên khốn đó vậy mà dám bắt nạt em Dung, sao có thể để hắn lớn lối như vậy được!"
"Bởi vậy mới phái Mễ Sâm đi dạy dỗ hắn một bài học. Vốn dĩ ba muốn làm cho hắn biến mất trên cõi đời này, hắn đã ly khai Hách gia, chết thì chết, không ai quan tâm. Ai dè lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Vậy bây giờ Hách Nghị đang ở đâu vậy ba? Sinh sống thế nào?" Trần Kỳ hỏi vấn đề mấu chốt.
Trần Phong lúc này mới nhớ ông chỉ lo phái người đi tìm Mễ Sâm mà quên mất phái người đi điều tra Hách Nghị.
"Tạm thời ba chưa có điều tra." Trần Phong nghiêm mặt nói.
Trần Kỳ gật đầu: "Theo con đoán thì hắn vẫn còn sống. Người này giữ lại sẽ là họa lớn đối với nhà chúng ta. Hiện tại hắn đã biết Trần gia đang gây bất lợi cho hắn, chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù. Chúng ta phải đánh phủ đầu, đem hắn..."
Trần Kỳ giơ tay lia ngang cổ, Trần Phong cùng Trần Tuấn đương nhiên hiểu đó là ý gì.
Trần Phong trầm ngâm trong chốc lát: "Kỳ nói đúng. Mễ Sâm đã xảy ra chuyện, Hách Nghị càng không thể lưu lại, nếu không nhất định hắn sẽ trở thành mầm họa đối với nhà chúng ta."
Quả nhiên người nhà họ Trần đều lòng lang dạ sói như nhau. Bọn họ luôn nghĩ Hách Nghị là mối họa của bọn họ, mà Hách Nghị ngoại trừ đã từng muốn cưới Trần Dung thì căn bản chưa có làm gì gây bất lợi cho Trần gia.
Ngược lại bọn họ ở sau lưng hắn làm nhiều chuyện trời không dung, đất không tha. Tính kế cho Hách Nghị cưới một người cùng giới rồi hợp tác với Hách gia đuổi hắn ra ngoài. Quả nhiên là một gia đình không biết xấu hổ!
"Gọi điện thoại tra xem hiện tại Hách Nghị đang ở đâu. Hiện tại cứ để Kỳ đối phó với hắn! Coi như hắn lợi hại, cũng không thể lợi hại hơn Kỳ nhà chúng ta được!" Trần Phong phi thường tự tin nói.
Trần Tuấn gật đầu, giữa lúc gã cầm điện thoại lên muốn bấm số gọi đi thì có một giọng nói vang lên: "Các người muốn tìm tôi?"
Ba người 'á' lên một tiếng, giật mình đứng dậy, quay người nhìn về phía phát ra giọng nói.
Trần Phong biến sắc, giận dữ quát: "Là mày! Mày vào đây bằng cách nào?"
Nhà Trần gia được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tại sao bây giờ lại lỏng lẻo như vậy? Một tên rác rưởi như Hách Nghị cũng có thể vào được!
"Tôi tự có cách để vào." Hách Nghị tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống.
Ba cha con Trần Phong hết thảy đều chú ý đến Hách Nghị, căn bản không để ý tới rèm cửa sổ ở thư phòng bị vén lên một góc nhỏ, sau đó trở về như cũ, thoạt trông như có một cơn gió vừa thổi qua.
Chương 65: Luyện khí tầng ba?