Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 60: Hợp tác hay không?

Trần Hàng cảnh giác, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.

Lúc này có một người từ chỗ tối đi ra, đứng trước bàn làm việc của y. Trần Hàng kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình, thốt lên một câu: "Hách Nghị?"

Hách Nghị chống hai tay xuống bàn, cơ thể nhoài về phía trước, nhìn thẳng vào mặt Trần Hàng mà nói: "Là tôi."

"Cậu vào đây bằng cách nào?" Sắc mặt Trần Hàng thay đổi, ngữ khí lạnh lẽo hỏi.

"Cứ như vậy mà vào thôi." Hách Nghị chỉ vào cửa phòng làm việc nói.

"Rắc" một tiếng, chốt an toàn được mở, Trần Hàng nhìn Hách Nghị, uy hϊếp nói: "Cút ngay, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

"Tôi khuyên anh vẫn là đừng nổ súng. Tôi đến đây là có chuyện muốn bàn với anh. Nếu đồng ý, anh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong."

Trần Hàng thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, y cười lạnh: "Cậu muốn chết? Dám nói với tôi những lời này, có tin ngay bây giờ tôi bảo vệ sĩ vào bắt trói cậu đem đưa cho cha tôi không? Cậu hẳn đã biết, đắc tội với Trần gia không có kết cục tốt."

Thằng nhóc này tại sao lại khác trước đến thế? Trước đây y từng nghe qua tiểu Dung nói về Hách Nghị, thế nhưng y vẫn luôn xem nhẹ, hiện tại nhìn lại thấy có chút không đúng.

Nếu là trước đây, thằng nhóc này sẽ không dám dùng loại ngữ khí ngông cuồng nói chuyện với y, nhưng bây giờ...

Đặc biệt là biểu tình trên mặt Hách Nghị khiến Trần Hàng bị chấn động. Đây tuyệt đối không phải là Hách Nghị mà y đã từng quen. Chỉ mới ngắn ngủi có mấy tháng, người này vậy mà biến hóa đến long trời lở đất. Đến tột cùng thì thằng nhóc này đã xảy ra chuyện gì?

Nghe Trần Hàng uy hϊếp, Hách Nghị chỉ cười mà không nói gì. Hắn kéo ghế ngồi, hai chân bắt chéo nhìn Trần Hàng đứng đối diện, bàn tay hướng lên không trung tùy hứng chuyển động, một ngọn lửa dấy lên từ lòng bàn tay của hắn. Trần Hàng đột nhiên mở to hai mắt, khϊếp sợ nhìn cảnh tượng này.

"Muốn chết hay không, tôi cảm thấy hẳn là anh đã có phán đoán của riêng mình."

Để phô diễn một chút bản lĩnh của mình, Hách Nghị bèn trở tay một cái, ngọn lửa bay đến trên bàn Trần Hàng, thiêu rụi một tờ giấy trên đó.

Trần Hàng sợ đến mức nhảy dựng, động tác quá nhanh nên ghế dựa đằng sau bị đẩy ngã, y cuống quýt tìm đồ dập lửa.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe tiếng động mạnh, không khỏi gõ cửa hỏi: "Tam thiếu, có phải đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hàng lập tức hướng về phía cửa quát: "Ầm ĩ cái gì? Không có mệnh lệnh của tôi thì câm mồm lại!"

Vệ sĩ ở ngoài cửa lập tức im re không dám lên tiếng.

Dập lửa xong Trần Hàng hoảng sợ nhìn Hách nghị, đáy mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ, mà nhiều hơn vẫn là hiếu kỳ.

Y không có dò hỏi tại sao Hách Nghị làm được như vậy, trái lại mở miệng châm chọc: "Chỉ dựa vào trò vặt vãnh này cậu nghĩ lừa được ai?"

"Có phải trò vặt vãnh hay không trong lòng anh biết rõ, không cần nghĩ một đằng nói một nẻo." Hách Nghị không thèm để ý đến lời nói của Trần Hàng.

Trần Hàng ngẩn mặt ra, tựa hồ không nghĩ mình cứ như vậy bị Hách Nghị dắt mũi dẫn đi. Y còn muốn khinh bỉ hắn một phen thì đột nhiên cảm thấy trên tay có chút kì quái, định thần nhìn lại thì khẩu súng đáng lẽ phải ở trong tay y đã biến mất. Nhìn thêm một lần nữa thì phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào nó đã nằm trong tay Hách Nghị.

Lúc này y không còn che giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mình nữa. Thằng nhóc này rõ ràng không có động đậy, tại sao lại có thể cướp được khẩu súng trong tay y mà y thì lại không hề hay biết gì?

Trần Hàng hoàn toàn không biết Hách Nghị đã làm như thế nào, năng lực cường đại như vậy thật đáng sợ! Nếu Hách Nghị muốn gϊếŧ y, chắc chắn y đã thành một cỗ thi thể nằm trên sàn.

Càng nghĩ càng thấy con người này quá đáng sợ, Trần Hàng nuốt nước miếng một cái, đôi mắt gắt gao nhìn Hách Nghị, nói: "Cậu đã làm thế nào? Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu không hề rời khỏi ghế."

Hách Nghị lật bài: "Chuyện này anh không cần biết, Tôi đến đây là muốn bàn chuyện, nếu anh không muốn thì có thể gọi vệ sĩ vào. Nếu anh đồng ý thì ngồi xuống, chúng ta cùng thảo luận."

Hách Nghị trực tiếp ném cho Trần Hàng hai sự lựa chọn, y muốn chọn thế nào là quyền của y. Nói xong hắn tựa lưng vào ghế quan sát Trần Hàng.

Hắn không gấp, hắn có nhiều thời gian, đi Nhạn Băng Thành muộn một chút cũng không sao.

Ấn tượng của Trần Hàng về Hách Nghị giống như bao người khác, đều dừng lại ở quá khứ, cho nên tuyệt đối không phải là ấn tượng tốt đẹp gì. Người này ngoại trừ luôn gây rắc rối thì chưa từng làm ra chuyện gì ra hồn.

Nhưng mà bây giờ, thằng nhóc này lại ngồi trước mặt y, muốn bàn công chuyện với y.

Nếu không phải vừa rồi Hách Nghị thi triển tài nghệ khiến y phải trố mắt ngoác mồm, chắc hẳn lúc này y sẽ một cước đem Hách Nghị đá ra khỏi phòng. Sau đó để vệ sĩ đem Hách Nghị trói gô đưa cho cha y xử lí.

Thế nhưng hiện tại y lại chần chờ, Hách Nghị không còn giống như trước đây, chẳng lẽ hắn luôn giả vờ? Nếu đúng là vậy thì người này có thể đi làm diễn viên được rồi, nhận thức của toàn bộ người dân ở đô thành trong quá khứ về hắn đều bị hắn làm cho thành sai bét hết.

"Cậu muốn bàn chuyện gì?"

Sau một hồi trầm mặc Trần Hàng lên tiếng.

Hách Nghị khẽ mỉm cười, tựa hồ sự đáp ứng của Trần Hàng là nằm trong dự liệu của hắn.

Hắn đứng lên đi tới bên người Trần Hàng, ghé vào tai y nói: "Tôi nhớ rõ trước đây có một lần chúng ta cùng mấy anh em khác ăn liên hoan, anh uống say, là tôi đưa anh về. Lúc đó ở trên xe anh đã nói với tôi rằng anh không muốn bị người Trần gia khống chế nữa..."

Sắc mặt Trần Hàng trắng bệch, hai tay nắm chặt, cả người run lên.

"Cậu nói nhăng nói cuội gì đó?!" Trần Hàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện như vậy, tuy rằng đây là sự thật.

"Tôi nói sai? Chính tai tôi nghe được, anh cũng nên vui vì đêm đó là tôi đưa anh về, vui vì người nghe được mấy lời đấy là tôi, nếu không thì... Không cần tôi nói anh cũng biết, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng đến nha."

"Hừ! Chỉ là say rượu nói bậy mà thôi, ai sẽ tin?" Trần Hàng vờ cứng cỏi, như trước không thừa nhận suy nghĩ thật trong lòng y.

"Anh Hàng so với tôi đọc sách nhiều hơn, chắc phải biết câu này, người say hay nói thật." Nói xong, Hách Nghị nhìn Trần Hàng, đáy mắt mang theo ý cười.

Trần Hàng không còn gì để nói, tiểu tử này vậy mà có thể nói chuyện một cách ôn hòa với y. Trước đây hắn ăn nói vô cùng vụng về, cũng không biết thế nào là làm hài lòng người khác, nếu không thì sao có thể bị người ta xem thường chứ?

"Cậu thật sự là Hách Nghị? Tôi thấy không giống chút nào." Trần Hàng nói ra nghi ngờ của y.

Hách Nghị nhíu mày, thầm nói: Đoán đúng rồi. Tôi không phải là Hách Nghị mà anh biết đâu.

Bất quá hắn sẽ không nói ra những lời này với Trần Hàng, hắn chỉ nói: "Anh thấy sao?"

Vấn đề bị ném trở lại, Trần Hàng có chút tức giận, thế nhưng y biết giờ phút này nổi giận là việc làm không sáng suốt. Y tạm thời đem vấn đề này gác sang một bên, tiếp tục thảo luận công chuyện mà Hách Nghị đã nhắc đến.

"Tiếp tục đi." Trần Hàng bảo Hách Nghị tiếp tục.

Hách Nghị trở lại ghế, ngồi gác chéo chân nhìn Trần Hàng: "Tôi có thể cho anh một cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện nay. Nhưng anh phải nghe lời tôi, một khi lựa chọn hợp tác với tôi thì không được đổi ý. Nếu đắc tội với tôi hậu quả rất nghiêm trọng."

Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Hách Nghị trở nên nghiêm túc, ngữ khí có điểm lạnh lùng.

Trần Hàng bỗng thấy lạnh sống lưng, một lần nữa bị Hách Nghị dọa sợ.

Y nói: "Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cậu?" Chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ cần bất cẩn một chút y sẽ lập tức bị Trần gia xử lý.

Y hận Trần Phong ràng buộc y. Y hận Trần Phong không xem y là con người mà đối đãi. Thế nhưng thủ đoạn của ông ta quá tàn nhẫn, y không dám cùng ông ta lấy cứng đối cứng.

Tuy rằng Trần Phong cho y thân phận tam thiếu gia Trần gia, cũng cho y tiền tài và phụ nữ, có thể nói là không thiếu thứ gì cả, người ngoài hâm mộ vô cùng. Nhưng y lại hoàn toàn không có cảm giác mình là người nhà họ Trần, chỉ cảm thấy mình như một con cờ trong tay ông ta.

Y không biết lúc nào Trần Phong sẽ thí con cờ này, y đã chịu đựng quá đủ kiếp sống như vầy rồi! Y chỉ muốn thoát khỏi ràng buộc! Mỗi ngày y đều nghĩ đến!

Chỉ có điều, dù y có muốn đến cách nào đi nữa thì y cũng không dám hành động. Bởi vì trên người y có một đồ vật, Trần Phong đã dùng vật này để khống chế y, làm cho y phải bán mạng vì Trần gia.

"Dựa vào hiện tại tôi cùng Trần Phong có thù oán. Dựa vào hiện tại tôi muốn gϊếŧ chết Trần Phong. Mà, nếu anh không hợp tác với tôi thì một mình tôi cũng có thể gϊếŧ chết ông ta. Tôi đến tìm anh, là bởi vì anh cần tôi."

Ánh mắt Trần Hàng lạnh lẽo, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi!

"Xin lỗi, tôi không cần cậu! Trần Phong đã biết trước tôi sẽ không thể phản bội ông ta nên mới cho tôi quyền lợi." Trần Hàng xoay người đưa lưng về phía Hách Nghị, lãnh khốc nói.

"Tôi cũng chưa nói qua là trên người anh có cổ trùng nhỉ." Hách Nghị bình tĩnh nói.

Trần Hàng đột nhiên quay người lại nhìn Hách Nghị, vẻ mặt khó tin: "Cậu, cậu, sao cậu biết?!"

"Tôi tất nhiên là biết." Khi đến gần Trần Hàng hắn liền phát hiện trên người y có vật khác thường. Hắn biết thời không này có một địa phương phi thường thần bí, nghe đâu các loại cổ thuật tà ác đều xuất phát từ đó. Hách Nghị suy đoán hẳn Trần Phong đã phái người đến đó tìm cổ trùng về hạ độc Trần Hàng.

Sau đó hắn mới phát hiện ra, nguyên lai cổ trùng này không phải là thứ hắn đã nghĩ, mà là dùng một phương thức khác cấy vào cơ thể Trần Hàng.

Tử Đằng: Trần Hàng sẽ hợp tác hay không? Klq nhưng đôi bạn trẻ sắp xa nhau tầm ba mươi chương, những chương về sau chương nào cũng dài, với tốc độ edit như rùa bò này thì cứ 3 chương 1 tuần, vị chi là mười tuần @@ Chắc chớt, xa nhau lâu vậy có khi nào quen nhau luôn không trời :((((