Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 120

Xung quanh đường hầm hẹp này là những tảng đá nhọn phân bố không đồng đều, vì vậy mà khiến cho con đường càng nhìn càng thấy hẹp, thêm áp lực của tâm lý nên càng đi càng cảm thấy khó thở.

“Trời ạ, còn có thể đi được nữa à?” Trong bóng tối, một thanh âm vang lên.

Cẩn thận nghe kỹ sẽ phát hiện ra đây chính là giọng ồm ồm của người đàn ông cao lớn trong cửa hang vừa rồi, anh ta nhìn qua có vẻ đang rất mất kiên nhẫn, hình như còn có chút lo âu: “Vì sao chúng ta không đi theo bản đồ, rõ ràng lão Hiệu trưởng đã lấy được bản đồ. Đồ có sẵn lại còn thích đi chịu tội, thật không biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.”

Hang động trống trải cứ vang vọng mãi thanh âm của người đàn ông này, không khí lại càng ngày càng khẩn trương hơn, những người trong nhóm ít nhiều đều cảm thấy khó chịu. Họ vốn dĩ chẳng quen thân gì nhau, chỉ bởi có chung mục đích mới ngẫu nhiên mà lập nhóm.

Cho nên đối với vị to cao còn nhiều lời này, cộng thêm một vị tân thủ lĩnh từ trên trời rơi xuống, họ chẳng có bao nhiêu thiên vị, chỉ yên lặng buồn bực làm công việc của mình.

Nhưng vị to cao kia ngay từ đầu đã thấy không vui, anh ta đối với tân thủ lĩnh, cũng chính là Mắt To cực kỳ bất mãn, đến nỗi anh ta nhìn cậu làm gì cũng thấy không vừa mắt. Lúc này Mắt To lại không trả lời anh ta, trong lòng anh ta khó chịu, vì vậy mà bực tức đứng yên một chỗ.

Anh ta rất lắm lời, nhưng thể trạng lại khỏe nhất trong nhóm. Cơ thể cường tráng của anh ta rõ ràng chẳng ăn khớp gì tới hang động hẹp này, cũng không thể thích ứng nổi. Nhóm người này vốn dĩ đã không có tiếng nói chung, vừa đi lại phải vừa tìm đường, anh ta bất động, cũng coi như trong nhóm mất đi một nhân lực dò xét.

Vì thế mà chẳng mấy thời gian, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt lần lượt quét qua cao to và Mắt To.

“Anh muốn đi theo bản đồ?” Mắt To không cảm xúc hỏi lại, tay vẫn không ngừng làm việc, cậu tiến lên phía trước một bước, kỳ thật cậu chẳng mấy am hiểu về lĩnh vực này. Thân thể gầy nhỏ khiến cậu không có cách nào làm những việc quá sức trong thời gian dài, vì vậy khi cậu lên tiếng khiến người ta có cảm giác như hết hơi.

Cũng không biết hành động này của cậu đang khích lệ cái gì, một người trong đó khẽ cắn môi, đi tới hỗ trợ.

“Tất nhiên rồi, có bản đồ lại không dùng, chính mình lại cứ một hai phải đi tìm đường, đây không phải chuyện kẻ ngốc mới làm hay sao?”Ánh mắt của cao to nhìn hai người tràn ngập khinh thường, tựa như hít thở chung một bầu không khí với họ khiến anh ta cảm thấy bị dày vò.

“Nó nằm ở dưới lòng đất, cũng không phải là nhà máy mà được nhân viên bảo dưỡng quanh năm. Điều kiện đường ngầm có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo môi trường. Anh muốn tôi tin vào tấm bản đồ đã cũ, còn không biết ai là người đã vẽ ra nó ư?” Mắt To nhìn qua công cụ trong tay mình: “Vậy thì cứ chờ người tới nhặt xác cho đi.”

“Cậu….” Cao to biến sắc.

“Huống chi lão Hiệu trưởng cũng không muốn chúng ta tới, làm sao có thể đưa cho chúng ta tấm bản đồ chính xác trăm phần trăm? Nếu như thật sự có bản đồ, chỉ sợ tám trăm năm trước ông ấy đã đi làm việc này rồi, còn chờ đến khi tộc ta cùng đường….”

“Có ánh sáng!”Mắt To còn chưa nói xong.

Những người nghe thấy lời này đều tỏ ra kinh ngạc, người đàn ông cao to không để ý đến lời châm chọc của Mắt To nữa, số người còn lại đều lại gần ánh sáng ấy, chỉ suy có Mắt To đang đứng nhíu mày.

Theo cái nhìn của người nhỏ bé, phía bên kia đồng thời rơi xuống một tảng đá, chỉ thấy người tới là Ngu Uyên, A Trạch và….Trung tướng Kalman.

>>>>>

Hồn thuật trên tay Ngu Uyên chẳng có mấy tin tức về Chử Thư Mặc, hắn nhìn thứ trên tay, chỉ có thể chắc chắn rằng Chử Thư Mặc không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn có thời gian làm ra cái này, đưa tới bên cạnh hắn hết cọ cọ lại ôm ôm.

Ngu Uyên kỳ thật cũng chẳng thích vật nhỏ trên tay mình lắm, trên cơ bản hắn đoán được nó có liên quan tới Chử Thư Mặc, nhưng không biết do khoảng cách quá xa, hay là do….nguyên nhân khác. Tóm lại thì vật nhỏ này nhìn qua không mấy khỏe mạnh, qua một thời gian thậm chí đã biến thành trong suốt, điều này khiến cho Ngu Uyên có cảm giác không tốt.

Mà sự tồn tại của Trung tướng Kalman chẳng khác nào đã gặp tai nạn rồi còn gặp phải bão tuyết. Những tin tức không tốt kia cứ lặp đi lặp lại khiến cho hắn càng nôn nóng về vấn đề an toàn của tiểu Mặc. Vì thế khi nhận được tin tức của Steven Seven rằng lão Hiệu trưởng có để lại định vị trong con chip, hắn lập tức quyết định mang theo A Trạch đi tới nơi gắn định vị kia.

Về sau nghe theo vật nhỏ này, càng ngày càng đi xuống dưới, Ngu Uyên phát hiện ra Hồn thuật nhỏ trên tay càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, ngẫu nhiên còn có thể làm nũng cọ cọ mu bàn tay hắn, hoạt động rất linh hoạt, điều này khiến hắn sinh ra ảo giác rằng cứ đi xuống dưới nữa hẳn là sẽ gặp được tiểu Mặc.

Mà khi bọn họ cứ tiến về phía trước như vậy, khi bức tường đá trước mặt đổ xuống, một đám người lộ ra trước ánh sáng, trong số đó có một người có khuôn mặt trẻ con khiến Ngu Uyên cảm thấy cực kỳ quen thuộc, hắn nhướn mày.

Cùng lúc đó, bộ đàm hắn mang theo vang lên tiếng nói.

“Ngu tổng, tới rồi, vị trí hiện tại của anh cách tọa độ được định vị không tới một mét.”

>>>>

Chử Thư Mặc đường nhiên không biết bên Ngu Uyên đang xảy ra chuyện gì, thậm chí cậu còn không biết lão Hiệu trưởng đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, thứ liên quan đến ông mà cậu biết chỉ có con chip kia, lại càng không biết rằng trong con chip có một máy định vị, người cầm nó chính là người kế thừa mà ông chọn – Mắt To.

Ý định đầu tiên của cậu chính là dùng Hồn thuật nhỏ của mình bám Ngu Uyên, ví dụ như giả vờ nắm tay và xoay người đến trước mặt đối phương, hoặc biến thành núʍ ѵú cao su, cái túi nho nhỏ màu hồng phấn kia….. Thậm chí còn nghĩ rằng sẽ biến thành bộ dáng thu nhỏ của mình. Những thứ này Chử Thư Mặc đều đã nghĩ qua, cậu cũng rất rối rắm vì Hồn thuật nhỏ của mình tỏ ra cuốn quít với Ngu Uyên như vậy, khiến cậu chó chút không thoải mái.

Chỉ tiếc rằng, sau khi cánh cửa kia được mở ra, cậu đã không còn tâm trí nào mà đi hỏi những việc như vậy nữa.

Cậu nghĩ rằng những thứ trong căn phòng này của cậu đều là dụng ý của Brwonie, phát hiện ra rằng dù mình có nghĩ thế nào thì cũng chỉ như vậy mà thôi, cậu cũng mặc kệ không để ý nữa. Cậu lục tung căn phòng nhỏ của mình để tìm đồ ăn, đồ chơi, quần áo nhỏ, thậm chí cậu còn tìm thấy một hộp thuốc

Hòm thuốc này là một tồn tại rất thần kỳ, điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng hết thảy đều là do Brownie an bài. Không nói đến việc vị trí của tộc Noelle ở Ater thấp đến nỗi có thể sánh với gia súc, gần như không một ai nguyện ý trị liệu cho họ, vì vậy mà phương diện chữa bệnh dành cho tộc Noelle không mấy phát triển. Brownie cho cậu hoàn cảnh tốt như vậy, làm sao còn cần hòm thuốc này, thứ này dư thừa đến nỗi khiến người hoài nghi.

Nhưng đã có người chuẩn bị, Chử Thư Mặc tất nhiên không để cho người đó thất vọng.

Một phen bận rộn, trên người cũng đã rất bẩn, cậu cũng không để ý nhiều, ngồi xuống tại chỗ, cho mọi người xung quanh tùy ý theo dõi mình, một chút hình tượng cũng không có, nhãn nhã ăn bánh quy.

“Cậu, cậu là ai?” Có một tiểu Noelle ở bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng.

Chử Thư Mặc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khó chịu vì đồ ăn của mình đã phân ra hết sạch, cho nên có chút cáu kỉnh trả lời: “Không biết.”

Cậu cũng không phải tức giận, chỉ là không hiểu sao hơi phiền chán. Cậu ngồi cùng một chỗ với nhóm tộc Noelle khiến cậu khó có thể an tâm nổi.

Những vết thương trên người Noelle ở đây vô cùng nghiêm trọng, nhất là đôi mắt. Có một số người nặng đến nỗi Chử Thư Mặc hoài nghi rằng họ đã không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc dùng thuốc không phải cậu không nghĩ tới đây phải chăng là cạm bẫy của Brownie, ví dụ như hạ độc gì đó, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định dùng.

Quan điểm của cậu vẫn không thay đổi, Brownie muốn lấy những người tay không tấc sắt này để làm gì, muốn động thủ cũng chỉ là chuyện nhỏ, huống chi cho dù có tệ hơn nữa, chút thuốc này cũng chẳng làm vết thương của họ nghiêm trọng hơn.

Điều quan trọng nhất là, cậu cảm thấy dao động năng lượng kia càng ngày càng gần. Nếu như gã ta muốn mang họ tới nơi có năng lượng nguyên thủy kỳ lạ kia, hẳn là tộc Noelle và cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.

Tuy rằng….Hồn thuật phong ấn thượng cổ kia mang theo mùi máu tươi rất nồng, khiến cậu cảm thấy cực kỳ áp lực và bất an.

Chử Thư Mặc cúi đầu nhìn sàn nhà, rốt cuộc là thứ gì lại phải dùng tới trận phong ấn mạnh đến như vậy? Và tại sao cậu lại có dự cảm không tốt?

Hồn thuật phong ân này hẳn là từ thời Thái Huyền, thậm chí có thể còn trùng với thời đại mà cậu sống. Bởi chỉ có Hồn thuật sư cường đại nhất mới có thể làm ra trận pháp hoàn hảo đến vậy, nhưng nó thực sự là cái gì? Môi trường của Ater đã biến thành cái dạng này, còn có thể bảo tồn trận pháp như trước được sao….

Cũng giống như năng lực của cậu, bị hoàn cảnh ở Ater hạn chế, Hồn thuật của cậu phát huy so ra chỉ bằng 1% với dĩ vãng. Nhưng trận pháp phong ân lại có thể tồn tại lâu đến như vậy, uy lực vẫn không giảm chút nào, năng lượng dao động hỗn loạn khắp mọi nơi, cảm tưởng như thể không có gì có thể áp chế nổi…..

“Mắt Kính!” Chử Thư Mặc còn chưa nghĩ xong, chợt nghe bên cạnh có tiếng la to.

Cái tên này làm cậu cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lập tức đuổi theo tiếng la. Sau đó, cậu trợn to đôi mắt, không chút nghĩ ngợi đứng lên, chạy tới nơi đó.

Ở trong một góc sáng sủa, cô bé đang đỡ lấy Mắt Kính chính là Điềm Điềm đến cả mắt cũng mở không nổi. Mà Mắt Kính ở bên cạnh lại chẳng khác nào người mù, Chử Thư Mặc đứng ngay đó mà cậu ấy vẫn không phát hiện ra.

Mãi cho tới khi Chử Thư Mặc tới bên cạnh cậu ấy thật gần, hành động của Mắt Kính mới chậm lại, trên khuôn mặt tái nhợt sửng sốt, lại tựa như có thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó. Thấy cậu ấy ở trạng thái này, Chử Thư Mặc như nhớ tới cái gì, tay chân luống cuống lấy ra một chiếc kính mắt mới, đeo lên cho Mắt Kính.

Mắt Kính đã khôi phục lại thị lực sững sờ nhìn Chử Thư Mặc xuất hiện trước mắt, cậu ấy thất thần một hồi, sau đó sắc mặt mới dần khôi phục lại.

“Tiểu Mặc….” Tiếng nói khàn khàn, thều thào truyền vào trong tai Chử Thư Mặc, cậu ngẩn người, rồi dùng sức gật đầu.

“Là tôi.” Cậu nói.

Âm cuối rơi xuống, Mắt Kính bên kia giống như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ấy hé miệng, lặp đi lặp lại một câu nào đó, kích động đến mức không thốt nên lời. Chử Thư Mặc xuất hiện trước mắt Mắt Kính không hề hấn gì, lại cho Noelle ở đây thức ăn, nước uống và thuốc men, giống như khi cậu đưa bác sĩ tới chữa trị cho Mắt To, cậu chính là cọng rơm cứu mạng của mọi người ở đây.

Mắt Kính sợ đến ngây người, cảm giác có ánh sáng hiện ra trước mắt sau khi rơi vào tuyệt vọng khiến cậu ấy muốn dụi mắt. Nhưng Mắt Kính vừa mới định làm động tác này, phi thuyền đột ngột rung lên, giống như đυ.ng phải cái gì không thể không dừng lại, toàn bộ phi thuyền bắt đầu rung lên từng đợt.