Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 113: Chương 103-3

Hai mắt Chử Thư Mặc trừng lớn, sao có thể như vậy được?

Trong nhất thời cậu cực kỳ lo lắng, sau đó lại cực kỳ cẩn thận giấu đi cảm xúc của mình, tìm kĩ lại một lượt, vẫn không thấy đâu!

Thời gian của cậu không còn nhiều, không nói tiểu trợ lý có thể phát hiện mục đích thật sự của cậu hay không, tín hiệu bị đóng băng cũng không thể kéo dài thêm được bao nhiêu. Nhưng tại sao lại không thấy chiếc kính đâu cả chứ?! Rõ ràng vừa rồi cậu còn nhìn thấy nó, xung quanh đều là Noelle bị thương đôi mắt, liệu ai sẽ đi lấy nó chứ….. Thúy Hoa?!

Ngay tại lúc Chử Thư Mặc vừa sợ hãi lại vừa bối rối, ánh mắt cậu vừa chuyển, lập tức rơi vào trên người một Noelle đang cuộn chặt người, im lặng ghé vào người bên cạnh, nháy mắt không thể tin được.

Cậu vẫn luôn chăm chú nhìn vào góc chiếc kính rơi xuống mà không chú ý tới nơi khác, vì vậy mới không nhìn thấy Thúy Hoa. Thật sự là Thúy Hoa sao? Cả người cậu ấy nhìn gầy gò ốm yếu, mí mắt đỏ rực, thậm chí vẫn còn vương tơ máu, đôi cánh tay nứt nẻ ôm chặt lấy người mình, cả người run rẩy.

Vừa nhìn thấy người quen, cậu theo bản năng hô lên khiến đối phương cũng phát hiện ra cậu.

Cậu ấy nhìn có vẻ kích động, bị đèn sáng chiếu xuống thời gian dài khiến cho cậu ấy khó phát ra âm thanh, nhưng cậu ấy vẫn rất cố gắng mở ra hai mắt, tựa hồ cực kỳ muốn nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Khi Thúy Hoa dùng hết sức lực mở ra hai mắt, nước mắt của Chử Thư Mặc không nhịn được rơi xuống.

Cơ thể nhỏ bé này của Chử Thư Mặc có tuyến lệ cực kỳ phát triển, huống chi ….cậu đang nhìn thấy cái gì vậy?

Trên cơ thể tộc Noelle, đôi mắt là đặc điểm quan trọng nhất, bởi vì nó có thể trực tiếp nhìn thấy hồn lực. Đôi mắt Thúy Hoa….đó thật sự là đôi mắt của cậu ấy sao? Đυ.c ngầu, tơ máu xen kẽ, giống như thủy tinh sắp sửa bị vỡ tan.

Chử Thư Mặc trừng lớn hai mắt, nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt. Rõ ràng mấy ngày hôm trước, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh mình, còn hi hi ha ha chào hỏi, làm sao có thể….

Lúc Chử Thư Mặc khϊếp sợ nhìn Thúy Hoa, Thúy Hoa cũng đã nhìn thấy cậu. Thực ra cậu ấy không nhìn rõ lắm, nhưng cậu ấy có thể cảm giác được người này chính là tiểu Mặc. Sau đó, cậu ấy cố nén đau đớn, nhìn Chử Thư Mặc như thể nhìn cọng rơm cứu mạng, si ngốc ngơ ngác, tựa như nhìn thấy hy vọng cuối cùng, dùng cổ họng khản đặc rát khô của mình nức nở hai tiếng.

Hai tiếng khô khốc của Thúy Hoa khiến cho Chử Thư Mặc cảm thấy trái tim đau đớn. Cậu giật giật người, thậm chí còn muốn ngồi xuống nhìn Thúy Hoa, còn muốn ôm lấy cậu ấy. Lúc này Chử Thư Mặc mới cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi cậu không mang theo bất cứ thứ gì có thể tạm thời bảo vệ Thúy Hoa.

Nhưng ngay khi cậu vừa tới gần, Thúy Hoa rõ ràng đã trở nên thả lỏng đột nhiên lại căng thẳng, thanh âm khàn khàn dần kháng cự hơn, tựa hồ không muốn Chử Thư Mặc tới gần. Cậu ấy còn thường thường nhìn về phía cửa, bắt gặp bóng dáng màu trắng đang tỏ vẻ như không quen biết họ lại càng lo lắng, như thể chỉ muốn Chử Thư Mặc đừng xuất hiện ở đây….đừng xuất hiện trong cabin này.

Vốn Chử Thư Mặc còn muốn giải thích, đúng lúc này, dư quang lại nhìn thấy có đồ gì đó thoáng hiện ra trong lòng Thúy Hoa. Cậu sửng sốt, không ngờ lại là chiếc kính của Mắt Kính mà cậu đã tìm thật lâu.

Là Thúy Hoa, Thúy Hoa chính là người đã giấu cặp kính ấy đi!

Chử Thư Mặc mới chỉ kịp thu chiếc kính ấy lại, không chờ cậu nhìn kỹ Thúy Hoa, tiểu trợ lý vẫn luôn đứng ở cửa đột ngột đi vào, Chử Thư Mặc rùng mình, có người tới?

Cùng lúc đó, những Noelle ở bên cạnh đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Có người vụиɠ ŧяộʍ hỏi Thúy Hoa, cũng có người len lén mở mắt ra nhìn.

Không biết có phải do hoàn cảnh hay không, tuy họ nhìn thấy Chử Thư Mặc nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì, Thúy Hoa nhịn không được chảy nước mắt. Tiểu trợ lý cứ thế một đường đi vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Bọn họ…bọn họ tự động tránh ra, tạo thành một con đường?

Tiểu trợ lý phát hiện ra điều ấy, có hơi ngạc nhiên, cũng cảm giác được mũi mình có chút cay cay.

Chử Thư Mặc ngồi xổm trong túi áo tiểu trợ lý lại không hề phát hiện ra, cậu chỉ quay đầu nhìn Thúy Hoa.

Trên chiếc phi thuyền bị đánh cắp này đều là những người bị loại khỏi cuộc thi, hoặc là những người chủ động từ bỏ quyền thi đấu - họ là những người có thể có thêm một cơ hội để thi vào lần sau. Mà Thúy Hoa rõ ràng đã lọt vào vòng trong, không có khả năng tự mình bỏ quyền, cậu ấy lại không bị loại, vậy vì sao….vì sao cậu ấy lại ở chỗ này?

>>>>>

“Ngu tổng!” Ở một tinh cầu cách căn cứ Andrew không xa, trong một sở nghiên cứu bí mật nằm trong lòng đất, một thanh âm phấn khởi hô lên: “Đã xác định được tọa độ!”

Căn phòng này không có nhiều người, chỉ có A Trạch, Ngu Uyên và Ficker. Đây chính là sở nghiên cứu mới được kiến tạo, có độ bảo mật cực kỳ cao, khoảng cách với các tinh cầu trọng yếu cũng rất hợp lý, vì vậy nơi đây chính là một địa điểm dịch chuyển quan trọng.

“Anh xem này!” A Trạch thấy Ngu Uyên đi nhanh tới, lập tức kích động chỉ vào màn hình: “Điểm màu đỏ này chính là tiểu Mặc, chúng ta vẫn luôn theo dõi sát sao, chưa từng bị mất liên lạc. Nhưng mới vừa rồi, tín hiệu đột nhiên bị mất một khoảng thời gian ngắn.”

Nhắc tới đây, A Trạch không khỏi nuốt nước miếng, lúc tín hiệu của Chử Thư Mặc đột ngột mất tín hiệu, sắc mặt Ngu Uyên cực kỳ khó coi. A Trạch hoài nghi rằng nếu như trong mười phút tới mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, rất có thể Ngu Uyên sẽ mang theo một đội tới dỡ sạch nơi điểm đỏ vừa biến mất.

May mắn thay, không tới năm phút, điểm đỏ lại một lần nữa sáng lên, lại còn nhiều thêm một chấm nữa.

“Điểm xanh này chính là con chip chúng ta cài trên chiếc kính kia.”

Ngu Uyên thấy vậy, nhíu mày. Nói cách khác, hiện giờ Chử Thư Mặc và Mắt Kính ở cùng một chỗ? Hay bé con hiểu lời mình nói, chủ động đi lấy chiếc kính kia? Cũng có thể….con chip truy tung này đã bị phát hiện?

…..Cho dù là trường hợp nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngu Uyên hít một hơi thật sâu: “Phái người đi điều tra tọa độ kia rốt cuộc có cái gì, nhớ rõ phải cẩn thận.”

“Vâng.” A Trạch lập tức đáp lời.

Lời anh ta vừa dứt, thiết bị liên lạc cá nhân của Ngu Uyên đột ngột kêu lên, là Seven.

Thấy là Steven Seven, ánh mắt A Trạch sáng ngời.

“Có tin tức?” Lời Ngu Uyên nói ý chỉ là con chip kia của lão Hiệu trưởng. Đã qua mấy mươi giờ rồi mà vẫn chưa phá giải được, lão Hiệu trưởng lại mất tích, ai cũng không biết ông ấy bị làm sao. Nếu như Hiệu trưởng Il gặp bất trắc gì, vậy những gì xảy ra với tộc Noelle căn cứ Andrew sẽ là một cơn ác mộng. Muốn cứu giúp tộc Noelle hiện giờ, chỉ còn cách chờ vào con chip kia.

Vì vậy, Ngu Uyên cực kỳ coi trọng tin tức có trong con chip kia, Seven cũng vậy.

“Phải.” Seven gật đầu, cậu ta đã bước đầu phá giải được vòng bảo vệ, nhưng hiện tại nói tới quá trình đã không còn quan trọng nữa: “Bên trong có một máy định vị.”

“Máy định vị?” Ngu Uyên sửng sốt: “Định vị tọa độ sao?”

“Không phải, là định vị di động.” Seven lắc đầu: “Tôi đã gửi điểm định vị này qua mail cho anh rồi.”

A Trạch bên cạnh nghe vậy, lập tức mở hòm thư điện tử của Ngu Uyên, bên trong đúng là có một điểm định vị.

Ngu Uyên vốn đang cảm thấy kỳ lạ khi trong con chip này lại có một điểm định vị. Sau khi trải qua nhiều khó khăn như vậy, hắn vẫn luôn nghĩ rằng lão Hiệu trưởng muốn nói cho bọn họ biết chuyện căn cứ Andrew năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng không, nó chỉ là có một điểm định vị mà thôi.

Nếu như đã xác định được tọa độ cố định, hẳn sẽ là sở nghiên cứu đã được di rời năm ấy, nhưng nếu như là định vị di động……?

Là đang định vị ai sao?

Mấy vấn đề này xư xoay vòng trong đầu hắn, khi nhìn lên màn hình theo dõi, tức thì đôi mắt hắn trợn tròn. A Trạch và Ficker đứng bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, ba người đều bất động nhìn chằm chằm vào hai màn hình trước mặt.

Đúng vậy, là hai màn hình.

Định vị mà Seven gửi tới, điểm đỏ trên người tiểu Mặc và điểm xanh trong chiếc kính ở cùng một khu vực. Không cách nhau quá xa, thậm chí còn trùng lên nhau!

Đây là có chuyện gì?!