Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 107

Trên chiếc phi thuyền bị cướp hơn hai mươi tư giờ trước, tộc Noelle đông đảo ngả nghiêng nằm rạp trên sàn tàu, sắc mặt họ nhìn rất khó coi, có một số người không chịu nổi mà té xỉu, bị người ném vào một góc, mấy giờ đồng hồ trôi qua, trông họ như thể đã hấp hối.

Nhưng tình huống của những người còn lại cũng chẳng tốt tẹo nào, ngọn đèn với công suất lớn cứ lặp đi lặp lại chiếu trên đỉnh đầu họ, tra tấn họ gần như sắp chết.

Vẫn là góc nhỏ không mấy ai chú ý, Mắt Kính dùng thân mình bảo vệ Điềm Điềm trong thời gian dài đã bắt đầu mất sức. Bởi vì ôm đầu gối bảo vệ mắt mà làn da sau cổ dưới ánh đèn nóng rát đã trở nên đỏ sạm. Vốn dĩ tộc Noelle sở hữu làm da trắng mềm như em bé sơ sinh, sau một hồi tra tấn, đã trở nên nứt nẻ, thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu.

Đau quá.

Nhưng Mắt Kính lại không rên lấy một tiếng.

Cậu biết đôi mắt mình được chiếc kính bảo vệ nên không nghiêm trọng như mọi người, tính ra còn tốt hơn nhiều.

“Mắt Kính…” Điềm Điềm thều thào, ôm chặt lấy Mắt Kính, vất vả lắm mới nói được mấy từ.

Mắt Kính nghe vậy, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô bé, ý muốn nói cô bé không được lên tiếng.

Động tác này Mắt Kính không biết mình đã làm bao nhiêu lần, vì vậy khi đưa tay vỗ lên lưng người khác, chính cậu đã bắt đầu có tâm lý bài xích hành động này.

……Cậu không thích tình cảnh bất lực như thế này một chút nào, nhưng cậu lại chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không còn cách nào khác.

Đúng vậy, ngoại trừ thi thoảng vỗ vỗ lưng Điềm Điềm để cô bé không ngất xỉu, để cô bé có thể tỉnh táo hơn một chút, cái gì cậu cũng không thể làm.

Cậu không biết khi nào cuộc tra tấn này sẽ chấm dứt, cũng không biết bọn họ….còn có cơ hội đi ra ngoài nữa hay không.

“Tớ khó chịu….mk, tớ khó chịu quá…”Nhưng mà lúc này, không giống như những lần trước, mặc dù đã được Mắt Kính ngầm cảnh cáo, cô bé vẫn cứ vô thức nỉ non.

Đèn lại sắp mở, theo như kinh nghiệm Mắt Kính quan sát được, bên trong âm thanh càng lớn, tần suất phát sáng của đèn lại càng mạnh. Vì vậy khi Mắt Kính vẫn chưa kịp phản ứng, một số Noelle bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ đã bắt đầu trở nên bất an, nôn nóng, thậm chí có người còn đẩy Điềm Điềm.

Điềm Điềm bị đẩy đến đổ ngả đổ nghiêng, thân thể không khỏe và cả tâm lý tủi thân giống như thủy triều đến, cô bé không thể nhịn được nước mắt rơi xuống, càng ngày càng nhiều.

“Đừng khóc….” Bởi vì thực sự rất mệt, mở miệng nói chuyện thôi cũng đã cảm giác cổ họng khô rát, giống như muốn phun ra lửa. Nghe giọng nói khàn khàn của mình, Mắt Kính cũng bị dọa đến giật mình, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không ngờ mình bị nặng đến như vậy.

“Tớ sợ, Mắt Kính, tớ sợ quá….”Điềm Điềm không còn cảm giác với môi trường xung quanh, cô bé vừa nói, cơ thể không khống chế được mà run lên từng cơn. Cùng lúc đó, hình như đã phát hiện bên này có tiếng ồn, ánh đèn trên đỉnh đầu vốn dĩ hãy còn bình thường, một giây sau bắt đầu tăng cường độ chiếu sáng. Lý trí đã ở bên bờ vực của tộc Noelle bởi biến hóa bất ngờ này mà trở nên càng nôn nóng hơn bao giờ hết.

Đặc biệt là người ở gần Điềm Điềm, thậm chí còn không khống chế được mà ra sức đẩy Điềm Điềm.

“Đau quá, đau quá….Tất cả là tại cậu, nếu cậu không phát ra âm thanh thì tốt rồi…..”

“Mắt của tôi…..”

“Đau quá!!!!”

Âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng khàn khàn rêи ɾỉ nhỏ bé gần như không thể nghe thấy, cổ họng của bọn họ quả thật đã bị thương rất nặng. Lượng nước thi thoảng được đưa vào đây căn bản không thể đủ để mọi người hồi sức. Tuy giọng mọi người không lớn, lại rời rạc, nhưng tập trung lại một chỗ thì lại tạo nên âm thanh xôn xao.

Trong hoàn cảnh cực đoan này, xung quanh có chuyện gì phát sinh đều có thể phóng đại lên gấp mấy chục lần, thậm chí còn ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người.

Mắt Kính sợ rằng nếu như Điềm Điềm cứ như vậy sẽ khiến cho Noelle xung quanh không khống chế được cảm xúc, loại thời điểm này, cãi vã nhau sẽ càng phải nhận sự tra tấn lớn gấp bội, vì vậy vội vàng đè lại sự khó chịu trong lòng, cố gắng trấn an cô bé.

Nhưng tay cậu vừa mới chạm vào vai cô bé, lời còn chưa kịp nói, chợt Điềm Điềm hét lên thất thanh.

Âm thanh kia thực sự rất chói tai, vì vậy vòng ồn ào xao động kia như bị ấn nút ngừng âm, còn vội vàng lùi xa nơi này.

Tiếng hét vừa dứt, Mắt Kính lại nghe thấy người bên cạnh Điềm Điềm sợ hãi run giọng: “Tôi, tôi, cảm thấy cổ, cổ tôi có gì đó vừa trượt xuống. Có phải là chảy máu không?”

“Đau quá, cứu tôi….có ai không, hãy cứu tôi?!!!”

“Không phải đâu.”Mắt Kính vất vả lắm mới tóm được tay của Điềm Điềm, kéo người xuống: “Đó là ảo giác, Điềm Điềm, nghe tôi nói, đó chỉ là ảo giác, cậu bình tĩnh lại nào….”

“Tôi không cần! Đau quá! Tay tôi đau, mặt mũi tôi đều đau. Vì sao trên mặt rát như vậy?! Đau quá! Cứu tôi với! Đau quá!”

Tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn trong cabin, mặc kệ trấn an thế nào cô bé cũng không tài nào bình tĩnh nổi. Mắt Kính càng ngày càng sốt ruột, vừa dùng sức ấn Điềm Điềm lại, không cho cô bé bị mất quá nhiều sức, còn lại thì không biết làm sao. Cậu vô thức mở hai mắt ra, muốn nhìn xem Điềm Điềm bị thế nào.

Với sự trợ giúp của kính mắt mới, Mắt Kính đã dần thích ứng với hoàn cảnh. Cậu thấy mội Điềm Điềm khô khốc, hai má trắng bệch, nhưng dưới đôi mắt cô bé có thứ gì đó màu đỏ chảy ra ngoài, nhìn giống như…máu?

Mắt Kính kinh ngạc.

Đúng lúc này, ngọn đèn trên đỉnh đầu họ theo tiếng hét thất thanh của Điềm Điềm mà càng ngày càng trở nên bỏng rát.

Trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa, trách cứ, oán thán, tiếng thống khổ tột cùng và cả tiếng hét quẩn quanh cùng một nơi, đầy tràn toàn bộ cabin.

>>>>>

“Không được.”

Ở nhà xưởng, Ngu Uyên còn đang rất tức giận nhìn tiểu Noelle bé bỏng bị đau đớn hành hạ, cuộn tròn thành một nắm nho nhỏ trắng mềm trong lòng bàn tay hắn làm nũng.

Đúng vậy, là cực kỳ tức giận.

Giận Chử Thư Mặc thế mà lại cố chịu những cơn đau dai dẳng mà chẳng chịu nói cho hắn biết, còn giận vì bản thân mình không ngờ lại không phát hiện ra sớm hơn.

Vốn dĩ hắn không định nói cho Chử Thư Mặc biết về yêu cầu của tiến sĩ Lý….Cho dù có nói, hắn cũng không định nói sớm như vậy.

Ít nhất cũng phải đợi hắn điều tra tình hình cơ bản đã, sau đó nắm lấy quyền chủ động, mới có thể đảm bảo Chử Thư Mặc có thể an toàn đi tiến hành trao đổi.

Nhưng không ngờ khi Ngu Uyên quay lại bên người Seven, bất ngờ phát hiện ra Chử Thư Mặc vẫn luôn quậy phá Seven làm việc lại đau đớn đến mức mặt nhăn thành trái mướp đắng, khắp người chảy mồ hôi lạnh, Seven ngồi bên cạnh cũng bị tình huống này làm cho hoảng sợ.

Nếu không phải nơi đó tình cờ gần căn cứ Andrew, hắn lại vừa thành lập một viện nghiên cứu bí mật chuyên nghiên cứu tình huống cơ thể Chử Thư Mặc ở một hành tinh không xa. Nếu không phải như vậy, Ficker cũng không theo chân hắn đến đây, Ngu Uyên thực không dám tưởng tượng ra những tai nạn ngoài ý muốn khi nhóc con nhà mình đang đau đến cuộn người như bây giờ.

Nhưng sau khi cậu tỉnh dậy, không biết bằng cách nào lại biết được chuyện trao đổi con tin, lại la hét ầm ĩ muốn tới gặp tiến sĩ Lý.

Ngu Uyên quả thực không có biện pháp, nắm nhỏ vẫn còn đang khóc thút thít làm nũng, Ngu Uyên nhìn thương đến mức mềm hết cả tim.

Cho nên kết quả cuối cùng vẫn là hắn đồng ý, nhưng làm cho Ngu Uyên không ngờ tới, nhóc con này thế mà lại được voi đòi tiên, nói nếu như tiến sĩ Lý muốn giữ cậu lại, mong rằng hắn sẽ không từ chối?!

“Loại yêu cầu này nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, nếu không anh sẽ hủy bỏ cuộc trao đổi này ngay lập tức.”

Ngu Uyên mặt lạnh tanh, tay lại đang quàng khăn nhỏ lên trên cổ Chử Thư Mặc để giữ ấm.

“Nhưng nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, em nghĩ rằng lão Hiệu trưởng hẳn sẽ tìm cách để liên lạc với phe của tiến sĩ Lý ngay thôi. Ông ấy không có khả năng từ bỏ nhiều tộc nhân như vậy, em vẫn muốn gặp một lần….” Chử Thư Mặc vừa hít hít mũi, vừa dùng giọng sữa của mình tức giận giải thích.

“Không được.”

Không thể trách Ngu Uyên quá võ đoán, đối với hành vi tâm thần kia của tiến sĩ Lý dành cho tộc Noelle, hắn nhất quyết không thể để cho tiểu Noelle nhỏ bé nhà mình lại gần hắn ta quá lâu được.

Chuyện này đừng nói hắn, ngay cả Ficker nghe được loại yêu cầu này cũng phải tức giận đến nhảy cao ba mét.

“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con!”Chử Thư Mặc hiển nhiên không hiểu rõ lo lắng trong lòng Ngu Uyên. Cậu nghĩ rằng chỉ có tiếp xúc trực tiếp với tiến sĩ Lý mới là biện pháp tốt nhất hiện tại, vì vậy cậu rất dõng dạc nói to châm ngôn của tổ tiên cho Ngu Uyên nghe.

Nghe vậy, Ngu Uyên nhướn mày, sau đó, đôi mắt rũ xuống, thâm thúy đến mức khiến cho đôi chân ngắn ngủn của Chử Thư Mặc run lên bần bật.

Ôm theo tâm tình phải liều chết một phen, Chử Thư Mặc mạnh mẽ ổn định suy nghĩ, sau đó thực nghiêm túc, nề nếp nói: “Anh không biết đấy thôi, thời gian này em đọc rất nhiều tin tức giải trí trên mạng. Loại chuyện này ấy mà, tốt nhất phải tìm được đường sống trong chỗ chết, tìm nhược điểm của đối phương mà lật ngược ván cờ. Nhìn qua thì quan hệ hợp tác của Brownie và tiến sĩ Lý có vẻ rất chặt chẽ, nhưng chắc chắn trung gian sẽ xuất hiện vấn đề. Không có bất kỳ quan hệ hợp tác nào mà không xảy ra vấn đề cả. Loại thời điểm này cần phải có một ‘Green tea bitch’ đứng giữa, châm ngòi thổi gió quan hệ….”

“Nếu như em xảy ra chuyện, em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

Lời giải thích của Chử Thư Mặc nghe rất hợp lý, nhưng bất thình lình Ngu Uyên lại thốt ra một câu như vậy khiến những lời còn lại của cậu phải nghẹn trở về. Cậu ngẩng đầu, xuyên qua đôi mắt tĩnh lặng kia, lần đầu tiên hiểu được cảm xúc sâu thẳm nhất của người này.

Lo lắng, quan tâm, thậm chí còn có sợ hãi.

Người quan trọng phải đối mặt với gian nguy, bản thân mình lại bất lực không thể làm gì. Cảm xúc như vậy lần đầu tiên xuất hiện tuy ngắn ngủi nhưng lại rất rõ ràng trên mặt Ngu Uyên.

Tựa như rất nhiều rất nhiều năm về trước, tại Thái Huyền xưa cũ.

Y kéo tay Thiên Diễn Đế, cầu hắn đưa y cùng đi chinh chiến, y cũng đã từng hỏi hắn một câu như vậy.

Mặt trời đỏ như máu, thanh âm ôn nhuận của Chử Thư Mặc như thể xuyên qua ngàn năm, vang vọng trong đầu cả hai người.

“Nếu như ngươi xảy ra chuyện…..

….Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”