Lời này vừa dứt, cả nhà xưởng rơi vào im lặng tuyệt đối, bốn phía máy móc lại ngưng lại một lần nữa. Chử Thư Mặc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu không lường được, lại mang theo cảm xúc khó hiểu của thiếu niên.
Quả nhiên.
Ánh mắt Chử Thư Mặc lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì đó, bàn tay lại chạm vào sợi dây chuyền trong túi tiền, sau đó dưới ánh mắt Seven và Ngu Uyên, gật đầu thừa nhận: “Là tôi.”
Seven nghe thấy lời này, khuôn mặt gầy gò hiện lên cảm xúc khác thường, nhưng không đợi cậu ta nói ra lời gì đó, Ngu Uyên vẫn luôn im lặng đứng cạnh Chử Thư Mặc đột ngột lên tiếng: “Địa đạo?”
Ngu Uyên tựa hồ chẳng mấy kinh ngạc vì chuyện Hồn thuật của Chử Thư Mặc, chẳng ngại Chử Thư Mặc đã thừa nhận, hắn không một chút ý tứ nào muốn truy đuổi chuyện này đến cùng, giống như cái gì cũng biết, căn bản không muốn dừng lại ở đề tài này một chút nào.
Không giống với thanh âm của Chử Thư Mặc có chút non nớtvà thanh âm máy móc khô khan của Seven, giọng nói của Ngu Uyên lại trầm trầm, sâu lắng, cảm giác như thể cho dù có chuyện gi xảy ra, nó đều có thể thu hút ánh mắt của mọi người lại đây.
Hiện tại cũng là như vậy, sau khi hắn mở miệng nói chuyện, hai người bên cạnh ngay lập tức bị thu hút.
Đối diện với ánh mắt của Seven, Ngu Uyên nói tiếp: “Vì sao cậu biết chuyện ở địa đạo?”
Hắn hỏi vấn đề này cũng không phải quá kỳ lạ, cũng bởi vì nguyên nhân do Seven, cùng với tình huống cơ thể đặc thù, cậu ta không thích hợp rời khỏi Thủ đô mà lặn lội đường xa tới căn cứ Andrew. Quan trọng nhất là, Seven là nhân tài ở phương diện khoa học kỹ thuật. Ở phương diện Hồn thạch, do vấn đề bẩm sinh yếu ớt, nên hoàn toàn không có lý do được mời qua nghiên cứu.
Mà chuyện tình ở địa đạo ngày hôm đó, Đại sư Maca thân là người phụ trách căn cứ Andrew đã nhanh chóng phong tỏa tin tức. Sau đó bên phía tiến sĩ Lý cũng không thấy có động tĩnh sau cùng, thậm chí Ngu Uyên vì thứ thuốc không rõ nguồn gốc được tiêm vào trong cơ thể Chử Thư Mặc mà bỏ ra một cái giá cao tìm một đoàn đội nghiên cứu, cũng lén chủ động đàm phán với tiến sĩ Lý.
Nhưng đối với hành động này của hắn, đối phương chưa từng có động thái đáp trả, ngay cả ý tứ uy hϊếp cũng không.
Sau nhiều lần đều có kết quả như vậy, chỉ sợ có thể nói lên được hai điều.
Thứ nhất, chính bản thân hắn ta cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thứ hai, có lẽ lần đó là hành động thuộc về cá nhân của tiến sĩ Lý.
Bằng không với thế lực của Brownie, cho dù thế nào cũng không để cho Chử Thư Mặc túm lấy Búp Bê chạy thoát mới phải.
Như vậy, hành động cá nhân kia của tiến sĩ Lý, vì sao Seven lại biết? Thậm chí còn rất rõ ràng ngày đó đã có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là, ngay cả tiến sĩ Lý cũng không biết rõ tác dụng phụ của thuốc, vì sao Seven lại lại biết? Chẳng những biết, lại có thể điểm trúng luôn Chử Thư Mặc?
Câu hỏi này Ngu Uyên làm Seven im lặng, hắn nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Cứ trầm mặc như vậy làm Ngu Uyên nhịn không được cau mày, hắn đang muốn nói điều gì đó, Chử Thư Mặc một bên lại mở miệng.
“Bời vì cái địa đạo kia vốn dĩ thuộc về Học viện, đúng không?” Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp nhà xưởng, ánh mắt Chử Thư Mặc chậm rãi nhìn Seven, sau đó nhíu mày, nói: “Ồ, không phải, phải nói chính xác ra thì toàn bộ không gian ngầm bên dưới căn cứ đều của Học viện, đúng chứ?”
Khi Chử Thư Mặc nói ra những lời này, ánh mắt Seven có chút biến hóa, Ngu Uyên nhìn lại đây, đầu tiên là cau mày, hình như có chút không hiểu, sau đó tựa như đã thông điểm gì đó.
Chử Thư Mặc không nhìn hắn, đối diện với ánh mắt của Steven Seven, anh nói tiếp: “Phong cách thiết kế căn cứ Andrew nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, người ngoài đều nghĩ rằng nó rất lộn xộn. So với những tòa nhà xung quanh, kiến trúc trung tâm lại quá nhỏ và quá ngắn. Thậm chí các tầng được xây dựng còn không đồng đều. Nó trông chẳng đẹp chút nào, nhìn qua có thấy có chút quỷ dị. Nhưng chính sự quỷ dị này lại trở thanh nơi trang trọng và thần thánh nhất trong tất các địa điểm tổ chức cuộc thi nâng cấp của tộc Noelle.”
“Nhưng mà kiến trúc chẳng chút mỹ quan lại trông có vẻ kỳ lạ kia lại không phải được cố ý xây dựng như vậy. Trước khi căn cứ Andrew được kiến tạo, một địa đạo với không gian rất rất lớn đã được tạo ra, mà kiến trúc kỳ lạ kia của căn cứ chính là dựa theo hầm ngầm này mà xây dựng.”
“Không phải mục đích là trở thanh nơi thí điểm thi trang nghiêm mà cứ tiếp tục giữ như vậy, mà là không muốn phá hủy đi ma trận Hồn thuật.”
Khi bốn chữ ‘ma trận Hồn thuật’ được thốt ra, cơ thể Seven có chút run rẩy.
Biết mình đã nói trúng điểm, Chử Thư Mặc hít vào một hơi, vì suy đoán kế tiếp của mình mà thấy bất an, nói: “ Đó là một ma trận chuyên dùng để phong ấn Hồn thuật, trận pháp bên trong không mấy đặc thù. Mục đích là thông qua trận pháp trấn áp những chuyện vượt qua sức chịu đựng của môi trường.” (Mọi người hãy tưởng tượng rằng nhờ có ma trận Hồn thuật này mà tất cả thí nghiệm liên quan đến cháy nổ đều không bị người ngoài phát hiện ra)
Loại Hồn thuật trận này rất phổ biến ở Thái Huyền. Thời điểm ấy, mọi người có rất nhiều pháp bảo, lại không có công cụ chứa đựng tiên tiến như Ater hiện nay, bình thường chúng đều được chôn trong sơn động. Nhưng lại có một số bảo vật có linh tính, chúng không có linh khí của riêng mình, khi đặt chung với những bảo vật khác, linh khí sẽ dễ bị va chạm vào nhau. Một khi va chạm sẽ sinh ra cộng minh, sau đó sinh ra nổ núi, lở đất, thậm chí là sơn chấn, trước kia là chuyện rất bình thường ở Thái Huyền.
Mà loại Hồn thuật trận này, vì để tránh cho chuyện này xảy ra mà được tạo ra.
Nếu như nói rằng bảo vật ở thời Thái Huyền rất nhiều, thì với linh khí bạc nhược ở Ater hiện nay, tất không có bảo vật nào tồn tại. Mà có thể dùng đến Hồn thuật trận, chỉ sợ cũng chỉ có phong ấn hồn lực.
Đó chính là suy đoán trước đó của Chử Thư Mặc, vì vậy anh cho rằng rất hiển nhiên khi trong cuộc thi của tộc Noelle có rất nhiều hồn thạch, còn vì người ở đây biết đến Hồn thuật trận thời Thái Huyền cổ mà kinh ngạc mất một thời gian.
Nhưng sau khi trải qua các cuộc thi liên tiếp, cẩn thận suy nghĩ lại thì lại phát hiện ra thì ra chẳng phải là như vậy.
“Hồn thạch ở căn cứ Andrew tuy rằng nhiều, nhưng thực sự có năng lượng mạnh mẽ cũng chỉ có mấy viên hồn thạch Thiên cấp ấy mà thôi.” Vuốt vuốt sợi dây chuyền trong túi tiền, lại nghĩ đến Hồn thuật trận cổ kia, ánh mắt Chử Thư Mặc lóe lên. Anh quay đầu lại nhìn Seven, không che dấu mũi nhọn của mình: “ Lý thuyết tích tiểu thành đại không có giá trị gì ở đây, bởi vì ý nghĩa tồn tại cơ bản của hồn thạch chính là để phong ấn hồn lực trong nó.”
Đúng vậy, hồn thạch chính là một phần sức mạnh của hồn lực, vì vậy sự cân bằng ở Ater hiện nay mới không bị đánh vỡ. Đề bài ở căn cứ Andrew tuy rằng kỳ lạ, nhưng những viên hồn thạch lấy ra trong cuộc thi cũng chỉ có vài viên hồn thạch Thiên cấp khiến người khác cảm thán mà thôi. Nói cách khác, hồn thạch ở căn cứ Andrew vốn cũng không có nhiều.
Cái gọi là tương tự, có nghĩa rằng nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào với môi trường xung quanh.
Vậy thì tại sao lại phí công sức đi lập một ma trận Hồn thuật ở sâu trong lòng đất?
“Tôi nghĩ chắc hẳn là có liên quan đến Học viên?” Ngoài căn cứ Andrew, lão Hiệu trưởng chính là người thứ ba mà anh gặp biết đến sự tồn tại của Hồn thuật trận.
Người thứ hai chính là cha của tiến sĩ Lý, Bá tước Đại nhân năm đó đã thực hiện nghi lễ cắt hồn với Ngu Uyên.
Tiến sĩ Lý vì sao lại chán ghét tộc Noelle như vậy? Vì sao Brownie lại muốn mạo hiểm, trước ngày tổng tuyển cử làm ra hành động mà bất cứ lúc nào cũng có thể thất bại như vậy?
Lão Hiệu trưởng tiều tụy, Búp Bê khăng khắn muốn đi cùng Đại sư Maca, cùng với nhóm Noelle biến mất một cách thần bí…..Đúng vậy, chính là nhóm Noelle đã biến mất sau vụ nổ chấn động đó.
Nếu như tất cả đã được sắp đặt, như vậy những thi thể cháy đen ở Học viện hẳn là đã được Hiệu trưởng chuẩn bị từ trước.
Thậm chí có thể là đã chuẩn bị trước khi kế hoạch máy cơ Hồn thạch của Brownie khởi động.
“Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng tiến sĩ Lý đơn thuần chán ghét tộc Noelle chỉ là do tâm lý hắn ta vặn vẹo. Còn Brownie cũng chỉ là do thân thế của bản thân, điên cuồng muốn tộc Noelle phải biến mất, nhưng lại rất lạ.” Chử Thư Mặc nói đến đây, dừng một chút: “Bọn họ gặp mặt, đạt thành nhận thức chung, hợp tác, rồi triển khai kế hoạch, toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh.”
“Brownie rõ ràng có thể chờ đến khi bản thân đã ngồi lên vương vị, có được quyền lực tối cao, sau đó có thể làm trót lọt chuyện này. Nhưng hiện tại gã mới chỉ là một Hoàng tử, hiện tại điều quan trọng nhất phải là bảo vệ thanh danh Hoàng tử Điện hạ của mình mới đúng, vì sao lại cố tình đi làm chuyện này?”
“So với chuyện xưa không muốn để ai biết, tôi lại cảm giác rằng hình như gã ta đang sợ hãi điều gì đó.”
Chử Thư Mặc nói đến đây, ánh mắt Ngu Uyên cũng vừa động.
“Cho nên theo như tôi suy đoán, chuyện này có lẽ đã được âm thầm tiến hành từ rất lâu trước kia. Lão Hiệu trưởng là một trong những người đầu tiên biết được chuyện này. Vì vậy ông ấy mới có thể ứng biến nhanh như vậy. E rằng sự việc vừa mới bắt đầu, ông ấy đã chuẩn bị hết thảy cho ngày hôm nay rồi phải không?”
Chử Thư Mặc có lời còn chưa nói hết.
Từ lâu, quan hệ mâu thuẫn giữa tộc Hồn thú và tộc Noelle đã trở nên càng ngày càng gay gắt, sự không hài lòng với đối phương tồn đọng đã hơn một trăm năm, không gì có thể xóa bỏ được.
Mặc dù là vậy, hai tộc vẫn sinh sống cùng nhau ở Ater đã rất nhiều năm.
Tuy tộc Hồn thú đối xử với tộc Noelle rất tàn bạo, nhưng không thể phủ nhận rằng tộc Hồn thú mãi mãi không thể thiếu tộc Noelle.
Rõ ràng Brownie là kẻ hiểu rõ điều này nhất, nhưng lý do gì mà gã dám đơn phương ra tay ngay trong Hội nghị cấp cao của Chính phủ?
Điều này có lẽ không phải chỉ riêng sự bất bình của họ đối với tộc Noelle. Suy cho cùng thì tâm lý này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Brownie là người rất nhạy cảm, gã ta giỏi nhất chính là ngụy trang bản thân, lại còn được rất nhiều thế lực ủng hộ, đã có thể nói lên rằng gã ta không phải kẻ ngốc.
Vậy mà gã lại dám động thủ với toàn bộ tầng lớp thượng lưu, chỉ sợ rằng trong tay gã có một lá bài tẩy.
Không phải do tâm lý, cũng không phải do cảm giác bất an mịt mờ, mà có điều gì đó đã sớm manh nha xuất hiện, khiến cho Hiệu trưởng Il phải chuẩn bị vụ nổ lớn này từ lâu, thậm chí còn chọn được người thừa kế.
“Hồn thuật trận ở căn cứ Andrew rốt cuộc đang che dấu bí mật gì?” Chử Thư Mặc nhìn Seven, gằn từng chữ.
Nếu như có người nhìn thấy được Hồn thuật trận, nhưng lại không thể sử dụng được như nhân tộc năm đó. Như vậy, người có khả năng lập được ma trận này nhất định phải là tộc Noelle. Điều đó rõ ràng là sự thật, bởi vì ngoại trừ Bá tước đã chết kia, thì những nơi xuất hiện Hồn thuật trận đều có liên quan đến tộc Noelle. Như vậy hẳn những ma trận Hồn thuật kia tất có quan hệ với tộc Noelle, nhưng nó đang che dấu điều gì chứ?
“Nghiên cứu.” Thật bất ngờ vì lúc này Seven lại chẳng hề có chút do dự nào cả, ánh mắt cậu ta nhìn Chử Thư Mặc không biết từ khi nào đã trở thành thưởng thức kẻ có tài học.
Bị cậu ta cắt đứt mạch suy nghĩ, Chử Thư Mặc sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Nghiên cứu cái gì?”
“Cậu nên đoán được rồi chứ.”
Đối đáp cực kỳ lưu loát.
“Tôi biết sao?” Chử Thư Mặc nhíu mày, làm sao anh biết là cái gì chứ? Làm sao có thể…..
Đầu óc tựa như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt anh nhìn Seven bắt đầu mở lớn, hai tay cũng nắm lại thành quyền.
Vì anh đã nghĩ ra một suy đoán vô cùng đáng sợ, đồng thời Seven cũng mở miệng nói chuyện.
“Không phải là nó…”
…..ở trong thân thể cậu hay sao?”