Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 103

“Mẹ nó này, lúc anh đi ngang qua thế mà lại phát hiện ra cái nhà xưởng bỏ không kia mở cửa! Đúng là khó gặp mà.”

Lão Phí khiêng một đống máy móc từ bên ngoài đi vào, trên người bụi bẩn, cả người nồng nặc mùi dầu máy.

Nhưng tựa như anh ta cũng không để ý, hoặc là đã sớm thành thói quen. Anh ta thuận tay lấy cái khăn vắt ở trên vai lau qua loa khuôn mặt, vừa lau vừa nói to với người ở bên trong.

Đây là một căn nhà không lớn, nhìn qua có vẻ như chủ nhân của nó rất túng quẫn, ghế sofa rách nát, kiểu loại đã cực kỳ cũ và vách tưởng đã trở nên loang lổ, bong tróc.

Muốn nói có điều gì kỳ lạ, chính là chiếc bàn ở ngay giữa phòng khách. Chiếc bàn này làm từ gỗ lim cực kỳ sang quý, nhưng quy cách lại rất quái lạ. Nhìn nó trông có vẻ như quá khổ, lại nhét vào trong phòng khách bé tí tẹo, nom chẳng hợp nhau một chút nào.

Nhưng lão Phí lại tỏ ra rất hài lòng với chiếc bàn này, trước khi chạm vào cái bàn yêu quý, anh ta sẽ lau tay trên cái khăn đến mấy lần. Sau khi xong rồi lại lưu luyến đi vào phòng nhỏ của con.

Người bên trong lại một mực không trả lời anh ta.

Lão Phí hấp háy mắt, đẩy đứa con nhỏ đang chơi với một đống linh kiện máy móc hỏng hóc, nhỏ giọng hỏi: “Al, mẹ con đâu?”

Đứa bé trai tên Al có một đôi mắt màu xanh trong veo như nước, lúc bố hỏi, cậu bé nhìn bố một hổi, tựa hồ chẳng có chút phản ứng nào cả, cái gì cũng không nói, lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa.

Đối với tình trạng của đứa bé nhà mình, lão Phí có hơi tức giận, lại mang theo chút bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, anh ta quăng đống đồ trong tay sang bên cạnh, lại đi vào phòng bếp: “Mẹ nó này, em đang làm gì thế? Anh gọi em em cũng không trả lời….”

“Ông đi ra ngoài cho tôi!” Chân lão Phí vừa mới bước tới cửa bếp, bên trong truyền ra tiếng quát lớn.

Sắc mặt lão Phí cứng ngắc.

“Không nghe thấy à? Tôi bảo ông đi ra ngoài, ông còn về làm cái gì?” Giọng nữ nghe đã mất kiên nhẫn, thanh âm không kìm nén được giận giữ, tựa hồ còn tức đến phát run.

Lão Phí đương nhiên cũng nghe ra, anh ta nhìn vợ của mình trong phòng bếp thật lâu, sau đó thở dài: “Allie Sera, em đừng như vậy mà. Em có thể không hiểu anh, nhưng em phải tin tưởng anh, chỉ một lần này thôi, Allie Sera….”

“Tôi tin ông cái gì? Tôi đã sớm nói với ông rồi! Tộc Noelle vốn dĩ không hề rẻ! Gia đình chúng ta mới có năm Noelle! Ba trong số đó chúng ta đã phải dùng chung rồi!” Allie Sera cầm lấy cái muôi lớn đi ra ngoài, căm giận quát tháo: “Lần đầu tiên ông trộm một Noelle đi ra ngoài đổi, tôi đã cảnh cáo ông rồi cơ mà! Rõ ràng đó không phải đồ mà chúng ta có thể chạm vào! Ông thì hay rồi, hay rồi, thừa dịp tôi không chú ý, bốn Noelle còn lại cũng bị ông đổi tất!”

“Nhưng đây là dự án của Điện hạ Brownie!” Mày lão Phí nhíu rất sâu: “Ngài ấy là Quốc Vương kế nhiệm của Ater! Đúng là lấy cả năm Noelle đi đổi là tôi không đúng, nhưng rõ ràng tôi đã mang về hơn năm mươi viên Hồn thạch phù hợp với chúng ta. Allie Sera, em có hiểu thế này có nghĩa là gì không? Với số Hồn thạch này, chúng ta có thể sử dụng được trong vòng một năm! So với năm đứa Noelle vô dụng kia thì tốt hơn nhiều! Huống chi Điện hạ Brownie cũng đã nói qua, ai cũng cấp Noelle, lấy gia đình làm đơn vị, đều sẽ có một máy cơ Hồn thạch riêng. Allie Sera, thứ đồ kia chuẩn thế nào em cũng biết mà. Sinh hoạt của chúng ta vẫn cứ như vậy, vì sao lại không liều đổi một phen chứ?!”

“Liều đổi một phen?” Allie Sera trừng mắt nhìn lão Phí, thực hiện nhiên lý do của lão Phí không thuyết phục được cô: “Đánh cuộc cái gì? Ông là lấy mạng cả nhà ra mà đổi thì có! Máy cơ Hồn thạch kia ai biết khi nào mới có! Ai biết nó có vấn đề gì hay không! Hiện tại bên Học viện xảy ra chuyện không may! Tộc Noelle trên thị trường càng ngày càng trở nên quý hiếm, đến lúc đó nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, ông bảo tôi sống thế nào! Ông bảo Al sống thế nào?!”

Bị đàn bà chỉ thẳng vào mũi mà mắng, lão Phí cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì nữa, sắc mặt anh ta tối sầm xuống, cuối cùng nhịn không được quát ầm lên: “Cái đứa Al ngu ngốc kia, ai biết nó có sống hay không…..”

“Ông nói ai ngu ngốc?” Lời lão Phí còn chưa dứt, Allie Sera đã tức giận thở hổn hển ngắt lời anh ta: “Al là con trai tôi! Ông nói ai ngu ngốc! Tôi không cho phép ông nói con tôi như vậy….”

Lúc này tâm trạng lão Phí không tốt, hai người cứ như vậy làm ầm lên ở trong phòng bếp.

Al im lặng ngồi trong phòng từ nãy tới giờ rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, cau mày nhìn phòng bếp trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy quá ồn, bé nhẹ nhàng đưa tay che kín hai tai mình. Al nhìn chằm chằm linh kiện một chốc, lại quay đầu nhìn hồn thạch đặt trong ngăn tủ không xa.

Trước khi lão Phí về, mẹ vừa lau chúng vừa thở dài. Hình như sau đó mẹ nghe thấy tiếng bước chân mới vội vàng đi vào phòng bếp, vì vậy ngăn cửa tủ mới không được đóng kỹ.

Nhìn từ góc độ của Al, bé có thể nhìn thấy thấp thoáng hồn thạch sáng bóng như được lau chùi mỗi ngày, xinh đẹp đến mức không thật.

Al không thích nó.

Là theo bản năng không thích chúng, hôm nay lúc mẹ muốn dùng chúng, bé đã vừa khóc vừa náo loạn mới khiến cho mẹ tạm thời quên đi chuyện này.

Nhưng đây rõ ràng không phải là biện pháp lâu dài, Al nghĩ.

Ngay lúc bé đang rất buồn rầu, tựa như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên. Al ôm lấy đống linh kiện lung tung trước mặt vào lòng, xoay người đi ra cửa, men theo một con đường nhỏ mà bí mật đến nhà xưởng đối diện.

…..Chính là nhà xưởng mà lão Phí đã nói.

Hai người đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng bếp, không một ai phát hiện ra.

>>>>>

Chử Thư Mặc còn đang sợ hãi than thở không thôi vì đống đồ trước mặt, bên trong nhà xưởng lại vang lên thanh âm máy móc lạnh lẽo kia.

“Ngu tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Chử Thư Mặc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngu Uyên.

Lúc mới đi vào nhà xưởng còn nghe thấy câu ‘Hoan nghênh đến nhà xưởng của Steven Seven’, anh còn tưởng rằng…..đó là thanh âm được thiết lập sẵn trong hệ thống, nhưng hiện tại xem ra là không phải như vậy.

Trái ngược với Chử Thư Mặc, Ngu Uyên hình như đã sớm quen, chỉ gật đầu nói: “Đã lâu không gặp, Seven. Tôi biết cậu không thích có người quấy rầy, nhưng lần này là tình huống bất đắc dĩ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ.”

Sau khi hắn nói xong những lời này, nhà xưởng lại lâm vào im lặng.

Loại im lặng này không phải chỉ ám chỉ nguyên âm thanh, mà Chử Thư Mặc cảm thấy ngay cả ánh điện chớp lóe cũng dường như ngừng lại, giống như tất cả mọi vật xung quanh vì thanh âm ngưng lại mà cũng dừng lại toàn bộ hoạt động…..Tựa hồ không khí nơi đây có linh tính, tất cả đều đang nhìn họ chằm chằm.

Không biết vì sao, Chử Thư Mặc cảm thấy khá là căng thẳng.

Vì vậy anh cúi đầu, liếc mắt cố gắng tìm chút manh mối. Dù sao nhỡ đâu đối phương không đáp ứng thì phải làm sao bây giờ? Anh xuất hiện trong văn phòng của Ngu Uyên cũng chỉ là do trùng hợp, nếu lão Hiệu trưởng chưa kịp nói trước với cháu trai mình, Seven chắc gì đã chịu đồng ý giúp đỡ?

Nhưng Chử Thư Mặc còn chưa kịp nhìn trong bao lâu, thanh âm máy móc kia lại vang lên một lần nữa.

“Ánh mắt của anh vẫn còn rất hữu dụng đấy.” Vẫn là giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, tựa hồ vô cùng rõ ràng hành động nhỏ của Chử Thư Mặc vừa rồi. Chử Thư Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, có một bóng người đang dần đi ra khỏi bóng tối, tiếng nói chuyện vẫn chưa ngừng. “Ông nội tôi đã từng nói, một khi Học viện xảy ra chuyện, thế có nghĩa là ai cũng không thể tin.”

Chuyện vẫn luôn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, hai tay Chử Thư Mặc nắm chặt vào nhau, ánh mắt vẫn luôn đặt trên bóng người đang dần hiện ra.

Đây là một người đàn ông rất gầy, không, phải gọi là thiếu niên mới đúng. Thân hình gầy gò khiến cho ánh mắt của cậu ta trông rất thâm thúy, không thể ngờ được rằng có người còn gầy hơn cả Chử Thư Mặc.

Lúc cậu ta đi ra ngoài, Chử Thư Mặc mới phát hiện ra rằng thanh âm máy móc kia vẫn chưa ngừng lại, mà thiếu niên trước mắt lại một câu cũng chưa nói. Nói cách khác, người nói chuyện không phải là cậu ta….hoặc cậu ta dùng một phương thức khác để giao tiếp?

Giả thiết mà anh suy đoán lúc trước quả nhiên là sự thật, vụ nổ ở Học viện chính là phương thức để Hiệu trưởng Il kim thiền thoát xác, còn thông qua chuyện này để Râu Trắng liên hệ với người mà ông ấy đã chọn. Nhưng vì sao lại dặn dò với Steven Seven rằng không thể tin tưởng bất kỳ ai?

Chử Thư Mặc vẫn không thể hiểu được rõ ràng, nói cho cùng thì anh chưa từng giao tiếp với Hiệu trưởng, không biết tình huống trước mắt là sao, vì vậy anh lại nhìn Ngu Uyên.

Không giống anh, Ngu Uyên lại chẳng dao động gì với lời mà Seven vừa nói, tựa hồ chẳng hề lo sợ rằng Seven sẽ không đồng ý hỗ trợ.

Ngay tại lúc Chử Thư Mặc đang nghĩ miên man, Seven trước mắt đột nhiên híp mắt, bàn tay khô gầy duỗi ra, vẫy tay với Chử Thư Mặc.

“Nhưng ông nội cũng từng dặn rằng, nếu thật sự đến lúc này chỉ có thể tin được hai người. Cho dù ở đâu, mục đích là gì, thân phận như thế nào, chỉ cần xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định phải tin tưởng bọn họ. Không nghĩ rằng lại là hai người, vào đi.” Seven nghiêng đầu, thanh âm máy móc kia lại vang lên từa bốn phương tám hướng, sau đó cậu ta trực tiếp nhìn thẳng vào Chử Thư Mặc.

“Là cậu đúng không? Người sử dụng Hồn thuật ở địa đạo căn cứ Andrew chính là cậu.”